Xuân tình
Những cơn mưa cuối mùa đều đã qua nhanh, trời cao chuyển mình, trong xanh yên ả, xuân cũng đã kéo đến, trong Ngự Hoa Viên, đào mai đua sắc, quả là cảnh sắc thần tiên.
Mỗi vị phi tần đều được phát bốn bộ y phục, lấy cảnh xuân làm chủ đề mà thêu hình chim muôn, mây nước, hình hoa trên áo cũng sặc sỡ tươi mới. Từ sáng sớm, tiểu thái giám bên cạnh Ngọc Dao truyền tới, tỷ tỷ muốn cùng ta đi dạo thưởng xuân. Chọn ra một bộ trang phục có thêu mây xanh, thường được kéo cao tới ức, buộc dây đai lụa, ngoài khoác đối khâm, hai vạt trước cột hờ, tóc búi cao một phần, có cài trâm hoa.
Ngự Hoa viên tràn ngập hương sắc, trông xa đã có thể nhìn thấy tỷ tỷ rạng rỡ dưới những cây hoa đào, trên đầu Ngọc Dao có phủ khăn lụa.
Dương Chiêu nghi xinh đẹp yểu điệu, rực rỡ hơn hoa, bên cạnh Nguyên Long cười nói vui vẻ, tựa hồ chỉ có hai người họ hết sức thân mật. Ta từ xa trông thấy, liền cùng Huệ Văn và Đan Vân rẽ sang hướng khác, cũng không khiến hai người họ trông thấy, thẳng hướng tỷ tỷ đi tới.
“Dương Chiêu nghi quả thật được Hoàng thượng yêu chiều, mấy tháng nay đều là ở chỗ nàng, cũng chưa từng nghĩ tới nương nương!”.
Đan Vân bị cảnh ấy làm cho ủ rủ, liền bị Huệ Văn quở trách: “Lời này trước mặt người khác tuyệt đối không nên nói ra!”
Ta không nói gì chậm rãi đi tiếp, nhìn thấy tỷ tỷ lập tức cúi đầu: “Nhật Lệ tham kiến Ngọc Dao tỷ, khiến tỷ chờ lâu rồi!”
Ngọc Dao vội vã đỡ ta: “Muội muội đứng lên, ở trước mặt ta không cần cung kính hành lễ như vậy!”
Ta cùng tỷ tỷ đi đến đình viện ngồi xuống, hoa đào nhẹ bay trong gió xuân, vài cánh hoa còn rơi trên áo, một lát trông thấy Bùi quý nhân đi tới, không khỏi nhìn nàng có chút xao xuyến.
Bùi Quý Nhân vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt ưu tư liên tục nhằm hướng hồ Tịnh Viên nhìn xuống. Chiếc thuyền nhỏ từ từ trôi nhẹ, trên thuyền phát ra tiếng hát trong trẻo vang xa, từ đây cũng có thể nghe được âm thanh ấy.
Ngọc Dao tỷ vẫn bình nhiên như không, tỷ đến đây sớm, có lẽ đều đã trông thấy cảnh này.
Bùi quý nhân thần sắc đột nhiên buồn chán: “Dương tỷ thông tuệ cầm kì thi họa, luôn khiến Hoàng thượng vui vẻ thích thú!”. Bùi quý nhân trong cung được một thời gian, cũng chỉ hai lần diện kiến long nhan, nhìn thấy cảnh ấy quả nhiên không khỏi đau lòng. Hoàng thượng sủng ái Dương thị, trong cung không ai không biết, Bùi Quý Nhân tư sắc không hề thua kém, bản tính hiền lành thanh tao nhưng lại không giỏi chiều lòng người, vẫn là không sánh bằng Dương Chiêu nghi, lúc này không khỏi thất vọng.
Tỷ tỷ mỉm cười hiền hòa, tay hứng cánh hoa đào hồng thắm: “Cảnh xuân tươi sắc, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hứng, bỏ qua sắc đẹp của hoa!”, liền quay sang ta: “Dưới hồ giọng hát ngọt ngào, muội muội sao không cùng nàng đàn lên một khúc!”
Ta vui vẻ nhận lời, tiểu thái giám theo lời tỷ tỷ vội đi lấy đàn, còn mang sáo đến cho Bùi quý nhân, cùng theo giọng hát kia tấu khúc Xuân nữ ca, Ngọc Dao tỷ cùng ca múa, vải lụa nhẹ bay tựa hồ tiên nữ hạ phàm.
Xuân này điểm chút hơi ấm chốn nhân gian
Làm trăm hoa mang cảnh tiên giới
Thẹn không đẹp tựa hoa
Hờn vì nắng kia rực rỡ.
Thuyền khẽ lướt nhẹ chỉ có thiếp cùng chàng
Hồ này mang hương,
Nước trong như ngọc
Tiên nữ hoa xoay vần khoe điệu múa mê đắm.
Khiến chàng ngắm nhìn đâu phải thiếp!
Cô gái nhỏ cô gái nhỏ, mải miết đuổi theo những cánh hoa bay...
Giọng hát bổng chốc ngưng bặt, cũng không khiến trong đình nhạc xuân dừng lại, còn thêm phần ngân nga.
Tiếng sáo đã ngừng, Bùi quý nhân kinh ngạc cúi đầu: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Dương Chiêu nghi!”
Ngọc Dao tỷ cũng ngừng ca múa tiến về phía Bùi quý nhân, ta theo các nàng đứng lên, xoay lưng đứng một bên đàn đồng loạt hành lễ. Dương thị ở bên cạnh Nguyên Long bám chặt cánh tay chàng, chỉ nhẹ cúi đầu trước ta và Ngọc Dao.
“Đứng lên đi, trẫm cùng ái phi ở dưới hồ thưởng xuân cũng không vui vẻ bằng các nàng, vừa đàn vừa sáo, xung quanh lại có vườn đào khoe sắc!”. Hoàng thượng tiến vào đình, tay lướt nhẹ trên dây đàn cùng Dương Chiêu nghi ngồi xuống.
Ngọc Dao tỷ tiến lên mấy bước: “Thần thiếp cùng các vị muội muội đến đây ngắm hoa đào nở, nghe tiếng Dương muội ở trên thuyền ca hát, cảm thấy rất hay, mới cùng các muội tấu một khúc, chỉ muốn làm giọng ca của Dương muội thêm chút dư vị, khiến Hoàng thượng và Dương muội mất hứng rồi!”
Dương thị giọng nói nhỏ nhẹ: “Nguyên phi tỷ quá lời rồi, là muội lúc sáng muốn cùng Nguyên Long huynh chèo thuyền, lại quên mất mọi người, lúc nãy ở trên thuyền nghe được tiếng đàn tiếng sáo, lại thấy tỷ tỷ dưới đào ca múa, xinh đẹp như tiên, liền nói với Nguyên Long huynh ấy tới đây vui chơi cùng các tỷ muội!”
Hoàng thượng nhìn thấy tỷ muội hòa hợp, không khỏi vui vẻ, nhưng ta lại cảm thấy ánh mắt người lạnh lẽo đến kì lạ, nhìn tới chỗ ta chỉ biết cúi đầu: “Các nàng tiếp tục, cứ xem trẫm không ở đây!”
Dương Chiêu nghi ngồi cạnh, khuôn mặt thoáng ửng hồng: “Được ở trước mặt chàng ca hát chính là phúc phận của thiếp, chỉ không biết các vị tỷ muội có muốn vì người mà cùng thiếp tấu một khúc!”
Ngọc Dao tỷ khí sắc đã không còn tốt nhưng vẫn bình thản nở một nụ cười: “Là Dương muội luôn nghĩ cho Hoàng thượng, vậy thần thiếp cùng các vị muội muội cũng không thể từ chối, Hoàng thượng người đừng chê cười!”
Bản nhạc này tấu lên không phải ai cũng vui vẻ, chỉ là ngoài mặt cố tỏ ra bao dung, Dương Chiêu nghi ở trước mọi người tình chàng ý thiếp, tên người cũng không ngại ngùng nói ra, thân mật như vậy thật cố ý tỏ rõ sủng ái.
Đêm xuân không khí dễ chịu, gió dịu êm mà lòng người lại lạnh lẽo, ngắm nhìn Kỳ Nam kiêu hãnh, dù không đốt lên vẫn đang tỏa hương, thật khiến người ta yêu mến. Kỳ Nam này từ lần ấy vẫn luôn chờ đợi, chờ được hóa khói xanh bay bổng trong Thanh Hy cung.
Cây đào trước cung vẫn chưa nở hoa, cành cây trơ trọi đón gió, cũng đã không còn một chiếc lá nào. Ta đứng bên dưới, đôi mắt mờ căm, bi ai nhẩm khúc Xuân nữ ca.
Cô gái nhỏ cô gái nhỏ, mải miết đuổi theo những cánh hoa... cũng đâu biết phía trước chính là sâu thẳm cô quạnh, tại sao vẫn luôn mải miết đuổi theo, nước mắt đã rơi từ bao giờ.
“Nương nương, gió đêm lạnh lẽo, người đứng trước gió chỉ sợ nhiễm phải phong hàn, cũng nên khoác thêm áo!”
Ta là đang vì điều gì lại sinh u uất, từ từ quay lại mỉm cười: “Đào này vẫn là không chịu nở hoa, ta vào trong thôi!”. Bất giác như nhìn thấy bóng hình ai đó, chợt ngây ngốc tìm kím, nhưng chỉ có màn đêm trả lời lại ta.
“Nương nương đang nhìn gì vậy?”
“Không... ta hoa mắt thôi!...”. Huệ Văn gật gù dìu ta vào, nét mặt khó coi nhìn ta. Ta không tránh trông sắc mặt nàng hỏi: “Muội sao lại trở thành như vậy, nhăn nhăn nhó nhó, dùng nét mặt dọa người mà!”
Nàng bỉu môi nén cười, chốc lát lại khôi phục sắc mặt: “Còn không phải Dương Chiêu Nghi đó, tỏ vẻ gì chứ, chẳng qua Hoàng thượng nhất thời bị cô ta mê hoặc! Lúc người được Hoàng thượng sủng ái, phong làm Chiêu nghi cũng không như nàng ta!”.
“Ta nói muội đó, còn trách Đan Vân không hiểu chuyện, giờ đến muội cũng ăn nói không chừng mực!”
Thoáng chốc mà đào ở Ngự Hoa Viên đều đã thay màu lá xanh, trước Thanh Hy cung lại e ấp những bông hoa đầu tiên. Lại qua thêm mấy ngày, ngồi trước cửa sổ đã nhận ra cánh đào khẽ theo gió bay vào, liền tay mở choàng cửa, màu hồng chiếm trọn ánh nhìn ngẩn ngơ. Nội quan, cung nữ của Thanh Hy cung ở dưới gốc đào vui mừng trò chuyện.
Huệ Văn từ ngoài cầm vào một nhánh đào nhỏ, nụ hoa đang dần bung tỏa, vui vẻ chạy tới đặt vào tay ta: “Chiêu nghi nương nương người xem, đào này cũng thật lạ, lúc nào cũng chờ những cây khác tàn hết mới tự mình khoe sắc, khiến Thanh Hy cung nổi tiếng cả hậu cung, lúc sáng nô tỳ còn trông thấy cung nữ từ mấy cung khác đến xem, còn muốn cắt mang về, là nô tì và Lộc An không cho, đều đã ấm ức trở về rồi!”
Ta ngẩn ngơ ngắm nhánh hoa bé nhỏ trong tay, cánh chúng mỏng manh, mềm mại như nhung, thanh thuần khoe sắc: “Là đào nở muộn, ngược lại càng được trân trọng!”.
“Lộc An đã làm giúp người một cái xích đu, nói là sợ người buồn bã, Đan Vân muội ấy đang ở ngoài ngồi thử, quả thật rất vui, nương nương có muốn ra xem!”
Huệ Văn tìm một chậu nước nhỏ mang tới, ta để nhánh hoa vào, lại nhìn ra bên ngoài: “Cũng được, vậy muội cùng ta ra ngoài!”
Đan Vân từ trên xích đu vội lao xuống gần như muốn ngả, Lộc An vội chạy lại đỡ, cũng may đều không sao.
Ta lại gần trách: “Lúc nào cũng vụng về, còn không biết sau này ta làm sao gả ngươi đi!”
Đan Vân mặt mày ửng đỏ, lí nhí nói: “Nô tỳ không muốn gả, chỉ muốn ở bên cạnh cùng Huệ Văn tỷ hầu hạ nương nương!”, bị mọi người trêu chọc nước mắt lại từ đâu tuôn ra.
Ta lại gần dùng khăn lau đi, cảm động nhưng vẫn không thôi trêu chọc nàng: “Ngươi là do lúc nãy té bị thương chỗ nào hay sao, nước mắt mau ra đến vậy!”
Lộc An bên cạnh nhanh miệng: “Nương nương người không biết rồi, Đan Vân này là một thân toàn nước!”
Đan Vân mặt đỏ gay liền chạy tới chỗ Lộc An, vừa khóc vừa đánh, nhìn vào còn không biết là ai đang bị ức hiếp.
Huệ Văn lắc đầu dìu ta ngồi vào xích đu, từ sau đẩy tới, cảm giác như đang bay lượn, không khỏi nhớ đến lúc ở Lê gia, cũng là như thế này.
Tiểu Phúc đứng canh bên ngoài vội vàng tới báo Ngọc tỷ tỷ đang tới, còn có Bùi quý nhân. Huệ Văn ngừng đẩy, dìu ta dậy, liền trông thấy tỷ tỷ bước vào.
“Đào ở chỗ muội rực rỡ như vậy, từ sáng đã nghe cung nữ bàn tán, còn nghĩ chúng nói quá!”
“Là muội không nghĩ đến Nghênh Xuân cung cùng tỷ sang đây ngắm hoa, tỷ tỷ đừng giận!”
Bùi Quý nhân vui vẻ ở sau, nhìn thấy xích đu liền trở nên hào hứng. Ta thấy vậy liền nói: “Nếu muội thích cứ tự nhiên lên, lúc nãy ta đã ngồi thử, cũng rất an toàn!”, nói xong cùng tỷ tỷ vào trong trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro