Chương 2
Sau khi tiên đế qua đời, tân đế lên ngôi, trong triều một lần nữa như được đổi làn gió mới. Phi tử các cung đều được ban chỉ rời cung lên Am Tự ni sống hết quản đời còn lại, ngoại trừ hoàng hậu nay đã là thái hậu và Tuyết Đinh công chúa. Những vị hoàng tử được tiên đế ghi chép trong triếu chỉ đều được phong vương. Lý Nghiên coi như là đại thần hộ giám phụ tá của tân đế đời thứ chín, dưới một người trên vạn người, vinh quang tiền đồ vô hạn.
Đứng gần ngai vàng, vẫn là quân và thần, vẫn là một vị của Lý gia và một vị của Hạ gia kề vai sát cánh một lòng chung tay vì đế nghiệp của đế vương Hạ gia trăm họ. Nhưng hôm nay, bóng dáng của hai người quen thuộc nhất đối với một sảnh người giờ đã khác, hai vị đích tử của họ là Hạ Lương cùng Lý Nghiên thay thế Hạ Diễn Dục và Lý Khắc.
Phải nói đến vị tân đế kia, mấy trưởng lão là quan trọng thần có trên hai đời quỳ dưới chân Hạ Diễn Dục, phải công nhận một điều, Hạ Lương nhìn sơ qua đã cho người ta thấy được cảm giác, tâm sâu khó lường.
Đặt biệt, vốn triều đình đã không hề yên ổn từ rất nhiều năm về trước, chia ra rất nhiều thế lực phe phái, có phe còn hùng mạnh thế lực lớn nhiều hơn so với tiên đế gấp mấy lần. Nhưng ai nấy cũng biết rõ, chỉ cần một ngày Lý Khắc vẫn còn sống, ngôi vị của Hạ Diễn Dục không phải ai muốn thì sẽ lật đổ được ngay.
Nhiều năm trước Hạ Diễn Dục luôn đề phòng trèn ép thế lực bên Tiêu gia, gia tộc có rất nhiều huyết mạch giang rộng từ trong quan trường đến chiến trường, đâu đâu cũng có người của Tiêu gia làm chức cao trong triều đình, nhất là thái hậu hiện tại cũng chính là đích nữ của Tiêu Ngọc Khánh.
Tiêu đại tướng quân Tiêu Ngọc Khánh một mình trong tay nắm giữ một phần ba đại binh của Hạ Liệt quốc. Mà một phần ba đó cũng đủ sang bằng vài cường quốc lân cận Hạ Liệt quốc.
Thế lực nanh vuốt to lớn như thế, uy hiếp rất mạnh đến Hạ Diễn Dục, từ khi mẫu thân của Hạ Lương qua đời, Hạ Diễn Dục phong Tiêu Thanh Nhạn lên làm hậu thì thế lực bên Tiêu gia càng ngày càng bành trướng, đến nổi Hạ Diễn Dục cũng phải nhìn sắc mặt của Tiêu Thanh Nhạn và Tiêu gia vài phần.
Chưa hết, đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều là từ bụng của vị Tiêu đích nữ này mà chui ra.
Vị tân đế này nhiều năm ngoài biên cương trấn thủ, ít khi ở triều tham mưu cùng chúng thần văn võ, nhân lực ở triều đình hạn chế nhưng vạn vạn binh lính ngoài xa trường đều một lòng kính nể phục tùng hắn.
Không biết Hạ Lương này có tài vẻ gì có thể hơn cả Hạ Diễn Dục để đấu với Tiêu Ngọc Khánh?
Thật khiến lòng người lo âu.
Lý Nghiên đau đầu, hắn lần này có phải bị Hạ Diễn Dục chu chuốt từ nhỏ để tương lai đấu với mấy thứ nguy hiểm như vậy không đây?
Hạ Diễn Dục đi nước cờ này quá nông nổi rồi đi? Không nghĩ Lý Nghiên hắn sẽ phủi tay bao nhiêu ân tình của Hạ gia mà chạy đến trướng của Tiêu gia rồi cùng nhau lật đổ Hạ Lương sao?
Lý Nghiên nghĩ tới đây lại lạnh sống lưng thay cho tân đế vài trận, thật không tin nếu có ngày Lý Nghiên từ trung thần biến thành gian thần thì sẽ ra sao?
Lý Nghiên cũng không tự nhận bản thân là trung thần, cái nhãn trung thần này là của phụ thân hắn, được đem dán lên người hắn thôi.
Nếu là như vậy thật thì Hạ Lương không có đường lui, thật sự không có đường lui nào cả.
Thế lực của mỗi Lý Nghiên, đủ đè chết Hạ Lương.
Lý Nghiên nghĩ như thế, nhưng không bao lâu sau đó Lý Nghiên khóc không ra nổi nước mắt.
Hắn mãi mãi cũng không thể đè nổi Hạ Lương.
Lý Nghiên đau đầu vừa đọc di chiếu, vừa khô khốc cổ họng không thôi, rốt cuộc tiên đế, người giao lại cho hạ thần cái thế cục gay cấn quá đi...
Người cho ta là một đại hảo hán có thể vì quân vương xả thân quên mình bất cứ lúc nào ư?
Dù sao thì, ta bên ngoài cũng chỉ có cái vỏ.
Lý Nghiên đọc xong hết một tờ chiếu chỉ, xoay người đứng đầu văn võ bá quan vén vạt áo quỳ xuống, toàn thể phía sau cũng đồng lượt quỳ theo Lý Nghiên, hắn gọi một tiếng: "Hoàng thượng vạn tuế."
Giọng nói trầm lắng nhỏ nhẹ, câu nói dứt khoát đủ nghe cho hết thảy những người có mặt ở Nham Tề cung. Hơi thở đến tiếng nói đều tôn kính quân vương vô lượng.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Khung cảnh trang nghiêm này cũng không làm Hạ Lương quá chú ý.
Hạ Lương từ đầu đến cuối chỉ cuối đầu xem đống văn thư trên bàn, ngước mặt mỉm cười, mặt hắn vẫn dán trên văn thư trên tay, ánh mắt lại nhìn Lý Nghiên đăm đăm: "Chúng ái khanh bình thân."
Lý Nghiên nãy giờ cũng đang quan sát hắn, chạm chúng ánh mắt Lý Nghiên, thấy Lý Nghiên cũng không hoảng sợ hay có bất cứ ý vị gì.
Trong lòng hắn có chút tức giận.
Lý Nghiên mặt không chút biểu cảm, thẳng thắng nhìn ngắm dung nhan rồng của Hạ Lương.
Thật xinh đẹp, tân đế đúng là một mỹ nam tử. Mày kiếm, mắt phượng, môi đỏ như son, nhìn môi hắn kỹ một chút giống như một đóa hoa đào, càng nhìn càng thấy ngon ngọt làm sao. Hiếm thấy có người nhìn đẹp mắt bằng Lý Nghiên chứ đừng nói có thể hơn Lý Nghiên ở phần nhan sắc, bất kể nam hay nữ.
Nhưng so với phần giống nam tử hơn thì, Lý Nghiên tự biết thắng thua.
Hạ Lương ở xa trường quanh năm trinh chiến, lập đại công liên tục mấy năm liền, trên dưới vạn vạn binh mã phục tùng. Mỗi ánh mắt nụ cười của hắn cũng khiến người khác e dè sợ hãi.
Hạ Lương nhìn thấy biểu cảm tò mò quan sát hắn của Lý Nghiên, không kiên nể ai, tuy có chút giận tên này, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Ánh mắt của ngươi vẫn luôn như vậy sao?
Trong lòng từng trận dữ dội cố nhịn không phi người lao đến ôm cái kẻ vô tâm vô phế bên dưới, rất cực lực.
Lý Nghiên đứng thẳng người, dáng vóc thiếu niên cao ráo nhưng không thô kệch, tuổi còn nhỏ lại chẳng chút sợ sệt đứng đầu cả mấy mươi người, quan lớn có, quan nhỏ có, đủ loại chức vị.
Có mấy người đã ngoài 60 mươi tuổi làm quan cả đời nhưng không lên nổi tam phẩm, nhìn một tên ranh mới mười mấy tuổi đầu đã một bước lên luôn nhất phẩm, kêu nể phục làm sao mà nể phục đây?
Không nể hắn nhưng gặp hắn vẫn phải hoan hoan hỉ hỉ cung kính gọi hắn một câu "Lý đại nhân", "Lý thừa tướng đại nhân".
Ai bảo hắn là đại nhân vật kia chứ?
Mặt trắng má hồng, đôi mắt long lanh, da vẻ mịn màn như nữ tử, ăn đứt tất cả các mỹ nữ của kinh thành, không, hoặc có thể, thiên hạ này hiếm có nam tử nào sở hữu được vẽ đẹp trời sinh có thể quyến rũ được cả nam nhân lẫn nữ nhân như Lý Nghiên.
Càng nhìn càng làm lòng người thêm ngứa ngáy khó nhịn.
Đừng nói nữ tử, ngay cả nam tử, hiện tại trong cung điện, cũng phải có mấy người thèm muốn được một lần niếm thử mùi vị của Lý thừa tướng.
Đa số các nữ nhân, mấy tiểu thư trên khắp kinh thành, gần một năm nay khi vẽ đẹp của Lý Nghiên được ca tụng trên mọi nẽo mọi ngõ đường, các nàng ai ai cũng muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc của đệ nhất mỹ nam kinh thành một lần.
Phải kể lại.
Gần 2 tháng trước Lý Nghiên có cùng tiên đế di hành từ trong thành lên tận núi Linh Thúc để bái tổ, dọc đường người xem bu thành kiến, xem quân vương của bọn họ di hành là việc phụ, đi xem thừa tướng đại nhân có đẹp trai hay không mới là việc chính.
Lý Nghiên nhớ lại lúc đó lại thập phần giận Lục vương gia.
Là Lục vương gia ép Lý Nghiên từ trong kiệu lê lết ra ngoài ngồi cưỡi ngựa.
Lý Nghiên không biết cưỡi ngựa.
Mặt xanh như tàu lá chuối, hắn nghiên nghiên ngã ngã nắm dây cương. Cũng may là con ngựa đó do chính tay Lục vương gia thuần dưỡng nên rất ngoan ngoãn, biết người ngồi trên lưng nó mỏng manh yếu đuối nên chỉ đi từng bước chậm chạp.
Việc làm Lý Nghiên mệt mỏi nhất là mấy người bu xem náo nhiệt hôm đó, tiếng la hét, tiếng của mấy nữ tử không có tí sỉ diện kia liên tục kêu hắn là đại trượng phu, tiểu phu quân, trêu chọc hắn đủ kiểu...
Làm cho hắn từ cổ đến mặt đỏ tía, thẹn đến mức chỉ biết mỉm cười e lệ, ánh mắt chỉ biết nhìn thẳng, trên người vắt đầy khăn tay của mấy nữ tử đó.
Hôm đó cả đoạn đường Lý Nghiên liên tục bị Lục vương gia chỉ tay vào người cười ha há như điên.
Cả kinh thành hôm đó xôn xao chuyện mỹ nam tử có một không hai này, chỉ cần lớn lên thêm vài tuổi nữa, nữ nhân khắp thiên hạ chỉ có gặp là theo luôn chứ không cần sính lễ nữa.
Không nam tử nào có thể sánh bằng đại thừa tướng của các nàng. Nhưng lần này Lý Nghiên có đối thủ xứng tầm rồi.
Hạ Lương so với Lý Nghiên như bỉ ngạn nở trong suối và phỉ điệp tím sáng lấp lánh trong đêm. Một bên là xinh đẹp phong tình vạn chủng hút hồn người, một bên là trời sinh sắc xảo diễm lệ khó bỏ qua.
Chốt lại một câu, nói đến mỹ nam mỹ nữ, không đâu địch lại Hạ Liệt quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro