Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô lệ

Huệ Văn kinh ngạc nhìn ta rời khỏi cửa, vội vã đuổi theo đi phía sau lên tiếng hỏi: “Nương nương, không phải đã hứa với phu nhân không can thiệp sao?”.
“Muội chỉ cần đi theo phía sau ta!”, xong thì im lặng không nói thêm điều gì. Cũng chỉ bước được một nửa đoạn đường, phía sau liên tục có tiếng gọi, quay đầu nhìn thấy Lộc An hớt ha hớt hải chạy vội về phía ta. Lộc An gấp gáp hít vào thật sâu mới nói: “Nương nương... Hoàng... Hoàng thượng...”
Ta cùng Huệ Văn nhìn nhau rồi cùng nhìn Lộc An kiên nhẫn chờ đợi. Một lát đã có thể nghe được câu trả lời: “Nương nương, không đến Nghênh Xuân cung được, Hoàng Thượng lát nữa sẽ tới Thanh Hy cung, lúc nãy thái giám đã đến thông báo như vậy!”.
“Nương nương... quay về đi!”.
Ta hướng về phía Nghênh Xuân cung, bình lặng nhìn ánh hoàng hôn, một màu cam chói lọi làm bừng sáng cả bầu trời trải xa vạn dặm. Một bước đã đứng quay lưng lại với cảnh sắc ấy: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”.
Trong khuôn viên Thanh Hy cung, cung nữ nghiêm trang xếp thành hai hàng, còn có thêm nội quan cung nữ theo hầu Nguyên Long, hành lễ càng tăng thêm phần long trọng. Nhìn thấy Tiểu Ngô tươi tắn nhìn ta, cũng mỉm cười đáp lại. Lương Tổng Quản có lẽ nghe thấy âm thanh bên ngoài, vội vã tiến đến gần, gậy phất trần lại nhẹ tung bay theo giọng nói: “Nương nương, đã muộn thế này người còn muốn đi đâu nữa, Hoàng Thượng đang ở bên trong chờ nương nương!”.
Từ lúc ta rời cung đến bây giờ cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, Nguyên Long nếu tới cũng chỉ là chờ đợi lâu một chút, tuy rằng có thất lễ cũng không đến mức khiến bọn họ ai nấy lo lắng như vậy. Ta cáo lỗi cùng Lương Tổng quản tiến vào trong cung, nhìn thấy Nguyên Long tay cầm túi bánh của ta, từng cái từng cái đều dần hóa không khí trong tay chàng. Ta lắp bắp đến quên luôn lễ nghi, nhìn Nguyên Long khó coi.
“Về rồi à, nàng được sủng ái đến quên mất trước trẫm hành lễ sao?”.
Ta như chợt nhớ ra, thu mình quỳ xuống thi hành đại lễ, nhưng trong tâm chỉ nghĩ đến tấm lòng mẫu thân cho ta đều bị Nguyên Long giành mất, có chút luyến tiếc.
“Đứng lên đi...”
“Tạ Hoàng Thượng!”.
“Điểm tâm mẫu thân nàng làm không tệ, không ngờ còn làm cả bánh phu thê, so với ngự thiện phòng mùi vị có chút khác biệt... được lắm!”.
“Hoàng thượng, cái đó... mẫu thân thiếp là cố tình làm cho... thiếp...”
Nguyên Long không nghe rõ những gì ta lẩm bẩm trong miệng, cũng dường như đoán được lòng ta, người tiến tới chỗ ta, đôi mắt thẳm sâu trêu chọc. Ta nghe trống ngực đánh mạnh, hơi thở ngưng đọng, Nguyên Long chợt cười, đặt túi bánh vào người ta: “Bánh phu thê là một cặp, trẫm để lại cho ái phi một nửa, có phải đối với nàng quá tốt rồi không?”.
“Tạ... ơn Hoàng thượng!...”, câu này ta thật chẳng muốn nói ra, cũng đã mang hết ấm ức nuốt vào trong bụng cùng chiếc bánh bé nhỏ còn lại. Nguyên Long bình thản dùng trà, ánh mắt lướt qua số đồ vật mẫu thân mang vào cho ta, ta lại có cảm giác bất an khó hiểu. Ta nhìn Nguyên Long tiến về phía chúng, chậm rãi quan sát từng món một, lúc này lại nhận ra ánh mắt có ẩn u sầu, nghĩ đến chàng lên ba đã phải xa rời mẫu thân, trong lòng nảy sinh thứ thương cảm, chỉ có thể ở phía sau nhìn bóng lưng uy mãnh của người. Người sinh ra trong hoàng thất, có được vinh hoa khó ai bì kịp, kẻ hầu người hạ lại nhiều vô kể, đối với kẻ khác, chính là thấy người may mắn. Nhưng tại sao hiện giờ, ta lại cảm thấy người nam nhân kia bao quanh chỉ có lạnh lẽo cô độc, lại khiến ta thêm phần sợ hãi chốn cung đình náo nhiệt, sợ hãi thứ bóng tối lẩn khuất nơi này. Ta nhẹ cất giọng cảm ơn Nguyên Long, nếu không phải là người đồng ý, ngày hôm nay đã không đến với ta, mẫu thân cũng không thể oai phong như vậy tiến vào chốn thâm sâu này gặp ta.
“Vì chuyện gì?”.
“Vì tất cả, vì đã để thần thiếp gặp được mẫu thân!”.
Nguyên Long vẫn đứng xoay lưng lại, ta không thể thấy vẻ mặt chàng thế nào, từ từ thu mình, cả ta và người đều im lặng, một khoảng yên bình kì lạ.
“Vậy... đã nói những gì?”, Nguyên Long quay lại cùng ta ngồi xuống, ánh mắt ấm áp.
“Đều là chuyện nhà, thần thiếp cùng mẫu thân lâu không gặp mặt, có rất nhiều chuyện để kể cùng người!”, ta không nhìn thẳng mắt chàng, có lẽ đã để chàng thấy vẻ bối rối từ ta nhưng lại không hề lên tiếng vạch trần ta, lại khiến ta cảm thấy khó chịu, cũng thầm tự hỏi đó có phải là thứ nhân gian gọi là trân trọng. Ta chợt nhìn sâu vào mắt chàng như tự hỏi, liệu với chàng ta có bao nhiêu phần quan trọng...
Nguyên Long trong mắt có dao động nhưng nhanh chóng khôi phục ánh nhìn: “Ái phi định sẽ dùng ánh mắt ấy mê hoặc trẫm sao!”.
“Hoàng thượng đang nói... thần thiếp không có ý đó...”, ta lại bổng chốc biến thành kẻ nhút nhát, liền quay đi lắp bắp trả lời, cảm nhận hai má nóng bừng. Nguyên Long chợt xoay người nằm xuống, để đầu dựa lên hai chân ta mỉm cười: “Đầu trẫm rất khó chịu, như vậy có thể sẽ khá hơn một chút!”.
Tay ta lạnh lẽo khẽ đưa lên xoa thái dương Nguyên Long. Lúc này cảm thấy thật bình yên, Hoàng thượng lại có một lúc gần gũi đến thế, khiến ta trong lòng ấm áp, bình yên mà ta luôn tìm kiếm, nhỏ nhoi chỉ cần có vậy. Bởi vì là quá hiếm hoi, càng khiến ta muốn trân trọng, muốn nắm giữ, càng sợ nó sẽ nhanh chóng biến mất, sợ đến toàn thân sinh lạnh, dù cố ngăn cảm xúc tuôn trào cũng không thể ngăn nước mắt rơi ra, phủ phục trên mái tóc Nguyên Long. Ta chợt nhớ đến Ngọc Dao, nhớ đến những lời mẫu thân đã nói, nhớ đến bức thư của phụ thân. Nếu như bây giờ nhắc tới chuyện này... có phải sẽ không khiến Hoàng thượng nổi giận. Ta thật sự nhận ra bản thân ích kỉ nhường nào, ta muốn nắm giữ khoảnh khắc này, không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo kia... người nam nhân ấy dường như không tồn tại một thứ gọi là trắc ẩn.
“Ái phi đang nghĩ những gì, tại sao lại rơi lệ?”.
Ta như thoát khỏi cơn mê, Nguyên Long dần ngồi dậy nhìn ta, vẻ lo lắng ấy lại chạm đến tim ta, làm ta rung động. “Là thần thiếp quá ích kỉ, thần thiếp sợ Hoàng thượng sẽ không còn như hôm nay, tốt với thần thiếp như vậy!”.
Nguyên Long lau nhẹ nước mắt ta, ôm lấy ta. Ta không biết đó có phải yêu thương, có phải chàng thật tâm với ta nhưng như vậy đã là quá đủ, có lẽ chỉ cần bấy nhiêu... Đêm hôm ấy, ta đã không nhắc đến tỷ tỷ, theo lời mẫu thân làm một kẻ ngoài cuộc...
Hoàng thượng thiết triều, đã rời đi từ sớm. Giữa mùa hè lại nhìn thấy sương giăng kín lối, âm u phủ lấp vào tận trong cung, mặt trời cũng đã bị che lấp hoàn toàn, là điềm báo gì khiến thời tiết chuyển biến kì lạ đến vậy.
“Nương nương... nương nương...”
Ta hơi giật mình nhìn vào trong gương, hướng mắt nhìn Huệ Văn: “Chuyện gì vậy?”.
“Nô tì gọi nương nương mãi, người đang suy nghĩ gì lại thất thần đến vậy?...”
“Không có gì đâu...”.
Huệ Văn gật đầu tiếp tục chải tóc giúp ta: “Nô tì chỉ muốn hỏi nương nương hôm nay chọn trâm nào thôi!”.
“Tùy ý muội đi!”.
Huệ Văn gật đầu chọn giúp ta, cài xong trâm lại chợt ngừng lại như suy nghĩ điều gì. Nàng rời chỗ ta đi lấy một chiếc hộp, ta nhìn qua có vẻ quen thuộc. “Nương nương, nô tì chợt nhớ ra một chuyện, sáng nay lúc dọn dẹp nô tì tìm thấy chiếc hộp này... được cất giấu rất kĩ, nô tì nhớ hình như lúc trước có thấy!”
Hộp gỗ được điêu khắc rất tinh tế, chạm hình vân mây cầu kì, còn có một đôi phượng hoàng nhảy múa trong mây. Ta mở hộp gỗ, ánh sáng từ chiếc vòng ngọc trong trẻo, lại huyền ảo tựa ánh trăng rằm, tuy được chế tác vô cùng tinh xảo nhưng lại mang nét thanh nhã hiếm có. Vật này, là lần đầu tiến cung được Nguyên Long ban tặng, mỉm cười ngắm nhìn mình trong gương, từ trong hộp gỗ lấy ra mang vào tay: “Hôm nay nếu muội không tìm thấy ta cũng đã quên mất rồi... lúc trước còn không nỡ đeo mới mang đi cất giữ, không ngờ quan trọng vậy ta còn có thể không nhớ!”.
Bên ngoài Nghênh Xuân cung có rất nhiều thị vệ, ta đứng từ xa nhìn thấy kinh ngạc không dứt. Huệ Văn nắm chặt cánh tay ta lo lắng, nàng lắp bắp không nói nên lời, phía sau bắt đầu có tiếng thì thầm khiến ta khó chịu trừng mắt nhìn bọn họ. Tiến tới trước cửa cung, một tên thị vệ lập tức giơ tay ngăn cản: “Hoàng thượng có lệnh, không để bất kì ai bước vào Nghênh Xuân cung!”.
Ta từ đây nhìn vào bên trong, lập tức nhận ra ánh mắt của Ngọc Dao tỷ, giận dữ lên tiếng với bọn họ: “To gan, ngươi biết bổn cung là ai không, còn dám ngăn cản!”
Hắn nhìn về phía ta đã có chút nao núng, giọng nói trở nên kính cẩn: “Lê Chiêu Nghi nương nương, đây là lệnh Hoàng thượng ban xuống, nương nương thứ lỗi!”.
Huệ Văn cao giọng nói: “Còn biết Lê Chiêu Nghi, chắc ngươi cũng biết Hoàng Thượng sủng ái nương nương thế nào, còn có ý sắc phong nương nương làm phi, ngươi còn không mau tránh đường, cẩn thận cái đầu của ngươi!”.
“Chuyện này!...”
“Bổn cung sẽ vào một mình, sau đó đến gặp Hoàng Thượng kể rõ, quyết không khiến các người liên lụy!”. Ta nói xong hướng thẳng bên trong cung tiến vào, hắn đương nhiên không còn có ý cản trở, đứng sang một bên nhường đường cho ta. Ta một mình đi vào, cũng không thể khiến bọn họ khó xử.
Trong cung hiện tại chỉ còn một Lam Nhi hầu hạ tỷ tỷ, nàng gập người hành lễ, dần lui bước rời khỏi. Ta đến trước tỷ cúi đầu: “Thần thiếp tham kiến Nguyên Phi nương nương!”.
“Không cần đa lễ, ta đã sắp không còn là Nguyên Phi, ngược lại... có lẽ phải hành lễ trước... Huệ Phi muội muội!”.
Ta là đang tưởng tượng hay sao, trong giọng Ngọc Dao lại nghe ra gay gắt đến vậy. Ta lấy lại bình tĩnh mỉm cười: “Tỷ tỷ, Hoàng thượng chỉ nhất thời buột miệng nói ra, muội hiện tại vẫn chỉ là một Chiêu Nghi! Còn tỷ vĩnh viễn là Nguyên Phi nương nương!”.
Ngọc Dao ánh mắt lạnh lẽo, tựa như gió lạnh sương đêm: “Đúng vậy, chỉ là một Chiêu Nghi nhỏ bé, không đủ cao quý khiến muội mang mộng phong phi. Hoàng Thượng gần đây lại quá sủng ái muội, muội muội trước kia không biết đã đi đâu rồi!”.
“Ngọc Dao tỷ... muội không phải có ý đó...”
“Được rồi! Ta... chỉ đùa với muội thôi! Ngồi xuống đi...”.
Ngọc Dao nắm lấy tay ta kéo tới ngồi cạnh tỷ. Ta dần nảy sinh ý nghĩ đề phòng, ngay đến một cái chạm tay của tỷ cũng đã khiến ta giật mình. Ngọc Dao lại cười ấm áp nhìn ta, có thể khiến ta an tâm phần nào.
“Ngọc Dao tỷ, muội có nghe qua chuyện của Phụ thân tỷ, nếu có gì muội giúp được...”
“Đừng nhắc tới nữa!”, Ngọc Dao đặt mạnh chén trà, chăm chăm nhìn ta, sắt lạnh không đổi. Ta khẽ gọi hai tiếng tỷ tỷ, lần nữa nhìn thấy nụ cười gượng gạo kia. Ngọc Dao tâm trạng liên tục thay đổi, ta không còn có thể nhận ra tỷ của trước kia nữa, là thứ gì khiến tỷ trở thành như vậy... lúc thì trò chuyện vui vẻ, lúc lại thất thần, giận dữ xen lẫn cả đau thương...
“Có thể nói với muội không, giống như lúc trước có chuyện gì chúng ta đều chia sẻ, tìm cách cùng nhau giải quyết!”.
“Muội còn như lúc trước sao... đêm qua muội không phải rất vui vẻ bên cạnh Hoàng thượng... lúc ấy có từng nhắc đến người tỷ tỷ này?”.
“Muội...”
“Ta không trách muội được! Vốn là không liên quan tới muội...”, Ngọc Dao cười lạnh tiếp lời: “Ta không thể rời khỏi đây... nếu muội có lòng, tại sao không cầu xin giúp người tỷ tỷ này... để thể hiện hết tấm lòng muội đối với ta?”.
“Tỷ tỷ...”
“Sao... không thể nhận lời?”.
Bên ngoài bỗng nhiên huyên náo, ta nghe thấy tiếng của Huệ Văn, liền lách mình tránh ánh nhìn truy vấn của Ngọc Dao vội vã bước ra ngoài. Lộc An cũng đang đứng ở ngoài, nhìn ta liền gọi hai tiếng nương nương, vẻ mặt hốt hoảng. Ta nhìn sang tỷ rồi bước ra ngoài, Lộc An lên tiếng giải đáp thay diện mạo khó coi của hắn lúc này: “Nương nương! Các đại thần trong triều đã dâng tấu sớ chỉ tội Lê Sát đại nhân chuyên quyền, Hoàng thượng nhận sớ sai bắt, đã giao cho hình quan xét hỏi rồi...”
Lộc An vừa nói tới đó đã ngưng bặt, nghe thấy Ngọc Dao tỷ vừa khóc vừa van xin đám thị vệ, tỷ nhìn ta lệ tuôn rơi: “Nhật Lệ, muội không phải muốn giúp ta sao, vậy thì làm đi... ta chỉ muốn gặp Hoàng thượng, cho ta gặp Hoàng thượng!”.
Thị vệ tuy ra tay ngăn cản tỷ tỷ rời cung nhưng lại không hề có chút mạo phạm, ta lấy đó làm lợi thế, giúp tỷ một tay cản trở bọn họ, cũng là tạo một cơ hội để Ngọc Dao xông ra. Lộc An, Huệ Văn, ngay đến số cung nữ đi cùng ta đều đã xông vào giữ lấy bọn họ. Ta trong lúc náo loạn, lập tức cầm tay Ngọc Dao chạy đi, phía sau vẫn còn nghe thấy âm thanh náo loạn.
Nguyên Long sau khi thiết triều có lẽ đã quay về Cần Chánh Điện, ta cùng Ngọc Dao cũng đang đi tới đó. Xa xa thấy cây ngô đồng cao lớn tỏa bóng, hứng trọn những tia nắng vàng vọt. Cửa điện uy nghi có đến hai hàng thị vệ canh gác, còn có cả cung nữ nội quan đến hàng chục người. Một tiểu nội quan vào trong truyền lời của Ngọc Dao tỷ, một lúc sau nhìn thấy Lương Tổng quản đi ra, liền thay Nguyên Long từ chối gặp mặt: “Hai vị nương nương mời về cho, Hoàng thượng bận chính sự không thể triệu kiến!”.
Ngọc Dao nhìn vào sâu thẳm chính điện, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Lương Tổng quản, Hoàng thượng đang ở bên trong phải không, cho bổn cung gặp Hoàng thượng...”
“Nương nương, nô tài làm sao quyết định được, ý của Hoàng thượng đã vậy, nương nương quay về đi!”.
Ngọc Dao biết không thể qua ải Lương Tổng quản, liều mình hét lớn: “Hoàng thượng, thần thiếp muốn gặp người, Hoàng thượng...”, giọng nói tỷ tỷ đứt quảng, dường như đã khóc đến kiệt sức, liên tục gọi Hoàng thượng. Nhưng ngược lại, trả lời tỷ chỉ có im lặng, là những ánh nhìn ái ngại của đám cung nữ nội quan, ngay cả tiếng thở dài của Lương Tổng quản cũng trở nên nặng nề.
Ta đỡ Ngọc Dao đứng thẳng, lên tiếng cầu xin: “Lương Tổng quản, ngài có thể quay vào nói giúp lần nữa không, Ngọc Dao nếu không được gặp Hoàng thượng sẽ không yên lòng quay về đâu!”.
“Được rồi, vậy nương nương đợi nô tài một lát!”.
Ngọc Dao tâm trạng rối loạn, tay tỷ lạnh lẽo siết chặt lấy ta. Ta cùng Ngọc Dao vẫn đứng như vậy, chờ đợi Hoàng thượng. Lương Tổng quản sắc diện tốt hơn, mời Ngọc Dao cùng ta vào trong.
Bóng dáng Nguyên Long từ từ hiện rõ, lãnh đạm đến mức xa lạ, người thậm chí không một lần hướng mắt nhìn xuống, một khoảng lặng kéo dài bất tận. Ngọc Dao tỷ không có lấy một chút bất ngờ, tỷ ấy dường như vừa mỉm cười, một nụ cười cay đắng đến thấu tận tim gan. Ta cùng Ngọc Dao hành lễ trước Hoàng thượng.
Nguyên Long lạnh nhạt: “Miễn lễ, Nguyên Phi, nếu nàng còn muốn nói về chuyện Lê Sát, vậy thì quay về đi, trẫm không muốn nghe thêm gì nữa!”.
“Hoàng thượng...”. Ngọc Dao tuyệt vọng nhìn về phía Nguyên Long, nhìn thấy lại là câu nói này hay sao. Nguyên Long, chàng thật ra là người thế nào, rõ ràng đêm qua không phải thế này, tại sao chỉ qua mấy canh giờ đã biến thành lạnh lẽo đến mức khiến người khác run sợ, ở trước tỷ tỷ chàng luôn trưng ra dáng vẻ này sao. Ngọc Dao gập người quỳ xuống, nước mắt tỷ nặng nề chảy tràn qua khóe mắt: “Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người, thần thiếp không thể bỏ mặc phụ thân... phụ thân là bị kẻ gian hãm hại...”
"Lê Sát một tay che trời, còn có người dám ra tay hại hắn sao? Số tấu chương này đều đã chỉ rõ tội trạng, nàng còn lên tiếng cầu xin!”. Một tiếng tấu chương bị ném xuống sàn, âm thanh khô khốc vang vọng khiến cả ta lẫn tỷ sợ hãi.
Ngọc Dao vẫn là đang quỳ gối, liên tục dập đầu, từng tiếng từng tiếng va chạm vang lên, càng khiến không khí căng thẳng tột cùng.
“Người đâu, đưa Nguyên Phi và Lê Chiêu Nghi ra ngoài!”.
“Hoàng Thượng, thần thiếp cầu xin người xem xét lại, phụ thân một lòng tận trung... Hoàng thượng... xin tha cho phụ thân!”
Nhìn thấy thị vệ lần lượt tiến vào, ta nóng lòng nhìn tỷ tỷ ngày càng run rẩy, lại nhìn Nguyên Long không chút đổi sắc, buôn giọng gọi: “Hoàng thượng!”.
Ta trong lúc chưa biết nói gì đã trông rõ giận dữ trong đôi mắt kia, Nguyên Long mặc cho tỷ tỷ van xin, mặc ta sẽ nói điều gì, đều đều ra lệnh: “Đưa Lê Chiêu Nghi về Thanh Hy cung, nếu còn có bất kì ai lên tiếng cầu xin cho Lê Sát, lập tức bắt giam không phải chờ ý chỉ của trẫm!”.
Nguyên Phi bị kéo ra ngoài, vẫn không ngừng nói vọng lại: “Hoàng thượng... thần thiếp cầu xin người, nếu Hoàng thượng không đồng ý, thần thiếp sẽ ở đây quỳ mãi không về!”.
Ta bị đưa về Thanh Hy cung, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy chính là tỷ tỷ ở trước Cần Chánh Điện quỳ gối. Bóng râm từ cây ngô đồng không thể kéo đến chỗ tỷ, nắng vẫn gay gắt, bao trùm lấy thân hình Ngọc Dao.
“Nương nương trở về rồi!”. Mọi người đều đã ở đây, khiến lòng ta bớt đi lạnh lẽo. Những gì vừa được tận mắt chứng kiến, đã từ lúc nào liên tục lặp lại trong đầu ta, vẫn là không biểu lộ trước mặt họ.
“Nương nương, lúc nãy nô tài còn chưa nói hết, Lê Ngân Đại nhân đã được phong là Tể tướng, nhập nội Đại đô đốc, Phiêu kỵ thượng tướng quân, Đặc tiến Khai phủ Nghi Đồng Tam Ty, Thượng trụ quốc, tước Thượng hầu!”, Lộc An vui vẻ báo tin tốt nhưng lại không thấy ta tỏ chút thái độ nào, vui mừng lại đột nhiên giảm đi mấy phần.
Lời nói đêm qua thật sự không chỉ là hứa hẹn bâng quơ, Nguyên Long thật sự đã xuống chiếu sắc phong ta làm Huệ Phi, ngự ở Khánh Phương cung. Tin mừng liên tiếp truyền tới, ta tại sao trong lòng rối ren, giằng xé tim ta. Ta đã tự hỏi, mục đích của Nguyên Long là gì, có phải chỉ đơn thuần để phụ thân nắm giữ chức quan vốn của Lê Sát, đơn thuần vì sủng ái ta mới phong phi. Đêm nay đứng dưới bầu trời tăm tối, vẫn luôn là dáng vẻ đơn độc của Ngọc Dao, tỷ vẫn đang quỳ gối ở đó...
“Nương nương, người vào trong nghỉ ngơi đi, người cứ đứng mãi như vậy, sẽ sinh bệnh mất!”.
“Huệ Văn, muội nói xem, danh Huệ Phi đó rốt cuộc là tốt hay xấu?...”.
“Nương nương, đương nhiên là tốt rồi, vinh hạnh này bất kì phi tần nào cũng ao ước, còn mang đến uy danh hiểu hách cho Lê gia...”
“Muội quay về nghỉ đi, ta muốn ở một mình!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro