Chương II:
Nàng lê từng bước ra khỏi thành, đôi chân rỉ máu khắp đoạn đường.
Sau lối ra là khu rừng nhỏ dẫn đến Tây Quốc*, con đường này là lối tắt dẫn đến phiên chợ xuyên quốc gia mà các thương nhân đã quen thuộc.
Hôm nay, trời rất đẹp, mây xanh thoáng đãng, không khí trong lành đến lạ thường, vậy mà dưới đôi mắt nàng chỉ toàn là mùi máu tanh, tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây không còn lảnh lót, tiếng đao kiếm chạm vào phục giáp cũng không còn đáng sợ. Đôi chân túa máu ngâm vào dòng nước lạnh bên suối, đối diện là khu rừng nhỏ, tiếng xe ngựa lốc cốc trên con đường mòn, Giai Thụy hướng mình sâu vào đám cây cỏ chen chúc nhau, mon men theo vết xe ngựa.
Bởi lẽ Tây Quốc và Bình Đông Quốc cách nhau không mấy xa, ngoại trừ đoạn biên giới thì khu chợ phía bên kia rừng luôn mở rộng cổng, chào đón thương nhân, lái buôn từ khắp nơi. Đây cũng chính là lý do binh lính Tây Quốc có thể dễ dàng tiến vào cổng thành.
Quốc vương Bình Đông Đại Quốc là một vị phế quân, bất tài vô dụng, mọi chuyện trong triều cho đến ngoại giao đều là Du Thừa Tướng cùng các lão thần quản thúc. Nhân dân Bình Đông mô tả:
"Sáng ngắm sương mai, trưa ngắm cảnh, đến chiều tục tửu, tối mỹ nhân".
Vị vua cả đêm lẫn ngày chỉ đi du ngoạn. Vốn dĩ người được định sẵn là Huyên Hạc Quận Vương, ông là Thái Tử đương thời, là chân mệnh thiên tử, đáng tiếc, Huyên Hạc Quận Vương vì nôn nóng mà lập phản, làm cho triều đình nổi sóng gió. Tiên Đế trước khi băng hà đã ban chiếu, truyền ngôi cho An Vĩ Quận Vương- Hoàn Giao Uất- ngũ a ca đương thời- nhi tử của Hoàng Hậu lúc bấy giờ. Từ khi Hoàn Giao Uất khoác lên mình long bào, nhân dân ngày đêm oán than, vị a ca chỉ biết chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt thì có tài cán gì?
Những năm đầu ông nhiếp chính, quan thần khắp triều không có lấy một người phục. Triều đình nổi loạn, chia ra làm nhiều phe, gian thần hiến kế cho nước láng giềng, nếu không nhờ cuộc liên hôn giữa ông và Công Chúa Thái Nam Quốc- Tấn Nhã thì Bình Đông Đại Quốc vốn đã tan nát từ lâu.
Nàng khó khăn lách mình qua từng nhánh cây, quần áo đã tả tơi từ lâu. Nếu là đi bằng xe ngựa thì chỉ tốn chưa tới nửa canh giờ, người bình thường đi bộ cũng chỉ tốn nhiều nhất là một canh giờ, còn Tả Giai Thụy, nàng đường đường chính chính là Nhị Công chúa, ăn sung mặc sướng từ khi vừa lọt lòng, còn chưa từng tự mình đi xa đến như vậy, hỏi xem, sức nàng có thể đi tới đâu?
Đôi chân đầy vết xước của gạch đá, từng viên sỏi trên đường cứa vào đôi bàn chân trắng trẻo, làn da mướt mịn nay rươm rướm máu, ấy vậy mà suốt quãng đường nữ nhân yếu đuối kia chưa từng từ bỏ, chưa từng vì đau đớn mà dừng lại. Bây giờ trên vai nàng gánh cả một giang sơn, bây giờ trên vai nàng gánh nặng máu tươi mà nhân dân khắp thành phải đổ. Nàng không thể để mẫu thân ra đi trong oan ức, không thể để đại tỷ hi sinh tính mạng vô ích, đôi mắt màu nâu sẫm vô hồn, ánh mắt lơ đễnh một mực hướng về phía trước.
Đoạn nàng lướt qua cánh rừng, tiếng xe ngựa mỗi lúc một gần, bây giờ nó gần đến mức ta cảm thấy có thể chạm vào. Cỗ xe ngựa dừng lại, nhìn sơ có lẽ chỉ là cỗ xe làm từ gỗ bình thường mà bao thương nhân vẫn hay dùng nhưng dưới con ngươi tinh tường, nàng nhận ra đây là Ngọc Am mộc, loại gỗ quý hiếm chỉ có hoàng thất được sử dụng. Cánh màn bằng lụa với họa tiết giản đơn, không quan sát kĩ sẽ không nhận ra ẩn ý của họa tiết, trên thêu song hạc mang ý nghĩa người này không màng thế sự, thanh khiết, chẳng vướng bụi trần, chỉ muốn một đời an yên. Ngược lại phía dưới lại thêu đại long, thầm ám chỉ đây là người cao quý, địa vị lẫn gia thế đều có thể một bước bay lên trời xanh. Bức thêu này không rõ ý nghĩa, còn có thể nói là chỉ người đang lưỡng lự, dưới là long trên là thiên, chính là nhân vật không nên động vào.
Từ trong cỗ xe, chất giọng nam nhân trầm ổn, ôn nhu mà cứng rắn phát ra.
"Tiểu cô nương, một thân một mình chạy đến chốn này?" -Nam nhân phía trong cất giọng, Thụy nhi biết hắn ta không có ý tốt, y phục nàng vận ít nhiều cũng toát ra phượng khí, người này không tầm thường, làm sao có thể không nhận ra?
"Người quen ta? Nếu không, chỉ mong đừng làm phiền." -Phòng bệnh hơn chữa bệnh, trước khi hắn ta kịp ngỏ lời, nàng phải bảo vệ bản thân mình trước. Môi câu lên cười nhạt, chút ít sức lực bây giờ không đủ để Giai Thụy nói thêm lời nào nữa.
Tiếng phiến quạt lay phía trong xe ngựa rõ to, hắn ta vén bức màn, chính diện là nữ nhân mảnh khảnh, liếc dọc như chỉ cần một ngọn gió cũng có thể xé tan nàng ra, cái bộ dạng yếu đuối này cũng không thu hút gì hắn ta. Nàng bắt gặp ánh mắt kia đang dò xét, nhẹ gót lùi từng bước.
"Ta không có tiền, cũng không có nhan sắc, ta chỉ còn cái mạng nhỏ." -Giọng nói yếu ớt gắng gượng thốt ra từng chữ, tận sâu trong suy nghĩ, nam nhân kia biết rằng đây không phải nữ nhi bình thường: "Khí chất cao quý, vì sĩ diện nên dù có mệt mỏi đến đâu cũng không nhờ vả, dẫu đã mệt lả người vẫn cố khai ngôn một cách trơn tru, chính là sợ người đời cười chê. Tòa thành Bình Đông Đại Quốc thất thủ, ai ai cũng biết, rất có khả năng đây là nhi nữ của tên thương nhân giàu có nào đó".
"Nếu bây giờ cô không từ bỏ cái sĩ diện chết tiệt kia thì cô sẽ bỏ mạng trong rừng hoang này. Xác cô theo năm tháng sẽ thối rữa, không một ai mai táng, chết không toàn thây"-Lời lẽ tên công tử bạc quý kia lại cay độc đến vậy, nàng ngây người ra một lúc, đầu cổ, tóc tai không mấy sạch sẽ chắc hắn ta sẽ chẳng nhận ra đâu. Lúc này cái sĩ diện, liêm sỉ yêu kiều kia không thể cứu sống nàng.
"T... à... Tuyên Ý Liên, tôi chỉ cần đi nhờ đến khu chợ bên kia, sau đó... anh để lại tên tuổi, nếu còn gặp lại nhất định tôi sẽ trả ân tình này... tôi bây giờ không có tiền.." -Với Giai Thụy, để nói ra những lời này rất khó khăn, bao nhiêu năm sống trên cuộc đời là bấy nhiêu năm hưởng thụ, chỉ cần ăn uống, chơi đùa, một móng việc cực nhọc cũng không có, bây giờ lại phải đi nhờ vả nam nhân vừa gặp mặt kia. Nàng tùy tiện bịa ra cái tên rồi bước lên xe, ngã mình nơi mộc tọa bên trong cỗ xe, cảm giác thoải mái hẳn. Bây giờ mới để ý, hắn ta cũng không tệ, da trắng, gương mặt góc cạnh không có khiếm khuyết, tứ chi cũng chẳng thiếu gì.
"Vân Tuẩn."-Hắn ta mắc bệnh kiệm lời hả? Nói với nàng hơn một câu thì có làm sao? Thụy nhi im lặng, đồng tử âm thầm quan sát nét mặt cứng nhắc kia, nàng phát hiện... hắn ta rất soái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro