Cánh hoa Dương tử, lệ mĩ nhân
Vân mây che phủ, rồng vàng uống lượn. Ta giúp Nguyên Long khoác lên mình chàng áo choàng, cảm thấy ánh mắt kia như đang đùa nghịch.
"Nhìn ái phi lúc này rất giống một hiền thê!”.
Tay ta dừng lại trên ngực chàng, rụt rè thu lại liền bị người nắm lấy, lắp bắp nói: “Trước giờ trong mắt Hoàng thượng, thần thiếp rất đanh đá sao!”.
Nguyên Long kề sát ta, hơi thở nóng ấm: “Không phải đanh đá, là quá đỗi chu toàn!”, người trông sắc mặt ta ngẩn ngơ, càng lộ vui vẻ rời đi.
Thường ngày Huệ Văn luôn giữ được bình tĩnh, hôm nay chỉ vừa nhìn thấy Hoàng thượng đi khuất, nàng đã vội vã tiến vào: “Huệ Phi nương nương, Lam Nhi muốn gặp người, đã tới đây được nửa canh giờ!
“Lam Nhi...”, nàng ta không ở Lãnh cung, hôm nay tại sao tới tìm ta sớm như vậy, liền nghĩ ngay tới Ngọc Dao bất ổn: “Cho Lam Nhi vào đi!”.
“Huệ Phi nương nương người có thể đến chỗ tiểu thư một chuyến không?”.
Ta vội đỡ nàng đứng lên, gấp gáp không kém: “Đã có chuyện gì?”.
“Nương nương, đêm qua tiểu thư không hề chợp mắt, biểu hiện rất kì lạ, nửa đêm canh ba thì không cho nô tì ở bên cạnh hầu hạ, nô tì không còn cách nào, chỉ biết có một mình nương nương!”
Lãnh Cung hiện giờ cũng chỉ có hai thị vệ đứng gác bên ngoài, sự xuất hiện của ta cũng không làm hai người họ cảm thấy lạ lùng, cúi đầu hành lễ. Lam Nhi dẫn đầu đưa ta đứng trước cửa cung im lìm khóa chặt bên trong.
“Ngọc Dao tỷ!”, ta gọi liền mấy tiếng vẫn không nghe có tiếng trả lời. Lộc An bước lên phía trước phá cửa xông vào, nhận ra Ngọc Dao ở trên giường bình thản nhắm mắt thì có thể thở ra một tiếng. Ta đi lại gần, tỷ tỷ một tay nắm hờ một nhánh Tử Dương, một vài cánh nhỏ li ti còn đang rơi trên áo tỷ. Ta ngồi xuống lay nhẹ, cảm giác một luồn khí lạnh truyền sang mà hoảng hốt đứng dậy.
“Nương nương, có chuyện gì?”, Huệ Văn đứng sau giữ lấy ta, hướng mắt về phía Ngọc Dao.
Ta không trả lời nàng, chợt nhận ra trên bàn là một ấm trà đã nguội lạnh, xung quanh vương lại rất nhiều những bông hoa nhỏ bé màu tím nhạt, chính là hoa Tử Dương, chén trà đã cạn, cánh hoa vẫn còn một ít. Ta kinh hãi đưa tay lên cổ tay tỷ tỷ, nhận ra đã không còn mạch đập.
“Gọi thái y... MAU GỌI LÂM KHANH...”.
Những người có mặt ở đây đều đã đoán được tình hình, Lam Nhi mặt mày tái xanh gần như sắp ngất. Lúc này cũng chỉ có Lộc An bình tĩnh nhất, vội vã chạy đi. Náo loạn trong Lãnh Cung quá lớn cũng khiến hai thị vệ không hiểu chuyện tiến vào.
Phải mất một lúc lâu Lâm thái y mới tới, cũng cùng lúc toàn bộ hậu cung đều biết chuyện, phi tần đều đã có mặt, nhưng là một không khí im lặng đến đáng sợ, không một ai lên tiếng.
Lâm Khanh sau khi bắt mạch kết luận, Ngọc Dao không cách cứu chữa, là dùng hoa Tử Dương tự kết liễu, mất đã vài canh giờ. Cái chết tỷ lựa chọn không hề nhẹ nhàng như màu hoa vốn xinh đẹp mà Ngọc Dao luôn thích, là phải chịu những cơn co giật đau đớn đến cùng cực. Ta thẫn thờ nhìn kết cục này của tỷ tỷ, xung quanh không hề có cảm thương, không một giọt nước mắt, chỉ có lạnh nhạt, là sợ hãi. Người vào Lãnh Cung, sớm hay muộn đều như Ngọc Dao.
Lộc An đi đã lâu, Nguyên Long vẫn không đến, ta ôm Ngọc Dao trong lòng, cơ thể người quá đỗi giá lạnh, cho dù ngày hôm đó mưa lớn đến mấy, lạnh lẽo bao nhiêu, cũng không bằng tỷ lúc này. Ta cùng tỷ đã chờ đến nửa đêm, khi Lãnh Cung chỉ còn mấy cung nữ bên cạnh ta, cũng không một lần nhìn thấy Nguyên Long. Người tàn nhẫn như vậy, đã không còn nhớ đến đã từng có một Nguyên Phi một lòng một dạ với người. Tỷ ra đi như vậy, có bình thản, có yên ổn.
“Ngọc Dao, Hoàng thượng không muốn đến đây tiễn biệt tỷ!”.
Ngày tỷ được an tán, hoa Tử Dương trong cung đều bị phá bỏ, những cánh hoa mỏng manh cuối cùng đều đã chìm sâu vào lòng đất, một chút dấu vết cũng không còn. Ta trở lại Nghênh Xuân cung, đi thêm một vòng Hoa Viên, lại từ bên ngoài Lãnh Cung nhìn vào, không còn một dấu vết của Nguyên Phi Lê Thị Ngọc Dao, người này giống như chỉ tồn tại trong một phần kí ức xa xăm.
Nằm sâu dưới sáu tấc đất là sầu thương, đời dẫu ngắn ngủi lại nếm trải đủ yêu, hận, tình, thù.
Một lần nhìn lại chỉ nhìn ra bản thân cô độc, nỗi lòng sâu rộng biết tỏ cũng ai.
Một lần lỡ ôm mối tương tư, như cánh hoa trôi cùng ngọn gió, biết sẽ là đau sao vẫn chấp mê bất ngộ.
Ta từ sau ngày hôm đó trong lòng chỉ còn sợ hãi, thất vọng đối với Nguyên Long trở nên quá lớn. Làm vua đều phải như vậy sao, nhẫn tâm với cả nữ nhân bên cạnh mình, trái tim của một vị vua là chứa đựng những gì, lạnh lẽo đến đâu.
Tiểu Ngô vẫn mỗi ngày đến nói chuyện cùng ta, cõ lẽ là theo ý của Nguyên Long, có thể chàng vẫn nghĩ đến ta. Tiểu Ngô kể cho ta rất nhiều chuyện trước kia của nàng, kể về vị tỷ tỷ từng hầu hạ tiên đế, mỗi lần như vậy đều ngồi lại rất lâu, đôi lần lại cùng đánh cờ vẽ tranh. Chỉ là trong những câu chuyện ấy, không nên có dáng hình của Nguyên Long.
Tiểu Ngô lại đến, nhưng lần này là theo sau Hoàng thượng. Không biết là cảm giác gì, trong lòng ta hình như có rung động nhưng rất nhanh đã lại nhớ đến vẻ lạnh nhạt của người đối với Ngọc Dao tỷ, nhớ đến dáng tỷ quỳ gối van xin khóc không thành tiếng rồi gục ngã. Ta cúi người hành lễ nhưng không một lần ngẩn lên nhìn Nguyên Long.
“Đứng lên đi!”
Nguyên Long đi vào Khánh Phương cung, cung nữ nhanh chóng dâng trà cùng điểm tâm rồi lần lượt lui xuống. Bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng mưa, nhẹ nhàng mà dai dẳng không dứt. Hoàng thường đi dưới thời tiết này, khó tránh bị mưa làm ướt, chàng đứng đối diện ta, một tay kéo ta lại gần nói giọng trầm đục: “Trẫm vì muốn đến gặp ái phi mà y phục đều ẩm ướt, nàng còn không mau giúp trẫm!”.
Ta gật nhẹ đầu theo ý Hoàng thượng tháo bỏ áo choàng ra khỏi người chàng, lại giúp Nguyên Long cởi bỏ Long bào, nghe giọng chàng đều đều bên tai: “Ái Phi, trẫm là vua một nước, không thể làm việc theo cảm xúc...”
Ta hiểu Hoàng thượng đang nhắc đến việc gì, đầu ta cúi thấp tránh đi ánh nhìn của chàng: “Hoàng thượng, thần thiếp sai người chuẩn bị canh nóng!”.
“Không cần, nàng ngồi ở đây cùng trẫm được rồi!”.
Tay Nguyên Long giữ chặt lấy ta, nếu là lúc trước, ta chắc đã cảm động mà rơi lệ, nhưng hiện giờ ta lại lãnh đạm đến kì lạ. Theo lời người ngồi xuống, chỉ là đầu ta hoàn toàn trống rỗng, im lặng không nói một lời.
Có lẽ là với ta mất kiên nhẫn, tay Nguyên Long siết chặt đến đau đớn, bỗng chốc lại ôm chặt lấy ta, lần đầu tiên ta thấy chàng yếu đuối, cũng là lần đầu nghe được nhịp tim chàng gấp gáp đến vậy, dường như là chứa đầy sợ hãi. Ta vô thức đưa tay vòng ra sau người Nguyên Long, chỉ là chạm nhẹ rồi lại buông thõng.
Đêm nay vẫn với ta ôn nhu như vậy, chàng giống như một đứa trẻ sợ hãi mất đi thứ gì đó quý giá nhưng với chàng, ta có phải người khiến chàng sinh tâm lo sợ, là vì sao đối với ta như vậy, vốn dĩ ta không thể rời khỏi Hoàng cung, đã là một con chim trong lồng. Người nên sợ hãi, chỉ có thể là ta, nếu một ngày đối với ta như tỷ tỷ, nếu một ngày nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy. Ta khẽ đẩy Nguyên Long, nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, đêm đã khuya, thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngời!”
Nguyên Long dần thả ta ra, trở lại lãnh đạm: “Nàng rốt cuộc là người thế nào?”
“Hoàng Thượng, thần thiếp là phi tần của người, hầu hạ Hoàng thượng nghĩ ngơi là bổn phận của phi tử, người hỏi vậy thiếp thật không biết phải trả lời sao mới phải!”. Ta mỉm cười nhìn chàng, nhìn ra lửa giận trong đôi mắt quân vương.
“Ái phi nói đúng, nàng ở trong cung chính là để giúp trẫm mua vui!”. Nguyên Long thô bạo đẩy ta ngả xuống giường, giận dữ xé tan y phục trên người ta. Ta không tỏ ra sợ hãi, chỉ nằm đó bất động. Một nụ cười thấu tận tim gan, Nguyên Long từ từ xoay người ngồi dậy, nóng giận phá cửa rời đi trong đêm.
Ta nằm thu mình trên giường, rúc mình vào chăn, đôi mắt cũng chỉ nhìn về một điểm duy nhất.
“Nương nương không sao chứ?”
Là giọng của Huệ Văn, ta vẫn hướng mắt vào trong nói: “Không sao, không có chuyện gì đâu!”.
“Dạ, nương nương nghỉ ngơi đi, nô tì ở bên ngoài, nương nương có sai bảo gì thì gọi nô tì!”.
Đêm cứ vậy chậm chạp trôi đi, chỉ có ta cùng ánh sáng chập chờn của nến. Từ rất lâu rất lâu ta đã quen với cảm giác trống vắng, chỉ là Khánh Phương cung quá rộng lớn, đến mức bản thân trở nên nhỏ bé.
Thời gian cứ vậy mà chậm chạp trôi qua, tiếng côn trùng lại ngày một lớn, là bởi quá thanh tĩnh mới nghe thấy rõ ràng. Hơi lạnh dần truyền vào phòng, ta lại siết chặt chăn bông phủ kín cơ thể nhưng dường như chỉ có thể càng cảm thấy lạnh. Bên ngoài vẫn nghe tiếng bước chân, dù bước đi nhẹ nhàng nhưng lại hiển hiện rõ ràng bên tai. Ta rời khỏi chăn lên riếng hỏi: “Là Huệ Văn sao?”.
“Nương nương, người gọi nô tì!”.
“Vào đây đi!”.
Huệ Văn vâng một tiếng đi vào, bộ y phục vẫn như lúc sáng chưa hề được thay ra, vậy là vẫn luôn ở đây cùng ta. Ta đưa tay cầm lấy tay Huệ Văn, lạnh lẽo còn hơn sương đêm: “Đã khuya như vậy sao còn không đi nghỉ?”
“Nương nương vẫn chưa ngủ? Nô tì... không ngủ được!”.
Ta nhích người vào sát bên trong, kéo nàng ngồi lên giường: “Đã cùng không thể ngủ, vậy ở đây cùng ta nói chuyện một lát, nói mệt rồi lại có thể ngủ ngon!”. Huệ Văn hơi ngập ngừng rồi cũng đồng ý, ta phủ chăn lên người nàng, cùng ngồi trò chuyện. Nến cháy mãi rồi cũng tắt lịm, bóng tối hoàn toàn bao trùm không gian, hơi thở của Huệ Văn đều đều vang lên, cũng đã chìm vào giấc ngủ, tiếng côn trùng lần nữa vang vọng đầy náo nhiệt. Ngồi như vậy, cũng đã sáng từ bao giờ, ta nhẹ rời khỏi giường, Huệ Văn vẫn đang ngủ rất ngon, hình như còn có nói mớ rồi tự mình mỉm cười, có lẽ là lại mơ về ý trung nhân.
Sau khi thay y phục, ta khẽ mở cửa sổ, sương bên ngoài còn chưa tan hết nhưng đã ấm lên rất nhiều.
“Nương nương tỉnh từ lúc nào, sao không gọi nô tì?”. Huệ Văn gấp gáp mang lại giày, vội vội vàng vàng gấp chăn, cũng không ngừng nói xin lỗi ta.
“Vẫn còn chưa sáng hẳn, muội không cần gấp gáp vậy đâu!”.
“Nương nương cũng đã thay y phục rồi, nô tì vẫn ngủ thì còn thể thống gì nữa!”
Ta nói lời trêu chọc nàng: “Được rồi đừng cằn nhằn nữa, hình như muội từ hôm qua vẫn mặc bộ y phục đó!”. Lật mở vài trang sách chọn ra một cuốn, ngồi xuống đọc để thời gian trôi nhanh hơn một chút.
Huệ Văn nghe xong giật mình nhìn ta, lại tự nhìn bản thân mình nhăn nhó: “Nô tì có phải rất bẩn không? Nương nương, nô tì xin phép quay về một lát!”
Ta mỉm cười không nhìn lên: “Muội đi đi, không cần phải vội!”.
Vẫn chưa nhìn thấy người đã liền nghe thấy tiếng, hai tiếng nương nương liên tục bị Đan Vân lặp đi lặp lại vô cùng khẩn trương, ta thở dài một tiếng, mỉm cười chờ nàng. Đan Vân vừa gặp đã vội vàng nắm tay ta đầy lo lắng: “Huệ Phi nương nương, không hiểu tại sao bên ngoài có rất nhiều thị vệ. Còn nữa, cung nữ làm việc ở đây đều bị đưa đi nơi khác làm việc rồi...”
“Sao lại có chuyện này?”.
Huệ Văn vội ra ngoài xem thử, một lát quay lại khuôn mặt khó coi chậm nói: “Nương nương... bên ngoài thật sự có rất nhiều thị vệ!”.
Ta kinh ngạc hồ nghi nhìn nàng, lại tự mình ra ngoài xem sao. Quả như lời hai người họ, trước sau Khánh Phương cung thị vệ canh gác rất nghiêm ngặt, ta tự hỏi là vì lý do gì. Cung của phi tần làm sao để nam nhân hiện diện, phẫn nộ, bất an... Bọn họ nhìn thấy ta vẫn cung kính hành lễ, chỉ là một bước không rời.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Một trong số họ lên tiếng đáp lại câu hỏi của ta: “Bẩm Huệ Phi nương nương, lệnh của Hoàng thượng ban xuống, chúng tiểu nhân phải canh gác ở đây, không có chỉ dụ của Hoàng thượng, nương nương không thể rời Khánh Phương cung!”
“Hoàng thượng muốn giam lỏng bổn cung?”
"Chúng tiểu nhân chỉ y lệnh Hoàng thượng hành sự!”
Hắn nói xong quay về chỗ cũ canh giữ, biết là có hỏi thêm cũng không ích gì, đành quay vào. Hiện giờ trong cung chỉ còn hai cung nữ là Huệ Văn và Đan Vân. Hoàng thượng tại sao lại làm vậy, cung nữ chỗ ta tại sao cũng đều bị điều đi.
“Nương nương, nô tì ra ngoài nghe ngóng chút tin tức!”. Ta nhìn Huệ Văn rồi gật đầu, dù gì người bị giam lỏng cũng chỉ có ta. Quả đúng như vậy, bọn họ đã cho Huệ Văn ra khỏi Khánh Phương cung nhưng trước khi rời đi đều bị tra hỏi kĩ càng.
Ta cùng Đan Vân im lặng chờ đợi, lòng rối như tơ vò. Nghĩ đến Nguyên Long của đêm qua, chàng đến tìm ta, ôn nhu, ân cần... lại nhìn ra một nỗi sợ hãi vô hình. Biểu hiện ấy là vì chuyện hôm nay sao, muốn giam lỏng ta là cớ vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro