Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lãnh cung

Đã tròn hai ngày hai đêm, Ngọc Dao tỷ ở trước Cần Chánh Điện vẫn quỳ, trải qua cả ngày nắng nóng gay gắt, lại thêm đêm dài chìm trong gió rét, thân thể tỷ tỷ tiều tụy thấy rõ. Mặt trời hôm nay vẫn gay gắt, chiếc áo vàng chói lọi dần bao trùm khắp hậu cung, ta ngẩn mặt lên nhìn bầu trời không một áng mây kia, cũng nhìn thấy tỷ tỷ mồ hôi nhỏ giọt. Ta từng bước tiến về phía Ngọc Dao, thoáng trông thấy tỷ lau vội dòng lệ, khuôn miệng nhếch nhẹ, giữ cho bản thân chút ít thanh cao trước ta.
“Huệ Phi nương nương, người lại đến xem bộ dạng của người tỷ tỷ này thê thảm thế nào sao?”
“Không phải!”.
“Về đi! Ta không cần người thương hại!”
Ngọc Dao nói xong đôi mắt nhắm chặt, ta đứng một bên tỷ tỷ, cũng không thể nói thêm lời nào. Mặt trời càng lên cao hơn, bên trong Điện Cần Chánh không hề có bất cứ một động tĩnh gì, Ngọc Dao cho dù có quỳ lâu hơn nữa, có phải đều không chạm đến cảm tâm Hoàng thượng. Thâm sâu nhất không phải là hậu cung, khiến ta cảm thấy nơi này thâm sâu chính là trái tim Hoàng thượng. Kể từ đêm hôm đó, Hoàng thượng trong ta chỉ như một người xa lạ, nhắm mắt thấy đôi mắt ấm, mở mắt lại khiến tim buốt lạnh.
Ngọc Dao dần ngả người về phía trước, lấy hai tay làm trụ lần nữa hét lớn: “Hoàng thượng, xin người tha mạng phụ thân! Hoàng Thượng!...”. Ngọc Dao nói xong liền ngả xuống, đôi mắt thất thần nhìn ta: “Huệ phi, xin người giúp ta cầu xin Hoàng thượng, ta chỉ cần giữ được mạng phụ thân, tính mạng này không đáng nhắc tới!”. Ta ôm lấy tỷ gọi hai tiếng Hoàng thượng, nhìn Ngọc Dao trong tay ta run rẩy liên tục nói mê, không khỏi cảm thấy đau lòng, đưa tay lau đi nước mắt đọng lại nơi khóe mắt tỷ.
Cuối cùng cửa Điện cũng đã mở ra, Nguyên Long hướng về ta ánh nhìn lạnh lùng. Người dừng chân cách ta vài bước, chỉ nhẹ nói một câu: “Đưa Nguyên phi về Nghênh Xuân cung, truyền thái y tới!”. Người có thể thản nhiên như không, rời khỏi cũng chỉ giống như cơn gió, không chút lưu luyến.
Ta phẫn nộ thay Ngọc Dao: “Hoàng thượng, người nằm đây chính là phi tử của Hoàng thượng!”.
Nguyên Long bước chân thoáng chậm, hay chỉ là ta có cảm giác ấy, người dần cách ta rất xa, không một lần quay đầu lại.
Thái giám cõng Ngọc Dao tỷ trên lưng trở về Nghênh Xuân cung. Sau khi Lâm Khanh chuẩn trị, tỷ tỷ cuối cùng đã hồi tỉnh, nhưng thần sắc vẫn không chút khả quan, lúc nào cũng nhìn về một điểm duy nhất.
Lam Nhi ở trước ta khó khăn truyền lời: “Huệ phi nương nương, Nguyên phi nói không muốn nhìn thấy người...”.
“Ta hiểu rồi, chăm sóc Nguyên phi thật tốt!”. Ta nhìn qua Ngọc Dao lần nữa, muốn ở bên chăm sóc nhưng ý tỷ không muốn, ta làm sao lưu lại.
Trong cung có không ít tin đồn, đều nói Lê Sát Đại nhân lần này khó tránh cái chết, con gái người là Nguyên Phi cũng bị Hoàng thượng chán ghét. Phi tần thất sủng, cho dù thân phận cao quý cũng không thể sánh bằng một tiểu cung nữ, điều này đối với Ngọc Dao không phải ngoại lệ.
Hoàng thượng cuối cùng cũng tới chỗ ta, cửa cung vừa đóng, Nguyên Long ở trên Trường Kỷ chợp mắt, thản nhiên như chưa từng xảy ra việc gì. Ta đứng nhìn Nguyên Long hồi lâu, trong ý thức cũng chỉ nghĩ về chuyện Ngọc Dao, khụy gối quỳ xuống. Nhiều canh giờ lặng lẽ trôi qua, nơi này nhất mực vắng lặng như tờ, cuối cùng người cũng đã tỉnh.
“Hoàng thượng...”
“Nàng không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết!”.
Ta lấy hết dũng khí mà nói: “Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp vẫn phải thay Ngọc Dao tỷ cầu xin người, sau khi người nghe xong muốn trừng phạt thần thiếp thế nào cũng được!”.
Nguyên Long đổi thế ngồi thẳng dậy: “Được! Trẫm cũng muốn xem rốt cuộc ái phi muốn nói những gì!”.
“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là một phi tần nhỏ nhoi, chuyện quốc gia đại sự vẫn biết không nên xen vào... Nhưng từ nhỏ thần thiếp đã được nghe, Đại nhân Lê Sát là một vị tướng dũng mãnh, khi Tiên đế xưng Bình Định vương, phát động cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đại nhân là một trong những người đầu tiên tham gia khởi nghĩa, theo Tiên đế tác chiến những lúc hiểm nghèo khắp các vùng núi của xứ Thanh...”, ta khẽ nhìn sắc mặt Nguyên Long, người vẫn bình thản nghe ta nói, không có ý giận dữ, yên tâm tiếp lời: “Trận Khả Lưu, cùng Đinh Lễ, Phạm Vấn hăng hái đi đầu, chém tiên phong của địch là Hoàng Thành, bắt được đô úy Chu Kiệt. Ở Chi Lăng, Trần Lựa thua chạy. Liễu Thăng dẫn theo một đoàn quân tinh nhuệ tiến lên phía trước, cùng Lưu Nhân Chú đổ ra đánh, chém được Liễu Thăng ở núi Mã Yên cùng hơn 1 vạn quân Minh. Ngày 25 tháng 9, lại cùng các tướng xung trận, đánh thắng quân Minh một trận nữa, giết được tướng Lương Minh. Tháng 10 âm lịch năm 1427, quân Lam Sơn tổng tấn công, thắng quân Minh 1 trận lớn, tiêu diệt 5 vạn địch, bắt sống Thôi Tụ, Hoàng Phúc cùng hơn 3 vạn quân, đánh đuổi hoàn toàn quân xâm lược, Đại nhân Lê Sát có công đầu trong trận này... Hoàng thượng, thật sự không thể vì công lao hiển hách ấy mà tha cho Đại nhân một mạng sao?”.
“Ái phi không để tâm hắn nuôi nhiều võ sĩ như Lê Thảo, Lê Khản và Lê Khắc Hài, định dùng làm thích khách để mưu giết phụ thân nàng sao!”,
“Hoàng thượng, thần thiếp để tâm, nhưng cũng bởi vì Lê Sát Đại nhân chỉ thời gian ngắn đã mất đi quyền lực, còn phạm phải tội chuyên quyền, trong lòng sinh ra nóng giận, nhất thời mới hành động như vậy!”.
“Ái phi, nàng mau đứng lên đi!”.Nguyên Long mỉm cười đứng dậy, tay chắp phía sau hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nến duy trì ánh sáng, đôi lúc có tiếng lách tách phát ra, bóng người đổ dài trên mặt đất, đôi lần lay động, nhưng người đứng đó lại uy nghiêm vững trải: “Có những chuyện nàng vẫn là không hiểu, nuôi võ sĩ đâu phải chỉ là chuyện nhất thời. Lê Sát tự cho mình có quá nhiều công lao mà sinh kiêu ngạo, mọi việc đều quyết theo ý riêng, làm bừa không cân nhắc, không nể sợ một ai. Trước ghét Nhân Chú vu cáo giết đi, đoạt quyền hành của Khắc Phục cho coi việc hành ngục, khiến công thần sợ hắn. Sau sợ dân chúng đồn đại chủ mưu giết hại trung thần mà mượn người gánh tội. Vì cho rằng công thần đồng tri Bắc đạo là Bùi Ư Đài muốn chọn bậc kì lão vào cung, tiến cử một chức sư phó chỉ huy trăm quan sẽ đụng chạm đến quyền lợi trong tay mà tống giam Ư Đài, bốn lần tâu sớ ép trẫm khép vào tội ly gián vua tôi... vốn đã coi trẫm là bù nhìn! Chuyện hắn lằm, lẽ nào trẫm không hề hay biết. Bùi Cẩm Hổ theo lời di huấn của tiên đế ra sức khuyên can lời tâu trọng dụng gian thần mà bị hắn điều đi làm An phủ sứ trấn Lạng Sơn... Ái phi, nàng còn nghĩ trẫm nên tiếp tục trọng dụng hắn? Người có công nên thưởng, kẻ phạm pháp phải nghiêm hình xét xử, mới là đạo trị quốc!”
“Nhưng Hoàng thượng!...”.
Nguyên Long tới gần nâng gương mặt ta lên, bàn tay lạnh lẽo tựa băng lãnh, nhìn ta mỉm cười: “Trẫm không muốn lôi nàng vào chuyện này, nhưng có những kẻ lại cố tình làm trái ý trẫm...”
Ta vội vã rời khỏi tay người, cảm nhận một trận cuồn phong đang kéo tới phủ lấp đôi mắt kia mà thoáng rùng mình.
“Chuyện nàng phải làm cũng đã làm rồi, trẫm cũng đã nghe lời cầu xin của nàng, về sau đều để trẫm giải quyết!”
Nguyên Long một tay kéo đi chiếc áo lông khoác vào người, đẩy cửa rời khỏi giữa đêm. Áo choàng phất lên theo từng bước chân của người, theo sau chỉ có cô độc, những chiếc đèn lồng vội vã đuổi theo, chợt như tắt lịm để cùng bóng đêm hòa làm một.
Tháng 7 năm 1437, tin Nguyên phi Lê Ngọc Dao bị phế truất xuống làm dân thường, đưa đến lãnh cung đã lan rộng khắp hậu cung, quyền lực chốn thâm cung phút chốc đều nằm trong tay ta. Lãnh cung lạnh lẽo bao nhiêu, Khánh Phương cung ngược lại trở nên náo nhiệt, uy nghi không hề thua kém Nghênh Xuân cung lúc trước.
Cũng vào ngày hôm ấy, chiếu kết tội Lê Sát và những người cùng cánh được ban xuống, bên trong ghi rõ:
"Tội của Lê Sát đáng phải chết, không thể dung thứ được… Đặng Đắc là kẻ bày mưu cho Sát định hại xã tắc thì chém bêu đầu. Nguyễn Gia Mô biết chuyện mà không tố cáo thì phải lưu đày nơi xa. Còn bọn Lê Văn Linh, Lê Lĩnh, Lê Thụ, Lê Ê, Lê Hiêu đều nên theo luật trị tội, nếu gặp ân xá cũng không được tha. Lê Bang là con rể Lê Sát... nên lưu đày nơi xa... Lê Sát nay lại ngầm nuôi bọn võ sĩ, mưu hại người trung lương, mưu kế gian xảo, đáng chém để rao."
Hoàng Thượng ở trước bá quan nghe lời can gián của phụ thân và Đại nhân Bùi Cẩm Hổ, nghĩ đến công lao xưa mà ra lệnh cho Lê Sát tự tử tại nhà, vợ con, điền sản đều bị tịch thu. Chiếu chỉ ban xuống, triều đình một loạt náo loạn. Chỉ trong mấy ngày, những người cùng phe hoặc từng nói đỡ cho ông cũng bị phạt. Tham đốc Lê Văn Linh bị giáng xuống làm Tả bộc xạ, Điện tiền đô kiểm điểm Lê Ê bị giáng xuống làm Đồng tổng quản lộ Quy Hóa. Hai người cùng bị truy đoạt tấm biển "công thần".
Thay Ngọc Dao trước Hoàng thượng cầu xin không thành, ta muôn phần rối ren, cả ngày ở trong Khánh Phương cung mượn cớ cơ thể mệt mỏi không tiếp một ai, tạm thời có thể yên ổn. Lộc An từ Lãnh cung trở về, sắc mặt có chút khó coi, bị ta truy hỏi liền nói: “Huệ Phi nương nương, Nguyên Phi từ khi bị đưa vào lãnh cung thì không nói lời nào, giống như người mất hồn vậy!”.
“Nguyên Phi thật đáng thương, chắc tạm thời vẫn chưa chấp nhận được mọi việc!”. Đan Vân nhìn về phía ta, thận trọng nói: “Huệ Phi nương nương, hiện giờ tâm tình Nguyên Phi không tốt, người hay vẫn ở lại trong cung đi!”
Huệ Văn đi tới cũng đồng tình: “Nô tì thấy Đan Vân nói cũng đúng, Nguyên Phi vốn đã hiểu lầm người, hôm nay tới e sẽ có chuyện!”
“Huệ Văn, dù thế nào Ngọc Dao cũng là tỷ tỷ ta, nay người xảy ra chuyện ta làm sao có thể xem như không có chuyện gì, cho dù có hiểu lầm sâu nặng đến đâu, ta tin tỷ cũng không làm hại đến ta!”.
Huệ Văn thấy ý ta đã quyết, cũng không có ý can ngăn, đi vào lấy ra một chiếc áo mỏng khoác lên người ta.
Hiện giờ bên cạnh Ngọc Dao chỉ còn lại một Lam Nhi, tuy rằng một lòng ở bên tỷ tỷ nhưng khí sắc phủ đầy ưu sầu, trên đường đến Lãnh cung, cũng là tình cờ thấy nàng. Lam Nhi sau khi hành lễ đã vội vàng cáo lui, không để lộ đôi mắt ấm ức, trang phục trên người nàng bỗng trở thành loại y phục làm từ chất liệu thấp kém nhất.
“Khoan đi đã!”. Huệ Văn theo ý ta cất tiếng gọi nàng lại.
Lam Nhi sau khi nghe thấy lập tức quay người lại, ta tiến lên phía trước nàng, nghe thấy hơi thở nặng nề đứt quảng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi vừa đi đâu trở về?”.
“Huệ Phi nương nương, nô tì... nô tì...”
“Không muốn nói sao?”.
Lam Nhi cả kinh: “Nô tì không dám, nô tì muốn đi tìm Lương Tổng quản, nhưng thân phận thấp hèn, không thể làm gì giúp được tiểu thư cầu xin... nói tiểu thư chỉ là một Phế Phi, chính là phải ở lại Lãnh cung chịu phạt, há còn mong gặp được Long nhan!...”
Từ lúc bước chân khỏi Nghênh Xuân cung, Ngọc Dao đã không còn mang thân phận nương nương, phi tử của Hoàng thượng, cách xưng hô cũng có phần thay đổi. Lam Nhi theo cách gọi lúc còn ở phủ gọi tỷ hai tiếng tiểu thư, nhưng người trong cung đều đã gọi Ngọc Dao là Phế Phi. Trong cung của ta, vẫn là không cho phép họ gọi nàng hai chữ Phế Phi, nếu như không có người ngoài vẫn giữ nguyên cách xưng hô gọi Ngọc Dao là Nguyên Phi.
Ta trầm lặng gật đầu, cùng Lam Nhi bước vào nơi lạnh lẽo nhất hoàng cung. Hiện giờ ngay đến một cung nữ nhỏ nhoi cũng xem thường tỷ tỷ, Lam Nhi làm sao có thể gặp được Lương Tổng quản, muốn từ đây nhờ vả thật giống hái sao trên trời. Lãnh cung nằm cách xa nơi ở của phi tần, đơn độc trên một mảnh đất nghèo nàng, đông rét hạ lại quá nóng, là nơi khắc nghiệt, phi tần vào đây vĩnh viễn không có ngày chuyển mình.
Ngọc Dao ở trên ghế gỗ đặt cạnh cửa chính nhìn ra bên ngoài thẫn thờ, đôi mắt vô hồn chợt như đám lửa tàn được đổ thêm dầu, bùng cháy mãnh liệt, chính là bị hận thù làm cho tâm trí đảo điên. Ngọc Dao bất ngờ nhào tới chỗ ta, vùng vẫy gào thét: “Tiện nhân, đêm qua ngươi đã nói những gì, tại sao khiến Hoàng thượng xử chết phụ thân ta, đẩy ta vào lãnh cung, tiện nhân...”. Ta bị tỷ giữ chặt, lòng rối ren muôn nỗi, chỉ có thể để mặc tỷ trút giận. Lam Nhi sợ hãi cùng Huệ Văn kéo Ngọc Dao khỏi ta, trong lúc mất thăng bằng người ngã ra sau, vòng ngọc vỡ đôi rời khỏi tay ta nằm im lìm. Ngọc Dao chợt ngả người ngồi xuống, khóc nức nở: “Nhật Lệ, đã nói cùng nhau gánh vác tại sao lúc ta cần ngươi lại biến mất, hai ngày ta quỳ gối trước Cần Chánh Điện, ngươi đã ở đâu?”, tỷ từ từ ngồi dậy, rời khỏi vòng vây của Lam Nhi đi về phía ta: “Tại sao còn sinh tâm hại ta... ta từ đầu đến cuối tự nghĩ chưa từng đối xử tệ với ngươi...”. Một tiếng vòng ngọc lại bị giày xéo dưới chân tỷ, ta không hiểu tại sao, nhưng từ khi Ngọc Dao nhìn thấy nó thì nước mắt tỷ rơi ra lại nặng nề đến vậy. Nó như siết chặt lấy trái tim nhỏ bé của tỷ, từng chút từng chút khiến nó rỉ máu, giọng yếu ớt: “Thì ra chỉ với ta băng lãnh, còn với ngươi mới là toàn tâm toàn ý, ta từng nghĩ ngươi luôn hiểu ta!...”.
“Ngọc Dao không như tỷ nghĩ!...”.
“Cút đi! Ta vĩnh viễn không muốn thấy ngươi... Nực cười trong cung chỉ toàn giả dối!...”
Huệ Văn sợ hãi kéo tay ta: "Nương nương, hay là trở về đi!”.
Ta nhìn Lam Nhi khó khăn giữ lấy Ngọc Dao, nước mắt tỷ nặng nề rơi xuống nhìn ta phẫn nộ liên tục gọi hai tiếng tiện nhân mà cùng đau thương. Lúc này tâm trạng tỷ không tốt, cho dù có nói điều gì cũng không thể vào tai tỷ tỷ.
“Được rồi, chúng ta quay về thôi!”. Huệ Văn gật đầu giúp ta nhặt lấy từng mảnh vỡ vòng ngọc cùng ta rời đi.
Bước ra khỏi cửa Lãnh cung, đôi mắt nhìn thấy một vật làm ta cảm nhận thấy rõ Lãnh cung thật chất là một nơi đáng sợ thế nào. “Huệ Văn, ta thấy bên ngoài Lãnh cung có để một bát cháo trắng, vẫn còn nguyên hạt gạo, tỷ tỷ làm sao có thể ăn nổi, còn nữa, y phục của tỷ ấy tầm thường đến vậy, người sau khi vào lãnh cung đều phải chịu cảnh này sao?”
“Nương nương, người đứng đầu hậu cung, mọi việc về sau đều nằm trong tay người, muốn thay đổi chuyện ở Lãnh cung cũng không hề khó, người trong cung sẽ không dám làm trái ý người! Chuyện này cứ để nô tì an bài giúp nương nương”.
Thật sự là quên mất chuyện này, ta mang thân phận Huệ Phi, cũng nên bắt đầu học cách tiếp quản hậu cung: “Được! Vậy chuyện của tỷ tỷ giao cho muội, không được để tỷ tỷ phải chịu ấm ức!”
“Nô tì hiểu rõ!”.
Lam Nhi chạy theo ta, từ phía sau gọi ta quay lại: “Huệ Phi nương nương, xin người đừng trách tiểu thư, vòng tay ấy từng là thứ khiến tiểu thư thất vọng nhất!”, nước mắt nàng rơi ra thật nhiều, đến mức đôi tay gầy không thể lau khô hết, cứ vậy Lam Nhi kể: “Ngày trước Hoàng thượng từng muốn làm một món trang sức, tiểu thư đã nghĩ Hoàng thượng vì tiểu thư mới như vậy, tiểu thư toàn tâm toàn ý ở phía sau giúp Hoàng thượng hoàn thành nó. Chỉ là... đến khi vòng ngọc thành hình hoàn chỉnh, Hoàng thượng lại chưa từng nhắc về nó trước tiểu thư!”.
“Vậy là...”, ta siết chặt những mảnh vỡ của chiếc vòng trong tay, nhìn Lam Nhi cúi đầu chạy đi. Là thứ cảm giác gì đang tồn tại, Ngọc Dao thật sự nên hận ta, từ trước đến giờ ta thật sự chưa bao giờ hiểu tỷ, quan tâm tỷ.
Vừa quay lưng đã trông thấy một dáng hình quen thuộc, mảnh mai di chuyển, càng tới gần ta, miệng cười càng tươi: “Dương Chiêu Nghi tham kiến Huệ Phi nương nương, không ngờ ở nơi thâm cung lạnh lẽo này cũng có thế trông thấy người!”, đôi mắt hờ hững nhìn vào cánh cửa khép chặt, tay che lấy miệng nói: “Nương nương không vào thăm Ngọc Dao tỷ sao?... Cũng phải, thân phận của người cao quý, nơi này âm khí nặng nề, vẫn là không nên bước vào nha!”
“Dương Chiêu Nghi quá lời rồi, Ngọc Dao hiện tại tâm tình không tốt, không tiện gặp mặt, lần khác sẽ lại đến thăm tỷ tỷ!”.
Dương thị biểu lộ kinh ngạc: “Vậy muội không phiền Huệ Phi nương nương, để muội thay người vào xem Ngọc Dao tỷ!”.
“Cũng được!”, ta mỉm cười tiếp tục bước, tâm tình không tốt cũng chẳng muốn ở đây đôi co chỉ thêm phiền hà. Huệ Văn một bước tiến lên hơi cúi thấp đầu trước Dương Chiêu Nghi rồi đỡ lấy tay ta, sắc mặt nàng cũng không mấy tốt.
“Cung tiễn Huệ Phi nương nương!”. Nàng một chân khẽ gập, cúi người hành lễ, miệng vẫn tươi cười thân thiết.
Dương thị đến thăm Ngọc Dao là vì mục đích gì, ta quay lại nhìn Dương thị đứng trước lãnh cung, sau là tỷ tỷ đích thân mở cửa để nàng ta vào.
“Nương nương, nô tì thấy Dương Chiêu Nghi đến đây không hề có ý tốt gì!”
“Ngọc Dao tỷ nhìn thấy Dương Chiêu Nghi thần sắc ngược lại rất vui vẻ, Lam Nhi phía sau còn có mừng rỡ, có lẽ nàng ta sẽ không hại Ngọc Dao!”, Khánh Phương cung đã ở phía trước, cuộc trò chuyện của ta và Huệ Văn tạm thời kết thúc. “Đừng để tâm nữa, hiện giờ Dương Chiêu Nghi cùng tỷ tỷ thân thiết, cũng là chuyện tốt, ít nhất còn có người quan tâm tỷ ấy, trò chuyện cùng tỷ!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro