Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cầu chân tâm

Ngày thứ bảy, trong cung truyền tới đêm nay Hoàng thượng sẽ đến chỗ ta, Huệ Văn vẫn giữ bản thân tỉnh táo hướng dẫn ta dùng lông thú đính quanh cổ áo, mỗi một đường chỉ đều không được để lộ, cũng là bước cuối cùng để hoàn thành. Xong việc, ta cùng Huệ Văn nhìn nhau mỉm cười, cũng tranh thủ dựa lên bàn chợp mắt, cảm thấy toàn thân đều đang đau nhức. Ta xuống lệnh cho nội quan, cung nữ của Khánh Phương cung tạm nghỉ một ngày, cũng chưa cần phải dọn dẹp, mọi thứ cứ để nguyên.
Tận sáng sớm ngày hôm sau ta mới tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên giường, còn có đắp chăn. Huệ Văn vẫn đang ngủ, trong cung yên tĩnh không một tiếng động, nhận thấy áo choàng biến mất, hốt hoảng rời khỏi giường tìm kím xung quanh vẫn không thấy.
“Người đâu?”.
Một tốp cung nữ vội vã đi vào, Huệ Văn nghe thấy cũng đã hồi tỉnh, vẻ mặt đôi chút hớt hải, là vì như ta ngủ quên rồi. Ta chỉ về phía bàn thêu, mọi thứ từ chỉ đến vải vụn vẫn ở nguyên chỗ cũ chỉ có áo choàng làm cho Hoàng thượng là không thấy đâu.
“Đêm qua có ai vào đây không?”
Một tiểu cung nữ nhỏ giọng lên tiếng: “Bẩm Huệ Phi nương nương, đêm qua Hoàng thượng có tới, vì nương nương ngủ say nên không gọi người dậy, Hoàng thượng lưu lại đây đến khuya thì trở về!”
“Tại sao không gọi ta dậy?”
“Là Hoàng thượng căn dặn không được làm phiền nương nương nghỉ ngơi!”.
“Được rồi, làm việc của các ngươi đi!”
Nghĩ đến chuyện đêm qua, ta trong lúc mê man cảm giác có người bế bổng mình lên, còn lẩm bẩm vừa nói luyên thuyên vừa rúc vào ngực của người ấy, nghĩ đến đó là Nguyên Long mà khuôn mặt nóng bừng. Nhưng áo được người mang đi rồi, có lẽ Nguyên Long sẽ thích mới không trách phạt gì ta, ta đã có thể không vì chuyện này mà sinh mất ngủ nữa.
Ta cho Huệ Văn quay về nghỉ ngơi, cũng chưa nghĩ ra phải ban thưởng gì cho nàng. Đan Vân cùng một tiểu cung nữ hầu hạ ta rửa mặt chải đầu. Nguyên một tuần chẳng đi đâu, giờ muốn cùng nàng đi dạo một chút, ta không thích dẫn theo quá nhiều người, vì vậy cũng chỉ có Đan Vân đi theo.
Bầu trời hôm nay đột nhiên u ám kì lạ, mây đen kéo đến không ngừng. Ta cũng chẳng vì điều này mà phân tâm, cao hứng rời Khánh Phương cung, chợt nhớ đến lời hứa thăm Ngọc Dao, hướng Lãnh cung tiến tới.
Tỷ tỷ mặc bộ y phục màu trắng, tóc xõa dài qua thắt lưng, tuy rằng thêm phần tiều tụy nhưng cũng không thể làm lu mờ vẻ kiều diễm của tỷ.
“Mấy ngày qua vì quá bận mà không đến thăm tỷ, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi liền tới đây, tỷ tỷ, sắc diện người ngày càng tốt lên rồi!”
Ngọc Dao không nhìn tới ta, lãnh đạm hướng mắt lên bầu trời không có lấy một tia nắng. Y phục tỷ mỏng manh uyển chuyển cùng gió tung bay, Lam Nhi vội lấy thêm áo khoác thêm cho tỷ.
“Nhật Lệ, ngươi có còn coi ta là tỷ tỷ của ngươi?”
Giọng tỷ chậm rãi theo gió đi vào tai ta, ta vì quá đỗi kinh ngạc mà không thể ngay lập tức trả lời, chỉ đứng nhìn người. Ngọc Dao hướng về phía ta nói lại lần nữa: “Ngươi có còn xem ta là tỷ tỷ?”
“Tỷ tỷ, muội trước giờ vẫn xem tỷ là người thân duy nhất trong cung, chưa từng quên tình cảm tỷ muội của chúng ta lúc trước!”
“Bầu trời cho dù trong xanh bao nhiêu, ánh nắng có gay gắt bao nhiêu cũng sẽ có một ngày bị mây đen bao trùm, một tia nắng cũng không xuyên qua được... mưa sẽ rất nhanh kéo đến, chính là mang giông tố ném xuống nhân gian!”
“Nhưng sau đó sẽ lại là một ngày nắng, còn tươi đẹp hơn cả trước lúc mưa. Ngọc Dao tỷ, tỷ đừng mãi chỉ chìm trong tuyệt vọng, chỉ cần sống mỗi ngày vui vẻ là đủ!”.
Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, tỷ vẫn không chút gấp gáp, ở dưới cơn mưa mỉm cười, ngẩn mặt để nước mưa che lấp hết mọi đau đớn đang chậm chạp rơi ra. Mưa như nghe được nỗi lòng của tỷ, ngày càng nặng hạt, giọng tỷ như mất tăm dưới làn mưa như trút nước: “Ta nghe nói hoa Tử Dương trong Hoa Viên lại đang nở rộ, có thể mang tới cho ta một chậu không?”
Ta vui vẻ nhận lời: “Muội biết rồi, sau khi mưa tạnh nhất định sai người mang tới cho tỷ tỷ!”. Ta dù đang đứng dưới mưa nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ. Ngọc Dao xoay người rời khỏi cơn mưa nặng hạt: “Muội quay về đi, ta cảm thấy mệt rồi!”
“Tiểu thư, hay để sau khi mưa tạnh mới để Huệ Phi quay về...”, Lam Nhi chưa nói hết câu đã bị Ngọc Dao quở trách: “Không đến lượt ngươi lên tiếng!”, quay về phía ta mỉm cười: “Huệ Phi muội, có phải lời ta hiện giờ không còn giá trị với muội!”
“Không phải, tỷ vào nghỉ ngơi đi, muội bây giờ mang đến cho tỷ!”
Ngọc Dao vẫn đứng đó nhìn ta, tới khi ta đi xa rồi mới quay vào, nhận thấy hai thị vệ đứng canh bên ngoài không giấu được kinh ngạc khi thấy ta liền nói: “Chuyện này nếu truyền ra ngoài, cẩn thận cái đầu của các ngươi!”.
Đan Vân đi bên cạnh bắt đầu run rẩy không nói một lời, nhưng nhìn nàng, ta cũng biết trong lòng nàng là vì ta mà khó chịu, ta nắm lấy tay Đan Vân bước đi nhanh hơn. Trở về Khánh Phương cung, ta trút bỏ y phục ướt sũng mà ngâm mình trong nước ấm, cảm giác lạnh lẽo cũng dần bay biến. Sau khi mưa dứt, ta tự tay chọn một chậu Tử Dương ở Hoa Viên sai thái giám mang đến Lãnh cung.
Đêm nay Hoàng thượng muốn đến chỗ ta dùng bửa, Huệ Văn đâu đó an bài chu toàn. Ta nhìn bản thân trong gương, đôi mắt long lanh tựa sương mai, làn da trắng mịn, còn có chút ửng hồng, môi đỏ như sắc hoa giữa trời xuân, là vì tranh sủng mới làm mình xinh đẹp hơn. Nghe nói Đan Vân vì dầm mưa mà sốt cao, ta muốn sang thăm nàng cũng không được, đành chờ đến khi Hoàng Thượng rời khỏi.
Có lẽ vì trời hôm nay mưa lớn mà đến đêm không có lấy một vì sao, cảm nhận đã rất khuya rồi, Hoàng thượng vẫn không thấy bóng dáng. Canh hai, tiểu thái giám hầu hạ chỗ Hoàng thượng dẫn đầu ba tiểu cung nữ đến cung ta thông báo: “Huệ Phi nương nương, Hoàng thượng lúc này không thể tới Khánh Phương cung, nói người nên nghỉ ngơi sớm. Hoàng thượng dặn dò, ban thưởng trâm ngọc loan phượng, vòng vàng một đôi, trang sức bạc một bộ!”. Hắn nói xong khom người bước vào, ba tiểu cung nữ trên tay cẩn trọng bê khay gỗ, trang sức bên trên đều mang vẻ cao quý, tinh tế. Ta chú ý đến trâm ngọc hình Loan Phượng, sắc ngọc thanh khiết, hình phượng sinh động bao bọc lấy ngọc, cực kì tinh xảo.
“Hoàng thượng vì chuyện gì mà không tới?”, ta nhìn hắn hỏi.
“Hồi bẩm Huệ Phi nương nương, Dương Chiêu Nghi bỗng nhiên sốt cao, liên tục nói mê gọi Hoàng thượng, Hoàng thượng cùng với thái y đều đang ở đó!”.
"Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống đi!
Ta trong lòng có chút thất vọng, cùng với Huệ Văn đến chỗ Đan Vân. Lần này nàng ta vì ta mà bệnh, vẫn đang lúc nóng lúc lạnh vùi mình trong chăn. Ta khẽ sờ lên trán nàng, nhận thấy hơi nóng truyền sang tay ta, liền hỏi Huệ Văn: “Đã gọi thái y chưa?”.
“Nương nương, Lộc An đã đến thái y viện mang về ít thuốc, đang ở bên ngoài nấu thuốc!”.
“Thái y không tới đây sao?”.
Huệ Văn ái ngại nói: “Đan Vân chỉ là một tiểu cung nữ, hơn nữa phát bệnh trong đêm, không cách nào mời được thái y! Lộc An cũng đã đi tìm Lâm Đại nhân, nhưng người hiện giờ không ở trong cung!”.
“Ở Thúy Loan cung thái y có đến mấy người, dốc sức chữa bệnh cho Dương thị. Đan Vân theo ta bấy lâu, lâm bệnh lại không mời được thái y, ta đứng đầu hậu cung thì có ích gì!”.
“Nương nương người đừng tức giận, hiện giờ chăm sóc Đan Vân mới là quan trọng!”.
Ta gật đầu nhìn Đan Vân, giúp nàng đắp khăn lạnh lên trán. Một lúc nhìn thấy Lộc An trên tay cầm theo chén thuốc cẩn trọng đi vào, ta nhận lấy từng chút cho nàng uống. Huệ Văn liên tục lấy nước thay khăn lạnh giúp Đan Vân, đến nửa đêm canh ba, nàng ta cuối cùng cũng hạ sốt, có thể ngủ ngon giấc.
“Nương nương, Đan Vân đã ổn, người cũng nên quay về nghỉ ngơi đi!”.
“Cũng được! Huệ Văn, muội không cần theo ta, ở lại bên cạnh Đan Vân!”.
Lộc An chờ ở bên ngoài, đèn lồng trên tay sáng rực trong bóng đêm, dẫn trước cùng ta quay về Khánh Phương cung.
Cả một khoảng không gian tĩnh lặng, cõi lòng ta bỗng chốc chỉ thấy cô quạnh, ta thắp lại ánh nến, cũng chỉ đủ soi sáng một khoảng không bé nhỏ, ánh sáng yếu ớt nhưng êm dịu.
Sáng sớm, cũng nên đến thăm Dương Chiêu Nghi, đều là chuyện nên làm, ta dù có chút không thích cô ta thì cũng đã ở trước Thúy Loan cung. Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ho đứt quãng của Dương Chiêu Nghi, ta đi qua một tốp cung nữ đến ngồi xuống cạnh nàng. “Nghe nói Dương Chiêu Nghi nhiễm phải phong hàn, đã đỡ hơn chút nào chưa?”.
Dương thị có ý ngồi dậy, ta đến đỡ nàng ngồi, nghe Dương Chiêu Nghi ho liền mấy tiếng. “Khiến Huệ Phi nương nương lo lắng cho muội rồi, là tại muội sơ ý để mắc mưa, mới nhiễm phải phong hàn, đêm qua cảm thấy rất khó chịu, cũng nhờ Hoàng thượng cả đêm đều ở bên chăm sóc, hiện giờ cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi!”. Dương thị mỉm cười vui vẻ, sắc diện hồng hào, còn thấy nàng đỏ mặt e lệ lúc nhắc tới Hoàng thượng.
“Muội khỏe lên là tốt rồi, Hoàng thượng vì tình trạng của muội mà cả đêm kề cận, thật sủng ái muội không ít!”
“Muội nghe nói đêm qua Hoàng thượng muốn đến chỗ tỷ, cũng vì muội mới không tới được, Huệ Phi tỷ đừng giận muội!”
Quế Mai mang trà dâng lên, kính cẩn đưa nó cho ta. Ta đứng dậy đi lại ghế ngồi xuống: “Ta làm sao lại giận, bệnh tật thì đâu chừa một ai, nhưng trời mưa lớn như vậy, muội có việc gì thì đã có cung nữ, sao phải đi đâu để bản thân trúng mưa, không cẩn thận lỡ như bệnh ngày càng nặng, không phải khiến hoàng cung một phen huyên náo hay sao?”
Dương thị không hiểu sao sắc mặt thay đổi, đưa tay che miệng ho liền mấy tiếng, về sau trấn tĩnh nhìn ta muốn nói gì đó. Quế Mai lần nữa bước vào: “Dương Chiêu Nghi nương nương, Bùi Quý Nhân tới thăm người!”.
Dương thị cho mời, nàng nhẹ nhàng bước vào, hành lễ với ta và Dương Chiêu Nghi. Bùi thị sắc diện tươi tắn, áo đối khâm khoác ngoài mỏng manh khoe ra làn da mềm mại trắng nõn, họa tiết hoa màu vàng cam tựa như một vườn hoa thu nhỏ, cùng hỏi thăm bệnh tình Dương thị.
Bùi Quý nhân đi lại phía ta, ánh mắt rơi trên cây trâm ta đang cài: “Trâm Loan Phượng này quả thật tinh tế, muội nghe nói để làm cây trâm này phải mất đến một tháng, mỗi một chi tiết đều mất không ít tâm tư, thợ chế tác cũng là những người giỏi nhất, thật không ngờ hôm nay có thể chiêm ngưỡng!”.
“Nếu muội không nói, ta cũng không biết nó quý giá đến vậy!”.
Nghe Bùi Quý nhân hết lời khen ngợi, Dương Chiêu nghi cũng không giấu nổi tò mò đưa mắt sang phía ta, trông nàng có chút không vui. “Đêm qua trong lúc sốt cao, muội nghe Hoàng thượng sai nội quan ban thưởng cho Huệ Phi nương nương, vật ấy có phải là trâm cài trên tóc tỷ tỷ?”.
Ta mỉm cười gật đầu, tay mân mê tách trà nóng, trâm cài này quá cao quý. Nữ nhân trong cung, có ai lại không mong muốn sở hữu những món trang sức tốt nhất, càng có thể làm tăng vẻ xinh đẹp quý phái.
Tiểu Ngô thỉnh thoảng vẫn qua lại chỗ ta trò chuyện, hôm nay gặp ở cung của Dương thị, cùng ta tới Khánh Phương cung dùng bữa, thân phận nhỏ bé lại thỉnh thoảng mới được diện kiến Long nhan, cũng không khiến kẻ hầu người hạ kính nể, những ma ma tổng quản trong cung còn có ý xem thường nàng.
Bùi Quý nhân từ khi rời khỏi cung của Dương thị thì luôn im lặng, không hiểu ý nàng thế nào liền quay lại hỏi: “Bùi Quý Nhân, muội hay cũng cùng tới cung ta dùng bữa!”.
“Huệ Phi nương nương, thần thiếp cảm thấy hơi nhức đầu, muốn về Thường Anh cung trước!”
Nhìn Bùi thị vẫn là sắc mặt ảm đạm đành nói: "Được rồi, nếu muội không khỏe thì nên về trước đi, sai người gọi thái y đến, đừng để bản thân nhiễm bệnh!”.
Ngô Tần cùng ta trở về Khánh Phương cung, có chút thất vọng: “Thần thiếp cảm thấy vị nương nương này tại sao lúc nào cũng không vui, lúc trước có gặp qua mấy lần nhưng vẫn là chưa có cơ hội trò chuyện cùng Bùi Quý nhân!”.
Huệ Văn đi phía sau cũng lên tiếng: “Nô tì nghe cung nữ ở Thường Anh cung nói, gần đây Bùi Quý nhân rất ít nói chuyện còn thường xuyên mệt mỏi, ăn cũng rất ít, cả ngày luôn nhốt mình trong cung!”
“Bùi Quý Nhân gần đây luôn không khỏe sao, đã mời thái y chưa... Hay là... đã có tin vui?”.
Huệ Văn nghe xong lắc đầu trả lời: “Nô tì cũng đã hỏi bọn họ như nương nương nhưng họ đều nói không phải vậy... Hơn nữa, Hoàng thượng đã rất lâu không đến Thường Anh cung, Bùi Quý nhân có lẽ là vì chuyện này mà buồn phiền, chắc vì vậy mới sinh tâm bệnh!”.
Ta cũng không hỏi thêm nhiều, cùng nàng nhanh chân trở về, trời nắng gay gắt, cảm thấy mồ hôi từ trên trán chảy xuống rất nhiều.
Dùng xong bửa, Đan Vân mang trà giải nhiệt cùng ít trái cây lên. Tâm trạng Tiểu Ngô cũng thật tốt, luyên thuyên cùng ta nói rất nhiều chuyện, bản thân nàng cũng giống như một chú chim nhỏ, thích được bay cao nhưng lại phải sống trong hậu cung nhiều nguyên tắc, chúng ta cùng là một loại người, trò chuyện cũng rất hòa hợp.
“Thần thiếp lúc trước rất muốn biết Hoàng cung trông như thế nào, mẫu thân thường nói nữ nhân ở trong hậu cung sẽ có được tất cả mọi thứ mà nữ tử nhân gian có mơ cũng không chạm tay tới. Bởi vậy, thần thiếp muốn nhập cung, để biết những thứ mà mẫu thân nhắc tới là gì, tại sao quý giá đến mức người khác phải ao ước!”.
“Vậy đã trông thấy những gì?”
Tiểu Ngô đôi mắt có chút ưu tư, nàng nhìn ta rồi cười, nhìn thấy có gì đó chua chát: “Thần thiếp tìm thấy... chính là vinh hoa không nơi nào sánh kịp, còn... được gặp Hoàng thượng!”
Ta thầm cười vì nhận ra nữ nhân đều là những kẻ ngốc, cùng chung một đấng phu quân, yêu, ghét, hận, thù đều từ đó mà thành: “Tiểu Ngô, danh phận muội nói lớn không lớn, chẳng qua cũng chỉ cao hơn cung nữ một bậc, được gọi hai tiếng chủ tử, vậy muội không biết có muốn ta ở trước Hoàng thượng nói một tiếng?”.
“Không cần không cần!”, Tiểu Ngô có hiện giờ đôi mắt ngấn lệ, khiến người khác trông nàng cảm thấy bi thương, nàng vẫn cười, nhưng là nụ cười gượng gạo, khó khăn nói: “Thần thiếp được ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng là diễm phúc của thần thiếp, giống như hiện giờ cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi... Nhưng mà trong lòng còn có một suy nghĩ, thần thiếp hiện giờ lại rất sợ nơi này, được làm phi tử cũng tốt, nhưng so với cung nữ chỉ cần làm tốt bổn phận, lại thiếu mất hai chữ tự do...”.
“Muội không sợ những lời này sẽ đến tai Hoàng thượng, trở thành mũi dao hại người sao?”
“Huệ Phi nương nương người sẽ không làm vậy!”.
Ta bật cười, không ngờ còn có một nữ tử ngốc nghếch như vậy, ta đến bên một chậu mẫu đơn, một tay đưa lên bẻ đi một nhánh hoa còn chưa kịp nở, âm thanh phát ra khuấy động không gian: “Muội nhìn thấy chỉ là phần bề ngoài tốt đẹp, đã trông thấy lạnh lẽo chốn hậu cung, tại sao còn không nhận ra người sống nơi đây đều sẽ trở nên tuyệt tình, tin tưởng chính là tự giết chết chính mình, những suy nghĩ trong tâm, nói ra quá nhiều sẽ biến thành cơ hội cho kẻ khác dùng nó để hại ta, đến lúc đó, chết cũng không hiểu bản thân đã gây họa gì!”, ta đi về phía nàng, đặt nhánh hoa vào trong tay nàng:  “Cũng giống như nhánh hoa này, một vật dù xinh đẹp đến mấy, nhưng nếu nó làm người khác cảm thấy chướng mắt, sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Ngô Tần, muội tự mình suy nghĩ đi!”. Ta nhẹ nhàng ngồi xuống, nơi này vốn rất tàn nhẫn, ta không chạm người nhưng chưa chắc được yên ổn. Ở trong hậu cung nhiều năm, muốn sinh tồn phải học cách nhận biết sắc mặt của người khác, có thể tin có được mấy người. Ta chọn cách vui vẻ mà sống, cũng chọn con đường an toàn nhất để bước đi, nhưng vẫn là không tránh khỏi quy luật tàn khốc này, đã khiến người khác nhìn ta khó coi.
Tiểu Ngô nắm chặt nhánh hoa trong tay, từ sớm đã không còn thấy vẻ hồn nhiên vui vẻ, là bị ta nói đến sắc mặt đều xanh xao, lo lắng kéo đến toàn thân run rẩy. “Huệ Phi nương nương dạy bảo rất phải, thần thiếp nhất định ghi nhớ lời này của nương nương!”.
Ta hài lòng nâng cao tách trà, mải mê nói chuyện, cũng đã cảm thấy trà dần nguội lạnh. Tiểu Ngô sau đó rời đi, cũng là lúc sắc vàng trong không gian đều đã biến mất.
“Huệ Phi nương nương, người nói những lời này không sợ Ngô Tần tiểu chủ sẽ sinh đề phòng người sao, lỡ như sau này có thêm một kẻ thù?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro