Huệ Phi
Chỉ cần không trái với lương tâm, bất kì việc gì con muốn làm, phụ thân đều ủng hộ...
Phụ thân, những lời người viết vẫn còn lưu lại trong tâm, nhưng nữ nhi có thể làm được gì, việc nữ nhi muốn làm là gì, mơ hồ tựa ánh trăng đêm nay vậy. Nếu là vị cô nương không sợ trời không sợ đất của trước kia, nữ nhi có thể một lòng tranh đấu cùng Ngọc Dao không. Ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp, nữ nhi có lẽ đang cùng tỷ ấy ngắm nhìn ánh sáng huyền ảo này, chỉ là tâm tình khác biệt. Trong lòng nữ nhi bất an, làm bạn với vua như chơi với hổ, nay phụ thân nắm giữ chức Đại Đô Đốc, nữ nhi lại được phong làm Huệ Phi, tình thế này thật giống với tỷ tỷ lúc trước, bởi vậy khiến nữ nhi sinh lo.
Đêm cuối cùng ở Thanh Hy cung, bao nhiêu kí ức giống như sợi chỉ nhỏ, từng chút từng chút ghép thành bức tranh muôn màu. Cảm giác như ngày rời phủ nhập cung, kí ức rất nhanh sẽ trở nên mờ nhạt. Ta cảm thấy hai tay dần lạnh, chiếc áo phủ sương ẩm ướt đôi lần phất nhẹ như muốn rũ bỏ hơi lạnh của đêm, chờ đợi, đã nghe được tiếng chim thánh thót. Quay người hướng vào trong cung, ánh nến từ bao giờ đã tắt lịm, lại nhớ hình ảnh người nữ tử vẫn quỳ trước Cần Chánh Điện. Hướng mắt nhìn về phía Huệ Văn, nàng vẫn cùng ta thức trọn một đêm.
“Nương nương, trời đã sáng rồi!”.
Cánh cửa Thanh Hy cung dần đã khép chặt, một làn gió mạnh mẽ lướt qua, âm vang như muốn tiễn biệt.
Lộc An cùng hàng dài cung nữ đứng bên ngoài đợi ta, vẻ mặt ai nấy phấn chấn oai phong cùng ta đến Khánh Phương cung. Từng nghe nói qua, nơi này xa hoa không kém Nghênh Xuân cung của Ngọc Dao, vật dụng đều tráng lệ...
“Huệ Văn...”. Ta từ bên trong kiệu gọi ra, đoàn người đồng loạt dừng lại, ta từ trong kiệu có ý bước xuống, liền nghe giọng nói gấp gáp của Lộc An: “Nương nương... nương nương tuyệt đối đừng bước xuống kiệu, làm vậy không may mắn...”.
Kiệu lại tiếp tục di chuyển đến Khánh Phương cung, nghe qua có tiếng thở ra. Huệ Văn bước gần kiệu hỏi: “Nương nương... người có gì sai bảo nô tì?”
“Lát nữa cùng ta đến Cần Chánh Điện, còn nữa, tiệc đêm nay đơn giản một chút!”
Huệ Văn im lặng không nói, vẫn bước song song ta. Chờ đến khi kiệu thật sự dừng lại, vải che được vén qua một bên mới nghe thấy tiếng Huệ Văn trả lời: “Nô tì hiểu rồi, tiệc đêm nay sẽ làm theo ý nương nương... nhưng Cần Chánh Điện có thể không đi không? Hoàng Thượng đã nói...”
“Huệ Văn!”, ta rời kiệu lặp tức ngắt lời nàng, cũng không mảy may nhìn vào bên trong: “Muội nếu không muốn, có thể không cần theo ta!”.
“Huệ Phi tỷ tỷ, chuyện gì lại khiến tỷ nóng giận đến vậy, nói cũng thật to tiếng khiến muội từ xa đã nghe rõ!”.
Ta nghe giọng cũng đã đoán được là ai, khôi phục thần thái mỉm cười đáp lại: “Là Dương Chiêu Nghi... không ngờ muội đến sớm như vậy!”.
"Dương Chiêu Nghi tham kiến Huệ Phi tỷ, hôm nay đến cũng là muốn chúc mừng tỷ! Có chút quà mọn mong tỷ đừng chê cười!”.
“Dương Chiêu Nghi quá lời rồi!”.
“Lễ vật thần thiếp chuẩn bị rất hao tâm, Huệ Phi nương nương không thể xem qua một lát sao!”, Dương thị tỏ vẻ thất vọng, ta nhìn phần lễ trên tay Quế Mai cũng mang chút tâm trạng tò mò, lại không thể làm mất mặt Dương Chiêu Nghi, vui vẻ đến xem qua. Quế Mai nâng cao hộp gỗ về phía ta, đầu cuối thấp kính cẩn, mở nắp hộp, bên trong là ngọc bội lưu ly khá lớn.
“Huệ Phi nương nương chắc không chê lễ vật thần thiếp hèn mọn chứ?”
“Ta làm sao có thể chê lễ vật của muội, ngược lại còn cảm thấy rất thích!”.
“Huệ Phi tỷ thích là được rồi!”, nàng nói xong quay sang sai bảo Quế Mai mang lễ vật đi theo Lộc An.
Ta quay lưng cùng Dương thị bước vào Khánh Phương cung, nhất thời choáng ngợp cảm thấy xa lạ: “Dương muội ngồi đi! Ta chỉ mới dọn đến Khánh Phương cung này, không nghĩ người đầu tiên tới chúc mừng lại là muội!”
“Huệ Phi nương nương không muốn nhìn thấy thần thiếp sao?”.
Ta khẽ cười một tiếng nhìn về Dương thị muôn phần kiêu ngạo, nàng vẫn như lúc trước. Huệ Văn mang trà đưa lên, điểm tâm là bán phục linh.
Dương Chiêu Nghi tay cầm tách trà lay nhẹ, ung dung thưởng thức: “Huệ Phi nương nương... ngay đến trà cũng thanh cao hơn hẳn lúc trước! À... thần thiếp nghe Nguyên Phi hình như vẫn đang quỳ gối đòi gặp Hoàng Thượng, tỷ muội đồng tâm, thần thiếp lại không thấy chút lo âu nào từ tỷ, khó trách người khác nghĩ người vô tâm!”. Trà trong tay ta tựa sóng dữ chực trào ra ngoài, thoáng để lộ khó xử trước Dương thị, để nàng tăng phần cao ngạo tiếp tục dùng trà.
“Dương Chiêu Nghi là lo lắng thay ta sao?”.
“Thần thiếp nào dám! Huệ Phi nương nương đừng trách thần thiếp nhiều lời. Hôm nay đến cũng chỉ vì muốn chúc mừng, Lê Ngân Đại nhân nắm giữ quyền hành của Lê Sát lúc trước, chiếu sắc phong tỷ cũng đã ban xuống, nắm giữ hậu cung chỉ là sớm muộn, thần thiếp nghe cũng vui thay. Chỉ là tội nghiệp Nguyên Phi, có lẽ đang rất đau lòng!”
“Vậy sao!”, Dương thị nói thì cũng đã nói hết, rõ ràng đến khiến ta thầm trách bản thân vô dụng. Dương Chiêu Nghi quả đã nhìn thấu tâm ta, cho dù là lời khó nghe cũng không thể trách cứ gì nàng: “Dương Chiêu Nghi, ta không nghĩ chuyện của ta muội hứng thú đến vậy!”.
Dương Chiêu Nghi vẫn nguyên nụ cười mĩ lệ: “Thần thiếp quả thật rất quan tâm Huệ Phi tỷ tỷ! Nguyên Phi từng nói, đã cùng là phi tử của Hoàng Thượng, đều phải xem nhau là tỷ muội tốt, không chỉ có Huệ Phi tỷ, dù là bất kì ai muội đều quan tâm!”.
Ta bỗng nhiên lại cảm thấy cơ thể nóng rát, dường như mất đi sức lực, bên tai vẫn đều đều nghe giọng Dương Chiêu Nghi: “Đêm qua thần thiếp có nghe qua một chuyện, không biết có thật không nhưng lại khiến thần thiếp kinh hãi cả một đêm, sớm nay mới tìm tỷ sớm như vậy!”.
“Là... chuyện gì?...”.
“Huệ Phi tỷ hình như sắc mặt ngày càng tệ nha!”, Dương Chiêu Nghi tỏ vẻ lo lắng đến cạnh ta quan sát. Quả thật cảm thấy cơ thể kì lạ, bụng ta ngày càng đau rát, cổ họng dường như bị thiêu đốt nói chuyện cũng khó khăn. Dương thị giúp lau mồ hôi trên trán ta, lại chợt đôi mắt mở lớn kinh ngạc: “Không lẽ chuyện thần thiếp nghe là thật, đêm qua thật sự có thích khách đột nhập Lê gia... Đại nhân Lê Ngân lẽ nào bị thương, không lẽ nguy hiểm tính mạng?”.
“Muội nói gì, thích khách...”. Ta kinh hãi đứng bật dậy khiến tách trà ngả lăn đánh bộp xuống nền gạch lạnh, mãnh vỡ văng ra tung tóe.
“Dương Chiêu Nghi xin cẩn trọng lời nói!”.
“Huệ Văn!”, ta một tay giữ Huệ Văn lại không để nàng nói năng hồ đồ mà thất lễ với Dương thị.
“Thích khách toàn bộ đã bị bắt, Lê Đại nhân không hề bị thương tích gì, Huệ Phi nương nương có thể yên tâm!”. Tiểu Ngô giọng nói dõng dạc, khí phách hơn người, đến trước ta hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Huệ Phi nương nương, Dương Chiêu Nghi!”.
“Tiểu Ngô, đứng lên đi...”
“Đa tạ nương nương... Hoàng Thương còn đang lo chính sự, đêm nay không thể tới dự yến tiệc! Hoàng thượng cũng vì sợ chuyện đêm qua đến tai nương nương sẽ làm người lo lắng, nói với thần thiếp đến đây kể rõ với nương nương!”.
Huệ Văn dìu ta ngồi xuống, tay nàng chạm nhẹ trên trán ta bất an. Ta nắm chặt tay nàng mỉm cười, ngồi xuống vẫn giữ lưng thẳng: “Tiểu Ngô, làm phiền muội phải cất công tới tận đây!”.
“Huệ Phi nương nương, Hoàng Thượng sợ nương nương vừa dọn đến Khánh Phương cung, còn chưa quen thuộc. Đêm qua thần thiếp cũng đã nói với Hoàng thượng, cùng Huệ Phi ở đây giúp tỷ lo liệu!”.
Dương Chiêu Nghi từ lúc Tiểu Ngô bước vào chỉ lặng ngồi dùng trà, lại cảm thấy nàng liên tục quan sát sắc mặt ta. Đối với ta dần sinh nghi ngờ, nhưng suy nghĩ không thể thông suốt, từng dòng đứt quảng trong cơn đau khó hiểu, mồ hôi dần thấm qua lớp y phục.
“Dương Chiêu Nghi... nói chuyện nhiều cũng đã mệt rồi, muội cũng nên quay về đi!”.
Dương thị từ tốn ngồi dậy, hai tay chỉnh nhẹ trang phục thẳng thớm, lúc này lên tiếng: “Huệ Phi nương nương nếu đã mệt thần thiếp cũng không tiện ở lâu, mong người bảo trọng, thần thiếp cáo lui!”. Đi ngang qua Tiểu Ngô thì dừng lại: “Hai lần được lâm hạnh đã trở nên ngạo mạn rồi... Ngô Tần muội muội còn biết chọn cành tốt mà đậu, biết mượn cớ khiến Hoàng thượng chú ý tới, không lâu nữa chắc ta còn phải hành lễ với muội nha! ”.
“Dương Chiêu Nghi, thần thiếp lúc trước vốn quen với những việc chân tay này, lại đối với Huệ Phi có chút thân thiết, mới được Hoàng thượng đồng ý, thật sự không có tư lợi riêng!”.
Dương thị bật cười bước tiếp, ta liền sai Đan Vân tiễn nàng, chờ đợi mỗi bước Dương Chiêu Nghi rời khỏi nơi này, chậm chạp như trêu đùa. Lúc này Huệ Văn khụy gối nhìn ta, lời chưa ra khỏi đã bị ta ngăn lại: “Cho tất cả cung nữ lui đi, gọi thái y...”, ta dường như không thể đuổi kịp hơi thở của chính mình, bụng ngày càng nhói đau, khiến toàn thân dần mất đi sức lực ngả xuống. Lúc này nhìn rõ khuôn mặt Tiểu Ngô đang giữ cơ thể ta, đưa tay giữ chặt lấy nàng: “Hoàng Thượng... đừng nói!...”.
Lúc nhỏ từng đọc qua y thư, triệu chứng này của ta rõ ràng là đã trúng độc, chất độc đi vào cơ thể có lẽ chỉ một lượng rất nhỏ biểu hiện mới không thực rõ ràng, là ta nhất thời sơ ý. Nếu thật sự giống với suy nghĩ của ta, hạ độc chỉ có thể vào lúc đó.
Tỉnh lại cũng đã xế chiều, Lâm Khanh lại đến bắt mạch giúp ta. Quan sát một lượt xung quanh cũng chỉ nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng cũng chưa thể an tâm lên tiếng: “Lâm Thái y, Hoàng thượng có biết?”
Lâm Khanh thoáng thất thần, ánh mắt mang theo giận dữ rồi chợt thở ra một tiếng: “Nương nương biết mình trúng độc?”, Lâm thái y có chút kinh ngạc nhưng về sau là nhìn ta bằng vẻ u sầu: “Nương nương còn rất yếu, không nên suy nghĩ quá nhiều!”.
“Nương nương, Ngô Tần vẫn đang chờ bên ngoài...”. Huệ Văn thay Lâm Khanh trả lời, Tiểu Ngô nếu chưa rời Khánh Phương cung vậy việc ta ngất đi cũng sẽ không kinh động đến ai. Người biết rõ chuyện này có lẽ đang tìm cách gây náo loạn hậu cung, nếu không đi trước kẻ đó một bước, vở kịch này e rằng sẽ khiến người này thỏa mãn.
“Ngọc bội của Dương Chiêu Nghi!”, ta tìm kiếm gương mặt của Huệ Văn, nàng nghe ra ít nhiều hiểu ý lập tức đi lấy ngọc bội giao cho Lâm Khanh. Lâm Khanh khó hiểu nhìn ta, nhận lấy hộp ngọc đặt xuống bàn: “Đây là...”
“Độc... có lẽ từ đây!”. Huynh ấy kinh ngạc nhìn ta, thần sắc lại chuyển thành giận dữ rồi khôi phục vẻ bình thản, nghiêm túc giúp ta kiểm tra. Huệ Văn đỡ ta ngồi dậy quan sát, từ đầu đến cuối Lâm Khanh đều rất chuyên tâm không bỏ sót một kẽ hở nào nhưng rốt cuộc, kết quả chỉ khiến ta thấy vọng. Đan Vân sau đó lấy hộp ngọc giúp ta, lần nữa quan sát, chỉ có thể bật cười thành tiếng: “Quả nhiên là vậy...”.
“Huệ Phi nương nương...”.
Ta đã không thể trả lời, hộp gỗ thật ra không phải cái lúc sáng, tráo đổi ra sao người trong cung ta đều không phát hiện, đúng là biến thành trò cười trong mắt Dương thị. Ta nhích người nằm xuống, nói với Lâm Khanh: “Bắt mạch... cứ nói do muội biết được phụ thân bị hành thích mới ngất đi, hoặc nói Huệ Phi thân thể yếu ớt nhiễm phải phong hàn đều được... chỉ cần không nói sự thật!”
“Huệ Phi nương nương, vi thần làm sao có thể?”
“Ngọc Dao tỷ!...”, ta không thể kìm chế nước mắt, chỉ biết hướng lên trần một tay che mặt nói tiếp: “Ta không giúp được tỷ ấy thì càng không nên khiến tỷ ấy gánh thêm oan ức! Lâm thái y, huynh nghĩ nếu nói ta trúng độc, đáng nghi nhất sẽ là ai, không cần biết là dùng cách gì, càng không cần biết đến chứng cứ, bọn họ cũng sẽ một mực phán tội tỷ tỷ. Huynh có thể nhìn Ngọc Dao bị gắn tội mưu hại phi tần sao? Tiểu Ngô đang chờ bên ngoài, Lâm Thái y, nói thế nào do huynh quyết định!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro