Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất sủng

Bùi Quý Nhân vô cùng kinh hãi quỳ gối ở trước Hoàng Thượng tự phân trần, cung nữ theo hầu bên cạnh Bùi thị cùng Dương thị đều cúi rạp người phía sau nàng lần lượt bị truy hỏi. Dương Chiêu Nghi sau khi tỉnh lại liên tục gọi Hoàng thượng, nét mặt nhợt nhạt chứa đầy sợ hãi, Nguyên Long ngồi xuống bên cạnh, Dương thị lập tức giữ chặt tay người, nước mắt chảy tràn: “Hoàng thượng, thần thiếp còn nghĩ kiếp này không còn được gặp lại người!”.
Nguyên Phi nắm lấy tay Dương thị an ủi: “Muội ăn nói hồ đồ, không phải đã tỉnh lại rồi sao! Muội bị rơi xuống nước may được cứa kịp, thái y nói muội vì kinh hãi quá độ mới ngất đi thôi, tịnh dưỡng ít lâu sẽ không sao nữa!”.
“Ái Phi, nàng tại sao lại bị rơi xuống nước?”.
Dương thị nghe Nguyên Long hỏi tới, toàn thân một lượt run lên siết chặt tay Hoàng thượng bật khóc nức nở: “Hoàng thượng, thần thiếp rất sợ, lúc cùng Bùi Quý Nhân tới hồ Tịnh Viên xem cá có tranh cãi mấy câu, đột nhiên cảm thấy có ai đó từ phía sau đẩy mạnh mới rơi xuống nước!”.
“Nói dối!”, Bùi thị nghe xong giận dữ thốt lên khiến ai nấy đồng loạt nhìn nàng: “Dương Chiêu Nghi, tỷ nói vậy là muốn ám chỉ muội đẩy tỷ xuống hồ?”.
Dương Chiêu Nghi ho liền mấy tiếng, gượng ngồi dậy: “Thần thiếp không có ý đó... lúc đó chỉ cảm thấy như vậy, không phải nói Bùi Quý Nhân...”.
“Hoàng thượng, người tin thần thiếp, thiếp làm sao có tâm địa độc ác đến vậy, lúc đó đúng là có tranh cãi, nhưng thần thiếp không đẩy Dương tỷ, là tỷ ấy tự nhảy xuống thôi!”, Bùi Quý Nhân chợt như nhận thức được điều gì, đôi mắt ánh lệ căm phẫn tiếp lời: “Đúng rồi, Dương Chiêu Nghi hận thiếp giành mất ân sủng, ghen ghét thần thiếp mới bày ra mưu này, lúc đó còn nói muốn cùng thiếp xem cá dưới hồ...”
“Bùi Quý Nhân sao có thể nói vậy, Hoàng thượng, thần thiếp có thể lấy tính mạng mình ra làm trò đùa hay sao?”, Dương thị chưa nói hết lời liền ho liên tục, vô cùng bi thương, Nguyên Long ở bên cạnh thần sắc lo lắng, càng không tránh khỏi thay nàng giận dữ: “Bùi Quý Nhân, Dương Chiêu Nghi từ đầu không hề nói nàng có tâm cơ gì, nàng khẩn trương chuyện gì...”.
Nguyên Phi không tỏ chút thái độ, một câu cũng không xen vào. Ta nhìn Bùi Quý Nhân cũng cảm thấy có thương cảm, Nguyên Long nói ra câu ấy, không phải đã thể hiện rõ chàng tin lời nói của Dương Chiêu Nghi, có ý hoài nghi Bùi Quý Nhân nhẫn tâm. Mỗi lời Dương thị nói dù không trực tiếp chỉ điểm nhưng nói bóng gió một hồi cũng là ám chỉ Bùi thị đẩy nàng hay sao. Nguyên nhân là vì có chút tranh cãi, xung quanh cũng không ai làm chứng, chỉ có hai nàng đi tới gần hồ, Bùi Quý Nhân có nhảy sông Hoàng Hà cũng không chứng minh được bản thân vô tội.
Dương Chiêu Nghi được Nguyên Long đỡ nằm xuống, kéo chăn kín thân nàng, dịu dàng nói: “Đợi nàng khỏe hơn rồi nói tiếp!”. Dương thị lặng gật đầu, ngoan ngoãn lau đi nước mắt.
“Hoàng thượng!”
Nguyên Long ngao ngán nhìn Bùi thị, mọi yêu thương người từng dành cho nữ nhân nhảy múa dưới trăng đều biến mất chỉ trong một ánh mắt vô cảm, giọng lãnh đạm: “Đưa Bùi Quý Nhân hồi cung, đợi Dương Chiêu Nghi hoàn toàn bình phục sẽ tiếp tục tra rõ”. Nguyên Long nói xong một lần cũng không nhìn lại Bùi thị, mặc nàng bị nội quan kéo ra ngoài, kêu la khàn giọng cũng không làm Hoàng thượng cảm tâm. Nguyên Long quay hướng Ngọc Dao nói: “Nguyên Phi, chuyện này giao cho nàng!”.
“Hoàng Thượng, thần thiếp thật sự bị oan... Lê Chiêu Nghi có thể làm chứng cho thần thiếp!... Hoàng Thượng!”.
Nguyên Long lập tức nhìn ta, ra lệnh nội quan thả Bùi thị, chậm bước tiến về phía nàng. Bùi Quý Nhân nắm chặt cánh tay áo người: “Hoàng Thượng, lúc đó Lê Chiêu Nghi ở rất gần, có lẽ đã nhìn thấy mọi chuyện... có phải chỉ cần Lê Chiêu Nghi nói rõ, Hoàng Thượng sẽ tin thần thiếp?”, nàng quay hướng ta tiếp lời: “Lê Chiêu Nghi, tỷ nói với Hoàng thượng đi, tỷ đã thấy những gì, lúc đó tỷ cũng có mặt ở đó mà...”.
Nguyên Long nhìn ta ánh mắt thâm trầm, người không truy vấn, chỉ quay đầu để cho nội quan đưa Bùi Quý Nhân ra ngoài. Ngọc Dao hơi hướng ta nhẹ lắc đầu, ta tránh ánh mắt ấy của tỷ, cuối cùng cũng gọi hai tiếng Hoàng thượng. Nguyên Long nhìn ta nói: “Được rồi, nàng không cần nói thêm gì nữa!”.
“Thần thiếp thật sự đã ở đó, nghe thấy Dương Chiêu Nghi cùng Bùi Quý Nhân to tiếng!”.
“Lê Chiêu Nghi!”. Nguyên Long giọng đanh thép: “Không còn chuyện của nàng, quay về đi!”.
Ta cúi đầu giọng nói chỉ vừa đủ nghe: “Dương Chiêu Nghi lúc ấy quay lưng phía hồ, hướng mặt phía Bùi Quý Nhân, rồi đột nhiên ngả xuống nước, thần thiếp không nhìn thấy tay Bùi Quý Nhân chạm vào Dương Chiêu Nghi!”. Đến đây cả buổi, nhìn ra rất nhiều chuyện, ta ban đầu muốn làm theo lời Nguyên Phi, dù có bị nhắc đến tên cũng sẽ nói mình không biết chuyện gì. Nhưng vì nhận ra quá nhiều bất công, nhận ra Bùi Quý Nhân từng được Nguyên Long hết lòng sủng ái, vậy mà hôm nay, một câu nói đối với Hoàng Thượng cũng không còn chút giá trị. Ta đã nhìn thấy, biết được những gì đều không muốn biết, một câu nói đẩy Bùi Quý Nhân xuống vực thẳm tuyệt vọng. Ta không dám nhìn Nguyên Long, đến Ngọc Dao cũng khiến ta lo lắng: “Thần thiếp chỉ biết có vậy, nội tình thế nào đều không rõ... Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui!”. Ta chờ Nguyên Long gật đầu, một bước, lại một bước rời Thúy Loan cung.
Nguyên Long đã không còn truy cứu chuyện Dương Chiêu Nghi té xuống hồ, mọi việc xảy ra hôm đó dường như chìm vào hư vô, không có bất kì ai nhắc tới. Chỉ có một điều làm mọi người thương cảm, Bùi Quý Nhân thất sủng, những ngày oai phong trước kia chỉ còn là một kí ức ngắn ngủi để mỗi lần nhớ tới đều chỉ còn nuối tiếc.
Sau một vài ngày, Bùi Quý Nhân đến cung ta, sắc diện tiều tụy. Ta đặt cuốn sách sang một bên vội đỡ nàng vào trong ngồi, trông thấy nàng trong mắt đẫm lệ nói: “Thần thiếp trước kia có lỗi với tỷ, vậy mà tỷ vẫn nói giúp thần thiếp trước Hoàng Thượng, hôm nay mới có thể tới cảm ơn tỷ!”.
“Ta chỉ nói sự thật, muội không cần cảm ơn ta!”. Hôm nay theo sau Bùi thị chỉ có hai cung nữ, khí thế đã không còn giống như lúc trước.
“Dù có nói thế nào, hôm đó nếu tỷ không ra mặt nói giúp, thần thiếp ngày nay cũng không thể bình yên ngồi ở đây! Chỉ mong lỗi lầm ngày trước tỷ có thể bỏ qua!”.
Ta mỉm cười, hiện giờ mới xoay nhìn nàng: “Chuyện trước kia ta đã không còn nhớ, đừng nhắc đến nữa!... Nhìn sắc mặt Bùi Quý Nhân không mấy tốt, có phải ăn ngủ không tốt?”.
Bùi thị ngập ngừng, cũng là cung nữ đi theo nói giúp: “Bẩm Lê Chiêu Nghi, nương nương gần đây mỗi bửa chỉ dùng chút cháo loãng, đêm đến lại trằn trọc chỉ ngủ khoảng hai tiếng, mới ngày càng tiều tụy!”.
“Như vậy sao được?”, nói rồi nhìn sang Huệ Văn: “Chuẩn bị vài món cho Bùi Quý Nhân, nấu thêm canh nhân sâm!”, nàng cúi đầu lui xuống. Ta dặn dò xong cũng im lặng không nói thêm gì, tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng quay nhìn nàng lại chỉ thấy vẻ thất thần, nhớ đến chuyện ngày trước muốn kể cho nàng nghe: “Lúc nhỏ ta từng được mẫu thân đưa đến cánh đồng...”. Bùi Quý Nhân bất giác nhìn ta, ánh mắt lại cụp xuống, ta không hướng nhìn nàng, cứ vậy mỗi chữ đều nhẹ nhàng nói ra, giống như nói cùng nàng cũng giống không phải: "Ở đó vừa trải qua một trận hạn hán lớn, nhìn thấy những người nông dân buồn bã, chán chường thế nào khi mà bát cơm nuôi sống cả gia đình họ đều bị hạn hán thiêu cháy. Vài ngày sau, mẫu thân lại đưa ta đến đó, thật sự rất kì diệu, màu lúa xanh đã trải khắp ruộng, ta lại nhìn thấy họ vui vẻ cười nói. Mẫu thân nói đó là hi vọng, còn nói làm người khó khăn nhất không phải là trải qua vấp ngả, mà chính là học được cách đứng lên!”.
“Lúc nào cũng thấy tỷ lạc quan thì ra đều có nguyên do!”.
“Là muốn khuyên nhủ muội mới nhớ đến chuyện này, nói xong lại cảm thấy không hợp chút nào!”.
Bùi thị liền nở nụ cười thật tươi, nhưng ánh mắt lại ngập lệ: “Không có, tỷ nói rất hay, làm muội cảm động đến phát khóc rồi!”. Nàng khóc thật, nước mắt chảy từ khóe mi tạo thành hai dòng lệ lóng lánh, cũng vội vã dùng khăn tay lau đi.
Huệ Văn mang vào canh hầm, còn có rất nhiều món ngon dọn lên bàn. Ta nắm tay nàng kéo tới: “Bùi Quý Nhân, nếu muội hiểu ý ta nói, vậy thì quên hết chuyện cũ, vui vẻ sống thật tốt!”, ta đưa bát canh tới trước Bùi thị, nàng giữ nụ cười hiền hòa, từ từ dùng canh.
“Đa tạ!”.
Trời mát mẻ hơn, cũng không thấy u ám, ta lại cùng nàng rời khỏi Thanh Hy cung, đi dạo đây đó một chút cho khuây khỏa. Dưới cây liễu, Dương Chiêu Nghi mặt hoa da phấn cùng cung nữ hát ca. Bùi Quý Nhân bước chân chậm dần, nàng đưa tay nắm lấy ta giữ chặt. Dương thị cũng đã trông thấy, khóe môi hơi cong, ánh mắt cao ngạo. Ta thấy vậy hỏi: "Có muốn rẽ sang hướng khác?”.
Bùi Quý Nhân lắc nhẹ đầu, hơi hướng về phía Dương Chiêu Nghi bình thản bước tiếp, ta nhìn thấy nơi nàng cũng chỉ có chút ít sợ sệt.
“Lê Chiêu Nghi cùng Bùi Quý Nhân từ bao giờ lại thân thiết đến vậy?”, Dương thị không chờ có lời giải đáp liền à một tiếng: “Muội nhớ rồi, lần trước là Lê tỷ nói giúp mới bình an... cũng thật nhanh đã tìm được một cành cây vững chẵc là tỷ đây, Bùi Quý Nhân làm Dương tỷ đây bái phục!”.
Ta nghe trong giọng nói đều có ý mỉa mai, thần sắc không đồi khuyên nàng một câu: “Dương Chiêu Nghi, trên đầu ba thước có Thần linh, người đang làm, trời đang nhìn, không sợ một ngày có báo ứng sao?”.
Dương Chiêu Nghi cười lạnh một tiếng: “Tỷ đang nhắc nhở muội... vậy... phải cảm ơn tỷ rồi!”, nàng đắc ý tiến sát ta nói: “Việc muội làm, trời biết... đất biết... nhưng... Hoàng Thượng lại không biết... tỷ nói xem, trừng phạt thế nào?”. Dương thị cười liền một tiếng: “Muội không thể giả nhân giả nghĩa, chỉ biết thứ Dương Chiêu Nghi này muốn có, ai cũng không giành được... Vậy không phiền tỷ, muội còn phải chuẩn bị... hầu hạ Hoàng Thượng!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro