Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sủng

Mấy ngày không gặp, tỷ tỷ ngày càng xinh đẹp, sắc mặt hồng hào. Tỷ tỷ bên trong mặc yếm đỏ, giao lĩnh vạt ngắn được thêu hoa nhỏ có quây thường, chiếc thường bên ngoài ngắn hơn chiếc váy bên trong để lộ hai lớp váy, màu sắc trang nhã mà thanh thoát kiêu sa. Trên tóc búi cao, có cài trâm ngọc, tuy không rực rỡ nhưng lại lộ nét cao quý, khiến người nhìn có chút xao xuyến.
"Lệ nhi, ta còn đang định sang chỗ muội, không ngờ chậm hơn muội một bước!". Ngọc Dao vừa rồi thấy ta không giấu nổi bất ngờ, nhưng cũng là xen vài phần vui vẻ, liền nắm tay ta đi vào.
Ta cùng tỷ ngồi xuống, nhận ra không khí vẫn thoang thoảng hương thơm bèn hỏi: "Tỷ vừa đốt trầm?"
Ngọc Dao nhìn quanh rồi à một tiếng, có lẽ thường khi vẫn đốt mới không nhận ra không khí vẫn lưu hương: "Ta dạo này khó ngủ, trầm hương này quả thật tốt, có tác dụng định thần ngủ cũng ngon hơn!". Nói xong liền nhắc nhở Lam Nhi: "Còn không mau dâng trà, điểm tâm chuẩn bị xong chưa?"
Lam Nhi cúi người bước lui, một lát mang lên hai chén trà, là loại chén có nắp, lối trang trí hoa lam dưới men tạo hiệu ứng lung linh sống động, nét vẽ đậm và thoáng, tỏa ra hơi nóng, sau kính cẩn nói: "Điểm tâm còn đang chuẩn bị có lẽ cũng sắp xong, nô tỳ đi lấy!"
Ta nghe vậy quay sang nói: "Tỷ tỷ không cần khách sáo!"
"Điểm tâm này ta đặc biệt dặn người làm, sao có thể không mang lên!". Ngọc Dao đưa trà lên cánh mủi hít qua một lần mới nhấp nhẹ: "Muội thử trà ở chỗ ta xem có bằng chỗ muội không!"
Ta cũng làm theo tỷ tỷ, ngửi qua đã thấy hương trà nồng đậm, còn xen chút hương hoa, nhấp vào có vị đắng nhẹ, sau chỉ còn thấy ngọt thanh: "Là hoa lài!"
Ngọc Dao hài lòng cười tươi: "Muội quả tinh tường, nhưng so với chỗ muội, thật sự vài phần thua kém! Trà này dùng nước giếng sâu để nấu, nước sôi đun trà chỉ ở dạng sủi tăm, sôi quá sẽ khiến trà bị nồng, giảm hương thơm, nước không đủ sôi trà tiết ra lại không đủ vị, đều là uổng công. Ta tất cả làm theo lời muội, quả thật rắc rối!"
"Tỷ tỷ quá lời, muội cũng chỉ biết chút ít về trà, không thể gọi là tinh thông. Chẳng qua học được ở mẫu thân một ít, biết sơ qua cách ướp trà cùng hoa, so với mẫu thân thật không đáng kể tới!"
Lam Nhi mang điểm tâm ra, đứng một bên Ngọc Dao tỷ, đầu cúi thấp, ta nhìn qua cảm thấy so với lúc còn ở phủ, dáng vẻ tươi vui bỗng chốc bây giờ trở nên thâm trầm, nhìn qua Huệ Văn vẻ mặt tươi sáng, cũng thầm mỉm cười cảm thấy kì lạ.
Ngọc Dao cầm một chiếc bánh đưa ta: "Muội dùng thử xem!"
Ta cầm lấy nếm qua, bánh này mềm mịn, còn có hương thơm dịu, thưởng thức cùng trà rất hợp, châm chọc một câu: "Ngọc Dao tỷ quả nhiên rất biết hưởng thụ! Còn làm cả bánh hoa cúc".
"Mấy ngày trước cùng muội dạo Ngự Hoa Viên nhìn thấy hoa cúc đã sắp nở, sáng sớm nay sai Lam Nhi xem thử, quả nhiên hoa đều đã nở, hái về một ít làm thành bánh này, là bánh muội thích!"
Ta cảm động cầm tay tỷ tỷ: "Tỷ luôn nghỉ cho muội, bánh này muội nhất định ăn thật nhiều, mới cảm nhận hết hảo tâm tỷ tỷ!"
Ngọc Dao cầm một chiếc bánh lên cắn một miếng nhỏ, chậm rãi, giọng nói phấn chấn: "Miệng muội vẫn ngọt như vậy, lát nữa ta nói với Lam Nhi chuẩn bị một phần đem về, từ từ thưởng thức tâm ý của ta!".
Nói chuyện một lúc trời cũng chạng vạng, màu ráng chiều len lỏi cả vào chỗ chúng ta, cảm nhận sắc trời chuyển tối mới chợt nhận ra mà đứng dậy chuẩn bị trở về. Tỷ tỷ tiễn ta ra ngoài, bầu trời ngập tràn sắc cam rực rỡ trải xa vạn dặm, ngập ngừng nói: "Mai muội đến chỗ ta sớm một chút, theo lệ tú nữ nhập cung ngày mai sẽ đến tham kiến, cùng ta quan sát bọn họ một lượt, cũng là để tỏ rõ uy nghiêm!"
Chuyện này ta cũng sớm để tâm, ở chỗ tỷ mải nói chuyện lại không nhắc tới, lần này được tỷ mở lời, đồng tâm trả lời: "Tỷ tỷ suy nghĩ chu toàn, ngày mai Nhật Lệ nhất định đến sớm!"
Nghe đâu đó có tiếng chim lảnh lót kêu vang, Nguyên Long lười biếng ngồi dậy, chiếc giường khẽ lay khiến ta mở choàng mắt, nhận thấy chàng ánh mắt âu yếm: "Vẫn còn sớm, nàng ngủ tiếp đi, trẫm phải thiết triều rồi!"
Ta gật nhẹ đầu ngoan ngoãn vâng một tiếng.
Hoàng thượng đi rồi cũng liền ngồi dậy gọi Huệ Văn: "Muội giúp ta chuẩn bị, nên qua chỗ tỷ tỷ sớm một chút!"
Đan Vân chuẩn bị nước rửa mặt, xong thì chải tóc giúp ta.
"Nương nương, hôm nay người muốn mặc bộ nào?"
Ta ngồi trước gương đồng, không suy nghĩ nhiều liền nói: "Tùy tiện giúp ta chọn một bộ!"
Nàng ở bên trong chọn một hồi liền mang ra một bộ màu sắc có hơi rực rỡ: "Hôm nay trước các phi tần người cũng không nên đơn giản quá!"
Ta gật đầu để nàng giúp ta mặc lên người. Bộ trang phục lấy màu cánh sen làm chủ đạo, dạng áo giao lĩnh khoác ngoài là áo đối khâm, trên đối khâm cánh sen e ấp, rực rỡ khoe sắc, đính dải anh lạc, yếm trang sức vàng và thường, tóc xõa đội mũ đề bá.
"Nương nương mặc bộ này tựa như tiên nữ hạ phàm, quả nhiên rực rỡ xinh đẹp như hoa!", Đan Vân bên cạnh nhanh miệng khen một câu.
"Ngươi thật dẻo miệng!".
Lúc này liền thấy một tiểu thái giám tiến vào, trên tay cầm một chiếc hộp gổ, kính cẩn nói: "Chiêu nghi nương nương, hoàng thượng truyền lệnh ban cho một hộp Kỳ Nam!"
Kỳ nam là nhất phẩm trầm hương, loại trầm hương có phẩm cấp cao nhất, cho nhiều dầu, nhẹ, mềm, dẻo, nhuyễn, khi nếm có đủ vị chua, cay, đắng, ngọt, tỏa mùi thơm tự nhiên, khi đốt hương thơm đặc biệt, khói xanh, bay thẳng và dài lên không trung. Sách xưa xếp loại Kỳ nam: nhất Bạch, nhì Thanh, tam Huỳnh, tứ Hắc.
Huệ Văn bước tới chỗ vị công công kia nhận lấy, trao một nén bạc. Tiểu công công cúi thấp tạ ân: "Chiêu nghi nương nương, nô tài cáo lui!", nói xong lập tức đi ngay.
Chưa mở hộp gỗ đã cảm thấy hương thơm tỏa ra từ bên trong, không khỏi hiếu kì mở ra, Kỳ Nam này sắc xanh xám, ánh lục, chính là Thanh kì, trong lòng có phần vui sướng.
"Huệ Văn, ngươi để lại một ít, còn lại đều mang theo cùng ta đến Nghênh Xuân cung!"
Huệ Văn nhìn qua liền biết thứ này quý giá, không khỏi cảm thấy kì lạ: "Nương nương thứ này quý giá, lại do hoàng thượng ban cho, sao chỉ giữ lại một ít!"
Ta mỉm cười từ tốn: "Ngươi cũng biết ta không thích những thứ quá thơm nồng, kỳ nam tuy là thượng phẩm nhưng ở chỗ ta không phát huy hết giá trị của nó, lại hóa uổng phí, hoàng thượng ít khi tới đây, cũng là giữ lại một ít đốt lên cho người. Ngọc Dao tỷ dạo này sức khỏe không tốt, cần chúng hơn ta!"
Huệ Văn cúi đầu đi vào bên trong, một lát trở ra trên tay vẫn là hộp gỗ ấy, cùng ta và Đan Vân rời Thanh Hy cung.
Tỷ tỷ hôm nay tình cờ cùng mặc một kiểu trang phục như ta, chỉ khác dùng mẫu đơn làm đề tài thêu trên áo, tóc búi cao đội mủ cánh phượng. Chúng ta nhìn nhau ngầm mỉm cười, từ xa tỷ đã nhận ra hương thơm từ vật phẩm trên tay Huệ Văn.
"Chính là mùi hương từ Kỳ Nam!"
Ta từ tay Huệ Văn cầm lấy đưa cho tỷ tỷ, nhận ra tỷ vài phần là vui sướng quá độ: "Vật này ở chỗ muội quả thật uổng phí, muốn mang sang tặng tỷ, tỷ tỷ đừng chê!"
Ngọc Dao từ tốn mở hộp, mỉm cười nhìn ta: "Làm sao ta dám chê bai, Thanh Kỳ này giá trị không hề nhỏ!".
"Muội ngu dốt chỉ biết đây là vật quý, tinh thông trầm hương cũng chỉ có tỷ!"
"Được rồi, theo ta vào trong đi!", Ngọc Dao nắm tay ta đi vào Nghênh Xuân cung, liền sai Lam Nhi bỏ một ít vào lư đồng xông lên. Thanh Kỳ này bình thường đã tỏa hương, khi xông càng thấy rõ giá trị.
Tỷ tỷ thần sắc khoan khoái, sắc hồng ẩn hiện, liên tục nói về trầm hương, cũng khiến ta mở rộng tầm mắt. Kỳ nam được chia thành bốn loại, Bạch kỳ đứng đầu, sắc trắng ngà, xám nhạt, vô cùng qúy hiếm, thứ hai chính là Thanh kỳ, sắc xanh xám, ánh lục, rất quý hiếm, Huỳnh kỳ sắc vàng sẩm, vàng nâu, Hắc kỳ sắc đen chàm, hắc ín, quý và đắt giá sau huỳnh kỳ. Hạng hai là trầm, là lọai trầm hương ít dầu, nặng, vị đắng, hầu hết khi đốt mới tỏa mùi thơm, khói màu trắng, bay quanh rồi tan ngay. Theo phẩm cấp, trầm được xếp thành năm loại: Hoàng lạp trầm, Hoàng trầm, Giác trầm, Tiến hương, Kê cốt hương, trong đó Hoàng lạp trầm là tốt nhất. Hạng ba chính là tốc, phần lớn tốc có mức nhiễm dầu ít hơn trầm, chủ yếu là từ bên ngoài và dài theo thớ gỗ. Có khoảng vài chục loại tốc, với các tên gọi như: Tốc kiến, tốc đá, tốc cá ngừ, tốc hương, tốc lọn, tốc dây, tốc đỉa... việc xếp nhóm tốc không nhất thiết theo thứ bật phẩm cấp.
Nói chuyện chốc lát đã nghe tiểu thái giám bên ngoài truyền vào: "Nguyên phi nương nương, Chiêu nghi nương nương, Dương Chiêu nghi ở Thúy Loan cung và Bùi quý nhân Thường Anh cung đều đang đứng bên ngoài!"
Ngọc Dao tỷ liền bảo thái giám mời các nàng vào trong, quay sang nói với Lam Nhi chuẩn bị trà cùng điểm tâm, Đan Vân cũng nhanh chóng đi theo giúp nàng một tay.
Hai vị phi tần lần lượt bước vào cùng hành lễ với Ngọc Dao và ta. Ngọc Dao ở trên, một lượt đều nhìn qua hai nàng, nhẹ nhàng nói: "Ba vị muội muội mau đứng lên!"
Trà được dâng lên, các nàng lần lượt ngồi xuống, sắc mặt tươi vui thoáng ửng hồng.
Tú nữ tiến cung phẩm vị đều dựa vào xuất thân, ta nhìn vị nữ tử ngồi gần Ngọc Dao tỷ nhất, Dương Chiêu nghi của Thúy Loan cung, đôi mắt lanh lợi, trước mặt bọn ta không hề tỏ ra lo lắng, dáng vẻ ung dung đạo mạo, nhất định xuất thân cao quý. Vị nữ tử còn lại, nét mặt hiền hòa, từ lúc vào Nghênh Xuân cung đều tỏ vẻ rụt rè, chắc chắn đã bị uy nghi cung đình làm cho sợ hãi.
Lam Nhi cùng Đan Vân lần lượt dâng trà, điểm tâm, từ tốn lui lại đứng sau Ngọc Dao và ta.
"Hai vị muội muội tiến cung cũng được vài ngày, đã quen chưa?"
Dương Chiêu nghi kia một tay bưng trà, nghe ta hỏi quay sang trả lời: "Bọn muội ở trong cung mọi điều đều rất tốt, cũng là nhờ ân hoàng thượng và hai vị tỷ tỷ!"
Ngọc Dao tỷ hình như rất để tâm vị nữ tử này, từ đầu đến cuối đều quan sát nàng, tách trà nâng cao, hơi nóng lãng đãng che khuôn mặt tỷ: "Dương muội thông minh lanh lợi, vừa vào cung liền được phong Chiêu Nghi, về sau tiền đồ không nhỏ!"
Dương Chiêu nghi giữ nguyên dáng ngồi, không biểu thị vui vẻ, miệng chỉ nhẹ cong lên: "Muội khiến tỷ chê cười rồi! Muội vừa vào đã nghe Nghênh Xuân cung chìm trong hương thơm, còn thấy khói xanh, có phải là Kỳ Nam nổi tiếng?"
Ngọc Dao hài lòng nở nụ cười: "Muội muội quan sát rất tốt, Kỳ nam này là Nhật Lệ mang sang!"
Dương thị thần sắc biến chuyển: "Nghe danh Nguyên phi tỷ và Lê Chiêu nghi ở trong cung giao tình rất tốt, khiến Hoàng thượng vui vẻ, lần này chứng kiến quả thật mở rộng tầm mắt!".
Lời nói qua lại của tỷ tỷ cùng Dương thị lại khiến vị nữ tử kia có chút kinh hãi, không khỏi nhớ tới lần đầu tiến cung. "Bùi quý nhân có phải có chỗ nào không khỏe?"
Vị nữ tử liền ngẩn đầu, thấy ta mỉm cười có vẻ phần sợ hãi trong lòng các nàng đều giảm đi ít nhiều. Nàng có khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt nâu sáng ngời, dáng vẻ thanh tao nhã nhặn, kiều diễm như hoa như ngọc, nàng khẽ trả lời, giọng nói ngọt ngào: "Nhật Lệ tỷ tỷ, muội vẫn rất tốt, chỉ có chút nhớ nhà, đã khiến tỷ tỷ lo lắng cho muội! Trước khi vào cung muội đều đã học qua cung quy, chỉ sợ ở trước hai vị tỷ tỷ làm điều ngu xuẩn, nói năng không đủ lễ độ, trước sau đều sợ phạm lỗi mới không dám nói chuyện!"
Ngọc Dao cười tươi an ủi: "Lời này của muội đã khiến ta nhớ lúc ta cùng Nhật Lệ nhập cung, cũng sợ hãi không kém. Muội muội sau này có gì không hiểu cứ đến tìm ta hoặc Lệ nhi!", Tỷ đưa mắt nhìn ta rồi nói tiếp: "Chúng ta ở trong hậu cung cùng hầu hạ Hoàng thượng, trước sau đều nên hòa thuận, một lòng suy nghĩ cho người, duy trì huyết mạch, những tranh đấu ghen tuông thường tình đều không nên có... Sau này gặp nhau cứ xưng hô tỷ muội là được rồi!"
Ngồi lại thêm một lát, các nàng đều lần lượt rời khỏi Nghênh Xuân cung, chỉ còn lại ta và Ngọc Dao tỷ. Ngọc Dao lúc này đi lại gần ta, thân mật nói: "Muội cảm thấy Dương Chiêu nghi này thế nào?"
Ta thầm nhìn ánh mắt tỷ, biểu lộ lúc này sâu thẳm khó đoán. "Dương Chiêu nghi xinh đẹp lanh lợi, cử chỉ tự nhiên không chút gượng gạo, mỗi lời nói ra đều tỏ rõ phong thái!"
"Vậy còn Bùi quý nhân?"
"Bùi Quý Nhân tâm tư thâm trầm, lễ độ đoan trang nhưng lại không có bản lĩnh, dù sao cũng chỉ mới gặp mặt một lần, không rõ tâm tánh có thật thiện lương!"
Tỷ tỷ mỉm cười vẻ hài lòng, vỗ nhẹ lên tay ta: "Muội quan sát không tệ, hiện giờ cứ biết như vậy, tốt nhất vẫn nên đề phòng vẫn hơn!"
Nhận thấy không còn sớm nữa, sắc trời vần vũ khác thường, âm u hơn cả đêm trước, đành cáo từ tỷ tỷ ra về sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro