chương 2
Một đứa bé đang ngồi cạnh hồ sen trong veo.
Đứa bé đó tầm 8 tuổi . Mái tóc dài , mềm như lụa màu hạt dẻ , đôi mắt ánh nguyệt* to tròn nhìn hồ sen xanh biết . Khuôn mặt mang vẽ đẹp của thiền quyên* tựa như nữ nhi nhưng vẫn chấp chứa khí thái của nam tử , không thể nhìn ra nam nữ, y tỏa ra sự thuần khiết đáng yêu của trẻ con nhưng cũng có chút lệ khí bên mình.
(nguyệt : xanh nhạt)
(Thiền quyên : vẽ đẹp tuyệt trần của con gái)
Đứa trẻ này thân hình thì thanh tú nhưng ăn mặt bết bát , cả người dơ bẩn , vết bầm tím trên tay chân y . Bộ đồ y mặt rách nát ,tựa hồ đã trải qua nhiều năm tháng. Y từ nãy đến giờ vẫn ngồi nhìn hồ sen , khuôn mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt suy tư cứ cứng đờ như vậy.
Thẩm Uyển Thanh kiếp trước làm người tốt cả một đời ,dù quá khứ bất công , dù nhân loại tàn nhẫn ...
Những chuyện khi nhỏ y gặp đã để lại vết nhơ mà y có chết cũng không quên được. Y sợ phải trải qua một lần nữa , y không muốn. Nhưng y muốn trả thù , y phải để cho đám người kiếp trước tổn thương y phải chịu một cái giá đắt hơn vạn lần y chịu.
Thẩm Uyên thanh trọng sinh , trở về bản thân lúc nhỏ tên Hà Thanh. Giờ y phải bắt đầu lập kế hoạch để cho những "bao rác của trời" này biến mất.
Khuôn mặt y dần lộ ra nụ cười , y nghĩ đến cảnh hành hạ những kẻ làm mình tổn thương mà cười khúc khích , khuôn mặt đỏ ửng . Y rung lên nhè nhẹ , cảm giác tra tấn người khác làm y lân lân trong lòng.Y trong mắt người khác là băng thanh ngọc khiết ,là bạch liên hoa. Nhưng chỉ có bản thân mới biết bản chất của mình , nhưng đôi khi lại từ bỏ bản chất thật và quên nó đi. Y ngồi đó , vẻ mặt đã trấn tĩnh hơn , đôi tay thon trắng nõn chống cầm . Y nói:
" um , thật sự thì không ngờ được bản thân lại có cơ hội trọng sinh , nhưng là vì sao?" Giọng nói y vừa dễ nghe vừa êm tai .
Thẩm Uyên Thanh xưa nay không tính kế hèn ,tuy ở chức vị mà đạt được nó phải giết hơn vạn người, nhưng cậu chưa giết đến con số một trăm.
Y ngâm ngâm một lúc, nói :
"Dù sao cũng cho ta cơ hội trả thù , kiếp này hứa không làm người tốt nữa" y từ từ đứng dậy , cơ thể lúc nhỏ y quá yết ớt làm y đứng dậy thôi cũng mất sức.
Theo y nhớ , lúc nhỏ vì gương mặt xinh đẹp nên được một gia đình nhận nuôi .5 tuổi do bệnh vặt nhiều , nhà đó lại không phải quá khá giả nên định bỏ y trong rừng mặt sống mặt chết . Nhưng lúc đó ta không hiểu chuyện , được họ dẫn ta đến đó nói sẽ quay lại đón mình . Ta cũng nghe theo lời họ đợi đó tổng được 6 ngày 2 giờ . Cả người như muốn chết nhưng không ai quay lại đón ta , lúc đó ta ngu ngốc không biết tại sao họ không đón mình , nghĩ họ bị dã thú ăn thịt hay gặp chuyện gì đó không hay mà khóc không ra nước mắt , tuy y nằm đó đến ngày thứ 6 không một con thú nào tiến gần y . Ngày thứ 6 sau hai canh giờ sau , khi ta nghĩ mình sắp chết , cổ họng đau như ngàn kim chọc vào . Y mơ hồ sắp mất nhận thức .
Cậu nghĩ sao cha mẹ không đến đón mình? Họ nói sẽ đến mà? Họ nói chờ một chút sẽ đón y mà không phải sao?! . Trong lòng y dần có oán khí, y hận sao bản thân lại yếu đuối như vậy , đứa trẻ này không dám hận người khác chỉ có thể hận bản thân vô năng...
Nội tâm đứa trẻ 5 tuổi này chỉ có lời hứa , chấp niệm của đứa trẻ này cũng chỉ có cha mẹ hắn.
hứa sẽ ngoan mà , cha mẹ ta sẽ ngoan , không bị bệnh nữa đâu , sợ lắm , một mình sợ lắm... y trong rừng sâu vẫn luôn chờ họ , chờ cha mẹ y đến đón , chờ họ chở che mình , chờ họ đến đón mình về .
Nhưng về đâu? Họ bỏ y rồi , không cần ma bệnh như y hao tiền, họ đâu cần thứ vô dụng hở tí là ho khang này , vừa tốn bạc vừa tốn thời gian , thứ tạp chủng không có gốc gác.
Thẩm Uyên Thanh lúc đó như ngọn cỏ khô sắp chết mà nằm xuống đất , đúng một đứa bé đáng thương. Lúc y tựa hồ như hồn sắp lìa khỏi xác thì có một luồn lưu linh kéo y về . Nhắm mắt lại y cảm thấy có một luồn khí ấm áp tràn vào cơ thể mình, cơ đau trên cơ thể dần biến mất , bờ môi dau vì nức mẻ cũng không còn đau rát nữa . Mưa bắt đầu rơi xuống kéo ý thức của đứa bé bất hạnh này lại , y há miệng uống nước mưa . Y khóc , y không hiểu sao bản thân lại khóc , lúc đó Thẩm Uyên Thanh lại cảm thấy không hận cha mẹ không có tức giận , chỉ thấy bình thản vui mừng vì có mưa để y không chết khát...
Ngày hôm đó y ngất đi , tỉnh dậy thấy bản thân ở trong phòng củi , sau đó nhà họ Đặng nhận làm nô bộc. Đến nay cũng được 3 năm rồi , y dừng một chút , bản thân năm đó thật là tánh tình cũng thật khoan dung độ lượng , cha mẹ như vậy không oán không hận chỉ vui mừng vì có nước uống , thật buồn cười , y vậy mà khâm phúc tính khí kiến trước của mình , thật là không thể tin nổi y có thể không nhớ gì mà tiếp tục sống như nó chỉ là ngọn cỏ trong kí ức . Giờ thì khác rồi y không khoan dung như vậy nữa, đến ta sẽ đón đụng ta sẽ đánh!
Khung truyện nhỏ♡♡♡
Nếu bạn nhập vai vào Thẩm Uyên Thanh thì bạn có tha thứ cho cha mẹ nuôi này không?
A. Có , sống gì không có tình người!
B. Họ cũng là người nuôi mình , không thể vì chuyện này mà bất hiếu
C. Bình luận ý kiến của bạn
P/s. Tui hơi lười nên viết hơi ngắn , mong có người xem chứ không tui buồn chớt :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro