Hoán tâm
Bước vào Nghênh Xuân cung, tỷ tỷ sắc diện đã có chút ửng hồng, nửa ngồi trên giường gấm, Lâm thái y bên cạnh bắt mạch, còn có hai cung nữ đứng cạnh theo dõi.
“Lui cả đi!”, tỷ tỷ nhìn thấy ta, ra lệnh hai cung nữ lui xuống.
Lâm Khanh sau khi bắt mạch đứng lên trước ta hành lễ, báo cáo bệnh tình cho Ngọc Dao: “Nguyên phi nương nương, độc tố trong người nương nương hiện không đáng ngại, vi thần sẽ tiếp tục kê đơn giải độc, duy trì uống thêm ba ngày độc sẽ hoàn toàn được giải”.
Lời này của Lâm Khanh không phải đều đã chứng thực Nguyên phi bị đầu độc sao. Ngọc Dao trên giường giơ tay về phía ta, Huệ Văn đứng sau nắm chặt tay ta không buôn. Ngọc Dao hai tiếng muội muội hối thúc ta tiến tới, ta nhẹ nhàng gỡ tay Huệ Văn ra, chậm bước tiến tới giường gấm, cũng là theo lời tỷ ấy ngồi xuống, trong lòng phần nào yên tâm hơn.
“Muội muội vẫn vì lời ta nói đêm qua mà sợ hãi?”
Ta nhè nhẹ gật đầu, vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua, lần này tới gặp tỷ ấy cũng không ngờ Ngọc Dao đối với ta trở nên thân thiết.
Ngọc Dao mỉm cười, đôi tay lạnh lẽo như đêm mưa vần vũ: “Muội muội ngốc, ta còn không hiểu tâm tánh muội à, ta không tin muội hạ độc ta, còn ngu ngốc đến mức dùng chính Trầm hương, thế không phải tự hại mình sao!”
Ta vội vã ôm chầm tỷ tỷ, bao nhiêu ấm ức cứ vậy tuôn trào: “Muội còn tưởng tỷ thật sự căm ghét muội, thật vì chuyện này hận muội đến tận xương tủy!”.
Ngọc Dao cùng ta khóc, đến lúc này nhớ đến tỷ ấy sức khỏe yếu ớt, vội vàng buôn tay: “Ngọc Dao tỷ, muội quên mất tỷ vẫn chưa khỏe, lại ôm chặt như vậy!”
Tỷ chợt nắm lấy tay ta kéo về phía mình, vén cánh tay áo lên làm lộ ra màu trắng từ tấm vải quấn quanh tay.
“Là tỷ không cẩn thận khiến muội bị thương!”
“Muội thật không sao!”
Huệ Văn lần này khóc lóc quỳ xuống: “Lâm đại nhân, người mau giúp nương nương nhà nô tỳ xem qua vết thương, nương nương đều vì nó mà đau đớn!”
Tỷ quay hướng Lâm thái y: “Lâm thái y, huynh mau giúp Nhật Lệ xem qua vết thương!”.
Lâm Khanh lập tức đến bên cạnh: “Vi thần vô lễ!”, nhẹ nhàng tháo bỏ lớp vải. Chỗ bị tấy đỏ đêm qua đột nhiên sưng tấy, hình thành túi nước, còn có màu tím bầm ẩn dưới da. Lâm thái y sắc mặt không tốt lắm: “Nương nương dùng cách gì băng lại!”
Huệ Văn nhanh chóng trả lời: “Đêm qua gấp gáp, lại không thể tìm gặp thái y, nương nương vì quá nóng nô tỳ chỉ biết mang nước lạnh cho người ngâm qua, bởi vì không có thuốc nô tỳ chỉ biết tạm thời băng lại, đêm qua ngâm thêm một lần nước lạnh!”
“Có chuyện gì không ổn phải không?”. So với đêm qua, ta cảm thấy vết bỏng hình như nặng lên rồi, càng thêm nóng rát, ta siết chặt tay kia tự làm bản thân phân tâm.
Lâm Khanh im lặng không nói gì, vừa trông sắc mặt vừa giúp ta bôi thuốc, thuốc bôi lên cảm giác dễ chịu, có thể thở ra dùng khăn lau mồ hôi. Sau khi băng lại mới nói: “Vết thương trên tay nương nương là do thời gian dài không được chữa trị mới càng nặng thêm, vi thần sẽ để lại thuốc, mỗi ngày đều phải hai lần thay băng! Nhưng nương nương có biết qua y thuật, những vết thương này không ngờ lại làm khó người!”.
Huệ Văn lần này bị dọa cho sợ, nhanh chóng tiến tới nhận lấy. Ta ngồi nhìn Lâm Khanh mỉm cười: “Cảm ơn Lâm thái y!”. Nghĩ lại ngoài mẫu thân những lúc ta bị thương đều là nhờ huynh ấy chữa trị.
“Đều là nhiệm vụ của vi thần, nương nương không cần khách khí!”
Ngọc Dao tỷ thở ra một tiếng: “Ta thật sự khiến muội phải chịu đau đớn!”.
Ta trước tỷ lắc đầu, nhìn Lâm Khanh không giấu tò mò: “Lâm Khanh huynh còn nhớ muội?”.
Lâm Khanh vẫn luôn ít nói, lần này càng không ngoại lệ, còn thêm một phần xa cách: “Vi thần không quên!”
Ta mỉm cười, cũng thầm vui vì có thêm một người ở bên cạnh tỷ tỷ.
“Chuyện này đều phải nhờ Lâm thái y, nếu không nhờ huynh ấy, ta thật sự đã mất mạng rồi!”, Ngọc Dao trầm tĩnh nhớ lại, một phần tóc hờ hững rơi xuống. Tỷ tỷ làn da tái nhợt, ngược lại trở nên mong manh xinh đẹp tựa hồ ánh trăng huyền ảo. “Đêm qua nếu không cố tình diễn cảnh ấy cho bọn họ xem, sẽ không khiến Dương thị đắc ý vội vã hành động!”
Lâm Khanh sau khi căn dặn tỷ tỷ vài câu lập tức cáo lui.
Ta liền nhớ đến Lam Nhi mang hết mọi chuyện kể cho tỷ tỷ.
Ngọc Dao lần này trở nên thâm trầm, không lộ sắc diện: “Thật không biết ta là chưa đủ tốt với nàng ta, cũng là vì nàng mà suýt chút nữa tính mạng không còn, quả thật nuôi ong tay áo!”, thở ra môt tiếng: “Nhưng cũng không thể trách nàng ta, nếu ta từ trước biết được Lam Nhi là vì tính mạng đệ đệ bị đe dọa, đã sớm nghĩ cách giúp nàng ta, cũng không để mọi chuyện đến nước này! Chỉ là Dương thị luôn cho người ngầm quan sát động tĩnh trong cung, cũng không thể làm gì được!”
“Tỷ định xử lý Lam Nhi thế nào?”
Ngọc Dao quay sang ta: “Theo muội ta phải làm gì?”
Im lặng hồi lâu, ta cuối cùng vẫn một ý nghĩ: “Nên giữ lại, Lam Nhi theo tỷ đã lâu, hiểu rõ tỷ tỷ, lần này là vì tiểu đệ mới phải ra tay, có lẽ trong tâm đều không muốn... hơn nữa lần này tiểu đệ nàng ta đã ở chỗ muội, cho dù không nghĩ ân tình chúng ta, cũng sẽ không dám lần nữa hại tỷ. Dương thị kia đã có thể tạo ra một Lam Nhi, vậy thì cũng có thể xuất hiện thêm một Lam Nhi còn tàn nhẫn hơn!”
Tỷ trầm lặng: “Chỉ đành làm theo ý muội, coi như cho nàng ta một cơ hội!”
Nhớ tới nhất cử nhất động của Lam Nhi đều bị Dương thị nắm rõ, không khỏi nghi ngờ: “Tỷ tỷ, những cung nữ trong cung của tỷ đều đáng tin chứ?”
“Đều là người xưa nay hầu hạ ta, không lẽ muội nghi ngờ chúng?”. Ngọc Dao thoáng thể hiện kinh ngạc, có lẽ tỷ rất tin dùng bọn họ.
“Theo lời Lam Nhi, hành động của nàng đều bị Dương thị nắm rõ, không lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao, muội vẫn nghĩ tỷ nên một lượt thanh lọc Nghênh Xuân cung! Vậy người còn lại bị Dương thị mua chuộc, tỷ xử lý người này thế nào?”.
Ngọc Dao gật đầu đồng tình, tay tỷ siết chặt đến ửng đỏ, có lẽ vì quá căm phẫn đối với Dương thị, lần này thanh trừ Nghênh Xuân cung, có lẽ tỷ tỷ sẽ trừng trị kẻ đó mạnh tay, quyết không nhân nhượng, cũng là để trước mặt thái giám cung nữ răn đe một lượt, về sau không còn ai dám tái phạm. “Muội muội yên tâm, chuyện này ta đã giải quyết đâu đó ổn thỏa, sẽ không để kẻ dưới trướng dám sinh lòng khác, lần này phải khiến Dương thị hiểu ra, hậu cung có ta quyết không để nàng làm loạn!”.
“Ngọc Dao tỷ, muội muốn hỏi tỷ một chuyện... tỷ từ khi nào biết trầm có độc, lúc sáng nay rõ ràng có cơ hội đem chuyện này nói rõ, tỷ tại sao không làm? Tuy rằng lúc đó nói ra muội phải chịu bất lợi, nhưng kéo dài tới bây giờ, không phải đã có thể khiến Dương Chiêu Nghi chịu tội sao?”
Ngọc Dao nhích người rời khỏi giường, ta liền tới đỡ tỷ tỷ, cũng một lần trông thấy sầu não của tỷ. “Ta làm sao không muốn vạch tội cô ta, nhưng vẫn là không có chứng cứ, phụ thân ta từ mấy ngày trước đã cho người tra soát khắp thành, những kẻ có liên quan đều bị bắt đi, cũng không ngờ chúng đồng loạt tự sát, đáng hận nhất chính là kẻ điều chế ra chất độc kia, cả nhà hắn không một ai sống sót. Dương thị hành động nhanh gọn, không chừa lại chút chứng cứ quan trọng nào. Một Lam Nhi nhỏ nhoi không thể vạch trần cô ta, hơn nữa lại là tâm phúc bên cạnh ta, nếu Dương thị bất ngờ lật ngược tình thế, nói ta sai khiến Lam Nhi vu khống nàng, trước Hoàng thượng kẻ đuối lý không chừng sẽ là chúng ta!”. Ngọc Dao cơ thể yếu ớt, chỉ có thể cùng ta đi lại trong Nghênh Xuân cung. Tỷ từ phía hậu viên ngắt một cành liễu rồi nói tiếp: “Ta vốn không nhận ra trong trầm có độc, là Dương thị ám chỉ, ta mới trở nên nghi ngờ, nhưng trầm đều do muội đem qua, không thể công khai hỏi thái y, phải nhờ đến Lâm Khanh này, khiến huynh ấy phải làm chuyện bản thân ghét nhất, nhập cung làm một thái y!”
Ta gật đầu hiểu ý, Ngọc Dao tỷ luôn trước sau suy tính rõ ràng: “Lâm Khanh trước kia đều nói không muốn trở thành thái y làm việc trong cung, thì ra đều vì tỷ tỷ mới đồng ý!”
Ngọc Dao nghe vậy trong mắt đều có ý cười, sắc hồng lan tỏa, khoan thai ngồi dưới cây liễu. Những chuyện cũ đều đã qua rồi, hiện giờ tỷ ấy chính là phi tử hậu cung, tâm can đều đã ở chỗ Hoàng thượng. Cây liễu thoáng động, gió lớn nổi lên, Ngọc Dao nhìn ánh trăng mỉm cười.
Đêm nay trăng có hình lưỡi liềm, chỉ là một đường cong mỏng manh trên bầu trời rộng lớn.
“Lần này đành để nàng ta thoát, nhưng chúng ta đã nhận rõ trong cung ai bạn ai thù, tỷ muội ta hợp sức, còn không thắng nổi nàng ta sao! Dương thị trăm tính ngàn tính, lại tính sai một chuyện, đã quá xem thường tình cảm tỷ muội ta bấy lâu. Ta ở trong cung còn nhiều hơn cô ta, danh phận còn cao hơn ả một bậc, chẳng lẽ thế lực lại nhỏ hơn Dương thị đó sao!”, tỷ tỷ mỉm cười cay đắng: “Trải qua chuyện này ta mới thật sự nhận ra, chân tình của bậc đế vương chỉ là nhất thời, đánh đổi lại là ganh ghét chốn hậu cung, chỉ có quyền lực mới giúp ta tồn tại vĩnh viễn. Dương thị có một thứ hơn ta, chính là nhẫn tâm. Ta biết muội bản tính thiện lương, nhưng đức tính ấy chỉ có thể hại muội...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro