Câu chuyện nhỏ của anh và em
- 95, 96, 97, 98, 99, 100. Đủ rồi, dừng lại đi Kookie. Anh gọi mì tương đen cho.
- Chưa được.
Taehyung nhìn cậu chàng chăm chỉ hít đất mà ngó lơ mình kia, tâm trạng rất ư là không vui, bèn không đếm giúp em nữa, mà chạy lại nằm đè lên người cậu, hí ha hí hửng cười.
- Á, hự, đừng mà, hyung.
Oành, Jungkook bỏ cuộc, thả tay nằm oạch xuống đất, nhăn nhó quay sang đánh nhẹ vào người Taehyung.
- Anh không tập thì đừng trêu em, để em tập tử tế đi
- Kookie à, em tập cả tiếng rồi đó, lúc trước ở phòng tập thì không nói, bây giờ em vác đống đồ tập gym này về phòng, càng không chịu nghỉ gì cả. Nhìn phòng của em xem, sắp hết chỗ trống luôn rồi.
- Vẫn còn chỗ cho anh xem phim đấy thôi.
- Em có cả tấn múi với cơ rồi, sao cứ thích hành xác thế?
- Em tập để giữ sức khoẻ, cũng tốt cho công việc nữa. Anh biết mà.
- Vậy em tập đi, anh đi chơi với Tanie.
Nói đoạn Taehyung đứng dậy bước về phía phòng mình, bỗng Jung Kook kéo tay anh lại.
- Này, không phải anh đói bụng sao.
Nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình chặt chẽ, Taehyung đang ỉu xìu bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, anh cười xoà, xoay người dùng tay còn lại nựng cằm cậu em, mở miệng:
- Vậy em có ăn không? Anh ăn một mình chán lắm.
- Được rồi, anh gọi đi, em đi tắm xong ra mình cùng ăn.
- Ok babe.
Taehyung nghe được câu nói mình muốn xong, liền chạy đi lấy điện thoại gọi mì. Thấy anh leader đang xếp giày vào kệ thì hỏi luôn:
- Nam Joon hyung, anh ăn mì không, em gọi người mang tới.
- Không, anh ăn rồi.
- Vậy giao tới ba phần nhé. Cúp điện thoại xong Taehyung thấy anh mình cứ ngó quanh quất trong nhà, bèn hỏi:
- Sao thế anh?
- Ủa, anh nhớ nhà có mỗi hai đứa em, JungKook thì đang ăn kiêng, mình em sao gọi tới ba phần, có thêm ai nữa à?
- Suỵt, em nói anh nghe, Kookie ấy, miệng thì bảo ăn kiêng, chứ em mà không gọi dư ra á, lại nhõng nhẽo bảo em không hiểu em ấy, cái gì mà "dù em nói không ăn nhưng anh cũng phải gọi phần cho em chứ" đấy, kiểu ấy đó anh. Em rút kinh nghiệm rồi.
Nói xong còn cười đắc chí nháy nháy mắt với Nam Joon.
- Em đi mua coca đây, lát họ giao tới anh nhận hộ em nhé.
Cậu chàng tâm trạng có vẻ vui lắm, vừa đi vừa nghêu ngao vài giai điệu quen thuộc. Nam Joon nhìn cậu em tung tăng nhún nhảy chân sáo chạy ra ngoài kia, bỗng thấy là lạ "có thật là em ấy chỉ nhỏ hơn mình một tuổi không vậy"
- Anh về rồi ạ. Tiếng JungKook vang lên đánh vỡ chút cảm khái le lói của anh.
- Ừ, em mới tập gym xong à?
- Dạ, anh có thấy Taehyung hyung đâu không?
- Ẻm đi mua coca rồi.
Phòng bếp
Taehyung đổ cả ba phần mì vào một cái tô lớn rồi trộn đều hết lên, lấy một cái ly cũng to to rồi rót coca vào, cắm thêm hai cái ống hút. Bên cạnh là đĩa củ cải muối vàng ươm, nhìn ngon mắt vô cùng. Anh chàng ngắm nghía bàn ăn mini do mình vừa dọn hồi lâu, mới cất tiếng gọi Jung Kook
- Kookie, ra ăn thôi em.
Jung Kook bước ra với mái đầu còn ướt, tay đang cầm chiếc khăn lông, nước vẫn còn đọng trên khuôn mặt điển trai, có vẻ như vì vội vàng chưa lau khô người nên chiếc áo phông trắng dính sát vào ngực.
- Anh, hyung, Taetae.
Jung Kook thấy Taehyung đứng ngẩn ngơ nhìn mình thì hươ tay trước mặt gọi hồn anh về.
- .......
Sau phút bối rối Taehyung giật lấy chiếc khăn trên tay Jung Kook, bảo em ngồi xuống rồi nhẹ nhàng lau khô tóc, vừa lau vừa nhắc nhở:
- Anh nói bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải sấy khô tóc, người cũng phải lau khô, em đừng ỷ mình khoẻ mà chủ quan, không cẩn thận bệnh ra đấy thì sao.
- "Người hay ốm vặt còn ai ngoài anh chứ" Jung Kook âm thầm nghĩ, khoé miệng cong cong, nhắm mắt lại ngửa đầu dựa vào ghế, hưởng thụ sự chăm sóc của Anh dành riêng cho mình.
Kim Taehyung nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, dù cho có nhắm mắt lại anh vẫn có thể mường tượng chính xác từng đường nét, từ hàng lông mày đến bờ mi cong, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi hồng nhuận chúm chím, kể cả chiếc sẹo nhỏ trên má trái, cả khuôn mặt khi nhìn gần sẽ giống một chú thỏ nghịch ngợm. Cúi đầu đặt lên trán người thương một nụ hôn dịu dàng, anh nhẹ giọng:
- Được rồi, ăn thôi.
Khi Nam Joon tiến đến phòng bếp để lấy nước uống, đập vào mắt anh là hình ảnh Jung Kook đang rửa chén, còn Taehyung thì chả thấy đâu.
- Anh không nghĩ là Taehyung nói đúng.
- Sao ạ?
- Mấy hôm nay bọn anh gọi bao nhiêu là đồ ăn, em cũng không đụng một miếng.
Anh trưởng nhóm vừa mở chai nước vừa tủm tỉm nhìn cậu em đang ngơ ngác.
Nhanh chóng nhận ra ý nghĩa sau lời nói của Nam Joon, Jung Kook gật gật đầu:
- Em không ăn anh ấy cũng không muốn ăn.
- À, mì tương đen cũng không ít calo nhỉ.
NamJoon bâng quơ nhả một câu mới lững thững bước về phòng. Hai đứa em này của anh thật khiến người ta ghen tị mà, lúc nào cũng đặt đối phương lên trước bản thân. Nam Joon trong tối nay đúng là nằm không cúng trúng đường nữa, phải mau đi đánh răng thôi, ngọt muốn sâu hết cả hàm anh rồi.
Phòng TaeKook
Sau khi xử lý xong việc ở bếp, Jung Kook chạy về phòng, vén tấm rèm ngăn đôi không gian của hai người ra, thấy anh người thương đang nằm ôm Tan, tay cầm điện thoại đọc gì đó. Cậu chàng lại gần nằm xuống bên cạnh, nhìn kỹ mới thấy hình như mắt Taehyung ươn ướt, mày cậu khẽ nhíu, nhưng giọng nói lại êm đềm nhỏ nhẹ:
- Anh đang đọc gì thế, sao lại khóc?
- Navillera.
- Cảm động lắm sao?
- Ừ, hay lắm đó Kookie. Em đọc không?
- Không, anh kể cho em nghe đi.
Jung Kook dựa đầu vào ngực Taehyung, vòng tay ôm ngang bụng anh, nghe người thương cất giọng trầm trầm kể nội dung câu chuyện.
- Sao con cái của ông ấy lại ngăn cản chứ, rõ ràng cụ đã hy sinh cho họ quá nhiều rồi?
- Học ballet thì sao, già thì thế nào, thật quá đáng mà.
Jung Kook nghe anh kể thì hiểu tại sao Taehyung lại khóc rồi, anh nhà cậu nhìn bề ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ trái tim mềm xèo, dễ đồng cảm với mọi chuyện lắm, thế là cũng bất mãn phát biểu vài câu.
- Khi chúng ta già đi thì sao nhỉ, lúc ấy anh tự dưng muốn học cái gì đó, em có ngăn cản không?
Taehyung theo thói quen nắn tai Jung Kook, cất tiếng hỏi.
- Anh muốn học gì?
- Không biết, anh đã bảy mươi đâu.
- Vậy em học cùng anh.
- Hứa đi, Kookie.
- Em hứa
Ngoéo tay, đóng dấu, trọn đời không quên.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro