Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng đào viên

Thanh Hy cung bỗng chốc trở nên rộn ràng náo nhiệt. Vậy mà chốc lát trở về yên tĩnh, đêm đến chỉ còn hoa đào tung bay, cô độc tung mình, từng đơt xoay vần như cánh bướm nhảy múa cùng gió xuân. Huệ Văn giúp ta mang đàn tới, đàn tranh thong dong dạo khúc.
Có tiếng chân người chậm rãi bước vào, ánh mắt đọng lại nơi anh đào rực sáng, tiếng đàn cũng vì vậy mà ngưng đọng.
“Hoàng thượng!”
Ta chậm rãi đến gần, không khỏi vui vẻ đến xúc động.
“Xích đu này là ai làm?”
Nhìn về hướng xích đu vừa lúc chiều còn nhiều người thích thú để mắt, bây giờ chỉ còn lại vài cánh hoa: “Là Lộc An làm cho thần thiếp!”
Nguyên Long xoay lưng bước vào: “Nàng tiếp tục đàn, trẫm muốn nghe!”
Ta nhẹ vâng một tiếng, chợt nghĩ tới khúc Mộng đào viên có chút vui tươi, liền đàn lên. Nguyên Long đầu tựa lên tay, đôi mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng chân mày khẽ chau, đoán ra chắc người có điều không vui, chỉ biết lấy đàn mong giúp người giải chút ưu phiền.
Đàn xong đã lâu Hoàng thượng vẫn không đổi tư thế, nói Huệ Văn hầm canh, cũng đốt lên ít trầm hương, đi tới bên cạnh giúp người choàng thêm áo.
Âm thầm ngồi cạnh, chỉ biết tiếp tục đàn, dẫu người đã không còn nghe thấy.
Trăng lên thật cao, ta chậm rãi ra ngoài ngồi xuống xích đu lắc nhẹ, đầu ngẩn lên nhìn xuyên qua tán hoa, thấy trăng thanh sáng ngời, chỉ muốn ở đây nghiêng người ra sau, buôn tay nhẹ nhàng hòa cũng gió.
Tiếng đàn từ đâu phát lên, nối tiếp khúc nhạc còn dang dở, ta vội vã mở choàng mắt nhìn Hoàng thượng ngồi cạnh đàn tranh, ngẩn ngơ nhìn người, xích đu vẫn lay nhẹ.
Huệ Văn mang ra hai bát canh, dùng những cánh hoa đào để nấu, màu hồng dịu nhẹ như tan vào màu nước trong trẻo, tỏa hương bay xa, ta nhận lấy bưng vào cho Hoàng thượng. Nốt cuối vang lên, người chậm rãi tới bên cạnh.
“Hoàng thượng vì chuyện triều chính mà mệt mỏi, thần thiếp chỉ biết sai người nấu chút canh, người mau dùng cho nóng!”
“Trẫm cũng cảm thấy đói bụng, nàng mau ngồi xuống!”.
Ta theo lời người ngồi xuống, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chàng.
Dùng xong canh hầm, Huệ Văn liền dâng trà sen, hương thơm thoát ra từ nắp nhỏ lan tỏa dễ chịu.
Nguyên Long ngửi qua nhấp liền một ngụm: “Vẫn là trà ở Thanh Hy cung tốt, rất thanh nhã!”
Ta vui sướng cũng không biểu lộ, trà uống xong từ tốn đặt xuống: “Hoàng thượng quá lời, trà này cũng chỉ mang một chút hương sen, là dùng tim sen ướp cùng, không đáng nhắc tới, chỉ sợ dâng lên không hợp khẩu vị Hoàng thượng!”. Nói xong cũng chưa từng ngẩn đầu lên, cảm thấy ánh mắt người đọng lại trên ta, không khỏi lo lắng càng cúi mặt thấp hơn.
Nguyên Long bỗng chốc sa sầm sắc mặt: “Nàng tại sao ở trước trẫm luôn lo lắng sợ sệt, vẫn là luôn giữ khoảng cách, tại sao không một lần thực tâm đối diện trẫm?”
Ta chưa biết phản ứng thế nào, trong phút chốc lại thành quỳ gối thỉnh tội, càng khiến người nóng nảy, nỗi sợ hãi dâng lên chỉ biết cúi đầu.
Một tay người vén nhẹ tóc ta, kéo ta đứng dậy.
“Thần thiếp ngu xuẩn khiến người tức giận!”
Được Nguyên Long ôm lấy, nước mắt chỉ chực rơi ra, nỗi sợ dần hóa mật ngọt ở trong lòng chàng e ấp.
Động lòng nữ tử.
Trong cung nguyên tắc quá nhiều, người ở đây sắc mặt nếu không phải lo lắng vội vã thì cũng đều khép nép giữ mình. Lần này lại bị một nữ nhân làm cho hiếu kì, nàng ta nét xuân hồng hào, đôi mắt cực kì lanh lợi, cung nữ ở xung quanh nàng, cũng bị nàng làm cho mất hết phong thái, vừa cười vừa nói. Đứng từ xa quan sát, đều là bị nét thanh xuân kia khiến tinh thần phấn chấn, quay sang hỏi Huệ Văn: “Nàng ta là cung nữ ở đâu, sao ta chưa từng thấy qua?”.
“Nương nương, nàng ta mới ở trong cung không lâu, người không biết cũng phải. Mấy hôm trước nô tì có nghe nói qua, hình như có tỷ tỷ nàng trước là cung nhân theo hầu tiên đế, theo vào cung chơi gặp được Hoàng Thượng. Hoàng Thượng có vẻ rất thích nàng ta, đã giữ lại làm cung tần!”.
Là đích thân Hoàng Thượng giữ lại, ta cười thầm chậm rãi tiến đến chỗ bọn họ. Gặp gỡ một lần có thể khiến Hoàng Thượng hứng thú, ta cũng muốn biết nguyên nhân là gì. Nhóm cung nữ chợt giật mình đứng đối diện ta đồng loạt hành lễ, nữ tử tò mò hơi cúi người, nhưng ánh mắt thì vẫn nhằm về hướng ta như tự hỏi vị này là ai. Bên cạnh có một bàn tay kéo nàng ta lại gần nói nhỏ gì đó khiến nàng hai mắt mở to, khuôn miệng tươi cười theo họ hành lễ với ta. Lẽ nào chưa hiểu rõ cung quy, lại tự xem mình chung hàng với nô tì. Nàng ta dù gì cũng đã được phong tần, đứng trên cung nữ là tiểu chủ của bọn họ.
“Đứng lên đi!”.
“Tạ ơn nương nương!...”
Nhóm cung nữ lần lượt lui đi, ta cũng chỉ giữ lại một mình nữ tử kia, cùng nàng tìm một nơi thoáng mát ngồi xuống. Nữ tử liên tục liếc nhìn, cũng không hiểu nàng đang tò mò chuyện gì. Ta chậm rãi ngồi, tận hưởng những cơn gió dìu dịu thổi tới, nhìn về nữ tử hỏi: “Từ lúc nãy luôn quan sát ta, là vì điều gì?”.
Đan Vân thấy nàng ngơ ngác liền giục: “Ngô Tần tiểu chủ, Lê Chiêu Nghi đang hỏi người!”.
Nữ tử có chút gấp gáp nói: “Bởi vì là lần đầu nhìn thấy phi tần trong cung, mới có chút hiếu kì...”
“Vậy... Ngô Tần nói xem, phi tần trong cung trông như thế nào?”.
“Nương nương, tiểu nữ cảm thấy... người rất xinh đẹp, cái gọi là băng thanh ngọc khiết... chính là để nói nương nương!”.
Ta mỉm cười nhìn nàng, cũng có cảm giác thích thú, nữ tử không những xinh đẹp lại hoạt bát lanh lợi, có chút mới mẻ: “Nói nhiều như vậy, cũng không biết tên muội!”.
“Tiểu nữ họ Ngô, tên Ngọc Dao!”.
“Ngọc Dao?”. Ta thoáng biểu lộ chút kinh ngạc. Nữ tử liên tục gật đầu, lại nhìn ta trân trân hơi ngập ngừng hỏi: “Có gì không ổn sao nương nương!”.
“Tên nghe rất hay!”.
Nữ tử ánh mắt sáng lên, giọng nói trong trẻo: “À... sau này nương nương có thể gọi tiểu nữ là Tiểu Ngô, Dao Dao hoặc Ngô Dao là được rồi!”.
“Tại sao vậy?”.
“Tiểu nữ nghe nói trong cung có một người tên là Ngọc Dao, người này cực kì oai phong, là người đứng đầu hậu cung, còn rất nghiêm khắc, tuyệt đối không thể khiến nương nương ấy chú ý tới, nếu như chỉ vì một cái tên mà đắc tội, tiểu nữ xem như thật sự thê thảm rồi!”.
“Ăn nói tùy tiện!”, Đan Vân nóng giận xen vào làm nàng giật mình không nói tiếp nữa, cũng liên tục nhìn ta. Hôm nay lại có dịp gặp được một nữ nhân lợi hại hơn cả Đan Vân, cái gì cũng có thể nói. Chỉ có điều, nàng còn chưa rõ cách xưng hô trong cung, vẫn tự xem mình là nữ nhân thường tình.
Ta bình thản: “Muội biết ta là ai?”, nhìn thấy nàng hơi gật đầu nhỏ nhẹ trả lời mới hỏi tiếp: “Vậy có biết ta và Nguyên Phi quan hệ thế nào, nếu mấy lời kia bị ta đem nói lại, muội thật sự sẽ thê thảm đó!”.
“Nương nương là người tốt, sẽ không làm vậy đâu!...”.
Lời nói chậm chạp, có ý xu nịnh nhưng cũng chẳng chắc chắn, ta biểu lộ sắc mặt thờ ơ khiến nàng ta thêm phần lo sợ nói: “Chuyện này cũng không thể nói trước, hai chữ người tốt muội nói cũng là lần đầu nghe qua!”. Hiện giờ nhìn thấy nàng mặt mày trắng bệch, liên tục lẩm bẩm, muốn cười cũng không thể để lộ: “Ta... thích cách gọi Tiểu Ngô...”, nói xong để mặc nàng ngơ ngác rời đi, lúc này mới có thể vui vẻ cười.
Huệ Văn từ đầu đều chỉ quan sát, lúc này mới lên tiếng: “Nương nương rất thích Tiểu Ngô sao?”.
“Không biết phép tắc, thích gì được chứ?”, Đan Vân khó chịu làu bàu, nét mặt cau có. Ta cùng Huệ Văn không chú ý nàng, vẫn là đi về phía trước. Lãnh cung tách biệt, không hiểu tại sao hôm nay vô tình đi ngang, vẻ heo hút của nó cũng thầm khiến kẻ đi ngang rùng mình, là nơi không ai muốn bước vào. Có lẽ ai nấy đều một tâm trạng sợ sệt, đều không nói chuyện nhanh chóng rời khỏi.
“Về Tiểu Ngô, dạy dỗ không nên nghiêm khắc quá!”.
Huệ Văn lấy lại nụ cười trả lời: “Nô tì sẽ chuyển lời của nương nương!”
Một người như vậy, giống như một làn gió thổi đến hậu cung, nếu như mất đi thì thật đáng tiếc. Hoàng Thượng thích nàng, có phải cũng vì nhìn thấy ở nàng những điều ta đã thấy, nói chuyện với Tiểu Ngô, cảm giác rất thật lòng.
Lúc quay về đi ngang qua Nghênh Xuân cung, nhìn thấy Lam Nhi đứng bên ngoài hơi cúi nhẹ đầu với ta. Thêm mấy bước đã đứng trước nàng.
“Tham kiến nương nương... Nguyên Phi ở bên trong chờ người!”.
Ta gật nhẹ đầu bước vào, nhìn thấy Ngọc Dao đang ngồi dùng bữa, cũng không biết nhanh như vậy đã đến gần qua trưa. Ngọc Dao buông đũa chỉ về phía đối diện: “Đi lâu như vậy chắc đã đói rồi, cùng ngồi ăn đi!”.
“Tỷ sai Lam Nhi gọi muội vào, cũng không phải chỉ vì muốn cùng muội dùng bữa phải không?”.
Ngọc Dao mỉm cười nhìn ta, trên bàn có bao nhiêu món đều lần lượt gắp cả cho ta, mỗi thứ một ít: “Ta đúng là có chuyện, ăn trước rồi nói!”.
Ta không hỏi nữa, im lặng dùng bữa, xong để cung nữ dọn xuống. Lúc này Ngọc Dao mới nói: “Người được Hoàng Thượng giữ lại, muội cảm thấy nàng ta ra sao?”.
“Tỷ nói Tiểu Ngô?”. Ta hơi hướng nhìn Ngọc Dao, thấy người nhẹ gật đầu thì tiếp: “Cũng rất xinh đẹp, thông minh lanh lợi, nói chuyện một lát, muội cảm thấy rất thích nàng ta!”. Nữ tử được đích thân Nguyên Long giữ lại làm cung tần, thân phận không cao nhưng đều khiến ai nấy tò mò. Nguyên Phi cũng không phải ngoại lệ, có lẽ từ đầu đã sai người tra rõ, mọi điều đều nắm trong lòng bàn tay, lần này hỏi ta chắc chỉ vì muốn biết ta đối với nàng là tâm ý gì, cũng thay Ngọc Dao đánh giá Tiểu Ngô.
“Muội cảm thấy Tiểu Ngô này tốt!”.
“Hôm nay là như vậy, cảm thấy Tiểu Ngô hoạt bát lanh lợi, không phải kẻ dối trá!”.
Tỷ tỷ mỉm cười gật đầu: “Ta hiểu rồi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro