Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm kế

Trăng xuất hiện từ sau mây đen, xa xăm huyền ảo, Hoàng thượng hiện giờ tâm tình đều đã đặt vào Dương thị kia, ở bên cạnh mỹ nhân tâm ý hợp nhất.
Thanh Hy cung vang lên khúc nhạc của gió, tà áo lại cùng gió nhẹ bay.
Đã qua canh tư, tiếng côn trùng rộn ràng kêu vang, khuấy động cả màn đêm, những đêm trước đều là vì ngủ từ rất sớm mới không thể nhận ra âm thanh của chúng, có chút vui vẻ. Ta chờ Huệ Văn đến tận giờ này, cuối cùng đã thấy xuất hiện, trên tay cầm theo một vật gì đó.
Huệ Văn cơ thể đều đang run rẩy, khuôn mặt tái xanh chưa hết hoảng hốt, ta vội vã đến cạnh nàng: “Huệ Văn, đã có chuyện gì xảy ra, muội tại sao sợ hãi đến vậy?”
“Nương nương, nô tỳ ở chỗ Lam Nhi tìm ra thứ này!”.
Là một loại bột có màu sẫm tối được gói kĩ trong giấy, không biết chúng thật ra là gì. “Có ai nhìn thấy muội không?”
Huệ Văn sau khi ngồi xuống tạm thời lấy lại được bình tĩnh liền kể: “Không có, nhưng nô tỳ nhìn thấy, có một người ngoài mặc áo choàng che mặt đến tìm Lam Nhi, mang cho cổ thứ này, Lam Nhi quỳ xuống khóc lóc, họ đã nói gì đó nhưng nhìn muội ấy rất sợ hãi, người ấy cầm tới, còn có một hộp gỗ, Lam Nhi vừa nhìn liền ngả xuống, thứ rơi ra là một phần y phục dính máu! Là nô tỳ chờ sau khi Lam Nhi rời khỏi mới lẻn vào lấy đi một ít!”, nói xong liền sợ hãi nắm tay ta, bàn tay lạnh lẽo cũng đang run rẩy: “Nương nương, có phải chuyện này đều do người đó đứng sau, vậy thì những gì người nói đều là thật!”
Ta nhất thời không nghĩ ra điều gì, nhìn thấy Huệ Văn như vậy chỉ càng thêm rối loạn. Chỉ còn một ngọn nến đang cháy, phút chốc nổ lên lách tách, cho dù xung quanh trở nên tăm tối, cả ta và Huệ Văn chỉ biết ngồi đó trầm lặng hồi lâu. Tỷ tỷ đều đã biết trong trầm có độc, cũng đã nghi ngờ ta, chuyện này Lam Nhi đều biết, nhất định kẻ đó cũng đã biết, sao vẫn giao thứ này cho Lam Nhi. Ta gấp gáp mở ra, mơ hồ cảm thấy đã từng thấy qua, chỉ là nhất thời chưa thể nhớ ra. Màu sắc gần giống màu trà, có phần sẫm đen, có thể là dùng một loại cây mang độc điều chế thành, nếu vậy sau khi hòa lẫn vào trầm, có thể ẩn mình. Nhưng mùi hương hơi đậm, nếu còn đốt lên không thể không nhận ra, không thể qua mắt tỷ tỷ. Nếu là như vậy, có thể trong lúc ngủ, Lam Nhi đã thêm vào.
Ta cầm theo nó mang vào trong bỏ một phần vào than nóng, nghe tiếng lách tách vang lên, lập tức hương nồng xộc vào mủi.
“Nương nương, người làm gì vậy, thứ này người chẳng phải nói bên trong có độc sao?”, Huệ Văn lo lắng ngăn cản ta.
Ta giữ tay nàng lại, phần nào đoán ra vật trên tay là dùng thứ gì điều chế mà thành. Vẫn tưởng vô cùng phức tạp, thì ra lại vô cùng đơn giản, thành phần chỉ có một, là Trúc Đào, một loại cây xinh đẹp nhưng trong thân chứa độc. Các lá mọc thành cặp hay trong các vòng xoắn gồm ba lá, các lá dày và bóng như da, màu lục sẫm, hình mũi mác hẹp, các mép lá nhẵn. Hoa mọc thành cụm ở đầu mỗi cành, mang hương thơm ngọt ngào, lại mỏng manh tựa cánh hoa đào, màu sắc sặc sỡ vô cùng cuốn hút ánh nhìn.
“Nương nương, người đang nghĩ gì vậy?”.
Ta ngập ngừng gật nhẹ đầu: “Muội đã từng nghe qua về cái tên Trúc Đào?”, ta để ý sắc diện nàng, có vẻ cái tên có phần mơ hồ, cũng kể cho nàng một câu chuyện: “Trong nhân gian có một loại hoa, tên gọi là Trúc Đào. Lúc nhỏ ta từng nghe mẫu thân kể lại, một nhóm người đã dùng nhánh của loại cây này để nướng thức ăn, sáng hôm sau hơn một nửa nhóm người này không thể tỉnh lại nữa! Toàn thân cây đều mang độc, dù có mang phơi khô cũng không thể khiến lượng độc suy giảm, bỏ vào trầm hương tuy là gián tiếp nhưng vẫn gây ngộ độc, nếu trong thời gian dài ảnh hưởng không hề thua kém với việc trực tiếp nuốt phải!”.
“Nói như vậy, dùng cách này quá độc ác rồi! Lẽ nào thật sự muốn giết chết Nguyên Phi?”.
Nghĩ lại thì, trước đây đến Nghênh Xuân cung, nghe thấy hương lạ lẩn khuất nhưng nhất thời không nhận ra. Nhưng đêm nay hoàn toàn không nghe được hương ấy, chỉ độc nhất là mùi Kỳ nam.
“Huệ Văn, trầm ta nhờ muội chuyển cho Lộc An còn giữ không?”.
Huệ Văn gật nhẹ đầu từ trong người lấy ra đưa nó cho ta, nhận lấy cả hai hít nhẹ, quả thật không có mùi lạ, trong lòng còn có chút nghi ngờ, bẻ ra ném vào trong lửa.
"Không có lẫn tạp chất! Chuyện này là sao? Ngọc Dao rõ ràng khẳng định trong trầm có độc, lúc trước ta cũng không nghe lầm...”.
“Nương nương, nếu như theo lời người nói, Nguyên Phi biết trầm hương có độc, đêm nay sao còn đốt nhiều đến vậy?”.
“Tỷ không phải muốn vạch trần ta, lẽ nào vì muốn để cho kẻ khác thấy, nhưng Lam Nhi cũng không ở trong cung, ngoài nàng ta phải chăng Ngọc Dao tỷ còn nghi ngờ ai khác!”. Nghĩ ngợi hồi lâu liền quay đi: “Trước mắt phải biết Lam Nhi vì sao lại nghe lời kẻ đó mà phản bội Nguyên Phi. Huệ Văn, Lộc An vẫn nên giúp ta đi một chuyến...”, ta nhanh chóng tìm giấy, Huệ Văn cho dù không hiểu rõ chuyện gì, cũng một bên mài mực giúp ta. Cánh tay đau đớn, ta run rẩy đánh rơi cả bút. Huệ Văn bên cạnh sợ hãi đến sắc mặt đều trở nên nhợt nhạt: “Nương nương người sao vậy?”
Ta hít sâu một hơi, run rẩy nhận lấy bút lông từ tay nàng, tiếp tục viết.
Sau khi xong, liền gấp lại đặt vào tay nàng: “Gửi cả lá thư này! Chuyện này gấp rút, nhất định trời vừa sáng phải đi ngay, nhất quyết chờ mẫu thân hồi âm!”
“Nô tỳ hiểu rõ! Nương nương có phải tay người lại đau, hay là đi tìm thái y!”.
"Không sao đâu, muội lấy giúp ta một chậu nước lạnh là được rồi!”
Ta liên tục chỉ chìm trong suy nghĩ, thứ này là tại sao mang tới, nếu không phải tiếp tục hạ độc Nguyên phi, là vì chuyện gì vẫn bắt ép cổ. Đêm nay tỷ vẫn dùng trầm, có lẽ là lần cuối, cũng là lần cuối Lam Nhi này có thể ra tay. Người đến tìm Lam Nhi thật sự danh tính thế nào, ngày đó nàng ta tìm đến Thanh Hy cung, không lẽ...
Ngay sáng ngày hôm sau, Huệ Văn cùng Lộc An đã vội rời đi, ta vì phòng bất trắc, liền sai một tiểu thái giám ở ngoài cửa cung canh gác, bên trong toàn bộ dọn dẹp lại, dù một góc nhỏ cũng không được bỏ qua, nhìn thấy bất cứ gì lạ đều phải thông báo lên ta. Sau một canh giờ, tiểu cung nữ rốt cuộc đã tìm được một túi nhỏ.
Trong cung truyền tới, Nguyên phi trúng độc, hiện giờ vẫn mê man không tỉnh.
Tiểu thái giám vẻ mặt hốt hoảng vội vào báo: “Lê Chiêu Nghi nương nương, Dương Chiêu nghi đang hướng về phía Thanh Hy cung, còn dẫn theo rất nhiều người”.
Cuối cùng cũng đã tới, ta ngồi bên trong chờ nàng.
Dương phi tiến vào Thanh Hy cung, khí thế ngút trời, toàn thân đều tỏ rõ uy quyền, trước ta chỉ nhẹ cuối đầu: “Nhật Lệ tỷ tỷ, Nguyên phi trúng độc, là chuyện hệ trọng trong cung, khiến hậu cung hỗn loạn, muội tạm thời thay tỷ ấy lo liệu, thiết nghĩ nên tìm ra kẻ hạ độc, hậu cung mới có thể yên ổn!”
Đan Vân không giữ được nóng giận: “Dương Chiêu nghi nương nương, Nguyên phi nhất thời không thể lo liệu hậu cung, dưới người vẫn còn tiểu chủ nô tỳ, người lại lập tức nắm quyền, còn dẫn người xông vào Thanh Hy cung, không biết là có ý gì!”
Dương thị nghe nói trong mắt có lửa, ta đến cạnh Đan Vân một tay kéo nàng ra sau: “Nô tỳ vô lễ!”, nhẹ giọng hướng về phía nàng ta: “Dương muội vì hậu cung mà hao tâm, lại vì tỷ tỷ mà nhất quyết tìm kẻ tà tâm, ta đây cũng cảm thấy hổ thẹn, Dương muội hôm nay tới đây là vì chuyện gì?”
Dương Chiêu nghi nhìn ta mỉm cười, một lượt dò xét khắp cung: “Muội đột nhiên xông vào cung của tỷ tỷ, đều vì Nguyên phi, Thúy Loan cung, Thường Anh cung đều vì chuyện này bị tra soát một lượt, hiện giờ chỉ còn Thanh Hy cung!”
Ta liền ồ lên một tiếng, quan sát nàng ở trước ta giương oai, khoan thai ngồi xuống: “Nếu đã như vậy, ta cũng không làm khó muội, chỉ mong Dương muội nhanh chóng làm rõ chuyện này!”
Dương Chiêu nghi lập tức phất tay ra lệnh: “Lục soát toàn bộ Thanh Hy cung!”
Cánh tay nhức nhối, ta ở trước Dương thị đau đớn không muốn lộ rõ, nhưng lại không thể ngăn mồ hôi trên trán ngày càng lộ liễu.
Dương thị lập tức nhận ra sắc mặt ta không tốt liền sinh đắc ý: “Tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng, sắc mặt tệ như vậy, chuyện này sẽ xong sớm thôi!”.
Đan Vân ở sau ta đã không còn hành động tùy tiện, liền sai nàng dâng trà. Những kẻ Dương Chiêu nghi mang tới đều rất nhanh nhẹn, ngay đến một lỗ hỏng cũng không bỏ qua.
“Dương muội mau ngồi xuống uống trà, cũng không nên vì chuyện này mà quá hao tâm ảnh hưởng tới sức khỏe của muội!”
Nàng không từ chối được ngồi xuống. Trà đã vơi gần hết, cung nữ Quế Mai bên cạnh nàng tay chân luống cuống chậm tiến về phía Dương thị, nói vào tai nàng gì đó. Dương thị lập tức sa sầm sắc mặt, ngay đến chén trà trên tay cũng bị nàng mạnh bạo đặt xuống, nước trà tung tóe văng ra vương vãi, có lẽ nãy giờ đều vì chuyện này mà không dùng chút trà nào.
Ta đặt trà xuống, miệng cười đuôi mắt cụp xuống: “Dương muội là nghe thấy những gì, hà cớ đột nhiên tức giận?”
Dương Chiêu nghi nhất thời không tìm ra thứ muốn tìm, trong lòng phần nhiều phẫn uất, không giữ được mới sinh nóng giận, về sau lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn ta: “Nhật Lệ tỷ, muội đường đột đến đây lục soát, cũng là vì muốn giải mối hoài nghi trong hậu cung, mong tỷ đừng vì vậy mà chê cười, tỷ cùng Nguyên phi tỷ muội thâm sâu, muội tin nhất định chuyện này không liên can tỷ!”
“Dương muội suy nghĩ quá nhiều rồi, phi tần trúng độc, trong cung không ai tránh khỏi nghi ngờ, mọi việc muội làm đều không sai, ta làm sao lại trách phạt muội!”, sau đứng lên hướng Dương thị đi tới: “Muội nhất định cho ta một câu trả lời, rốt cuộc ai hãm hại tỷ tỷ! Ta còn phải sang chỗ Ngọc Dao tỷ, phiền muội rồi!...”
Dương Chiêu nghi đôi mắt hoe đỏ, quay lưng bỏ đi, theo sau là hàng dài cung nữ cùng vài tiểu công công.
Đan Vân chờ họ đi khỏi, liền đến cạnh ta thay ta tức giận: “Dương Chiêu nghi này thật quá đáng, thật không xem người ra gì, đến Thanh Hy cung làm loạn, đồ đạc đều bị họ xới tung cả rồi!”.
Ta từ trong tay áo lấy ra túi nhỏ mở ra, đều là cùng loại bột sẫm Huệ Văn tìm thấy: “Đừng nóng giận, lần này xem như tạm yên ổn! Các ngươi dọn dẹp lại Thanh Hy cung!”
Ta cảm thấy đầu óc choáng váng, liền để Đan Vân dìu mình vào bên trong. Nghe tiếng Đan Vân nôn nóng: “Nương nương, nô tỳ đến thái y viện trộm thuốc cho người!...”.
“Hồ đồ... đêm qua ta và tỷ tỷ tranh cãi, đều đã trở thành đề tài trong cung, nếu như ta còn vì chuyện này phải triệu cả thái y, không phải đang làm loạn lên sao!”. Đan Vân nước mắt nặng nề rơi ra, giúp ta thay y phục đến chỗ tỷ tỷ.
Huệ Văn cùng Lộc An đều đã quay lại Thanh Hy cung, nhìn thấy mọi thứ hỗn loạn, không giấu nổi phẩn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro