chương 1
Năm ta 14 lại trở thành đại yêu , thống lĩnh vạn yêu ma trên thiên hạ , kết bè phái với ma tộc , ngự trị trên ngôi vương người người tôn sùng lại kính sợ , tôn là yêu vương Uyển Thần .
Rất lâu rất lâu sau, xuân hạ kéo đến , mưa rơi lên lá. Ta ngồi chơi cờ, ra lệnh xuống cấm yêu ma tiếp tục dùng huyết lệ nhân tộc tu luyện .
Không lâu sau, năm ta 34. nhân tộc có vô số anh tài hào kiệt , trừ yêu diệt ma nhưng cuối cùng cũng không thoát được sứ mệnh trêu ngươi ,lần lượt đều bỏ mạng ở xó nào đó ,không ai quan tâm người người kinh tởm. Ta thân là yêu vương cũng không thể ngăn thần dân tự vệ, nhưng không muốn làm hại nhân tộc.
Không lâu sau ta hạ lời nguyền lên yêu tộc ,sau đó yêu tộc rơi vào một trận bàn tán lớn, nhưng cũng không yêu ma nào bị giết hay giết người nữa .
Nhân tộc, thường dân lâu nay cung tụng thần tiên ,cứ vậy mà cầu nguyện mong thần tiên giáng thế, mong thần tiên giúp họ tiêu diệt yêu ma nhân tộc cầu mong "thần" đem lại bình yên cho nhân loại. Nhưng cứ mãi thật lâu từ khi ta 17 còn non trẻ bước lên ngôi vương đến tận 34 thì "thần linh" của nhân loại vẫn không xuất hiện... Cho đến một ngày,nhân loại dần mất niềm tin về "thần" của bọn họ.
"Thần linh" sống là nhờ vào sự cung phụng của loài người ,một khi họ không tin vào thần thì pháp lực của họ sẽ biến mất ,nếu không người nào nhớ đến vị thần kia nữa, họ sẽ chết.
Nên để bản thân không biến mất, thần tộc quết định can dự vào chuyện của nhân giới .
"Diệt sạch yêu ma , dùng máu tẩy thành!!"
Thần tộc lên đường tiêu diệt yêu ma ,các thủ hạ của y, thần dân của y bị các bán thần tiêu diệt , chẳng bao lâu chỉ còn ta một thân y phục đầy máu , vết thương nặng nhẹ không đếm hết , toàn thân bê bết dơ bẩn cùng cực .
Họ dồn y đến rừng Âm Lung , vách Tử Lung , oan hồn kêu la cắn nát linh hồn, dứt đi lý trí .
Hơi thở y từ lúc bắt đầu trận chiến đã thấy bản thân không đúng, rất lạ . Y từ đầu đã cảm thấy mệt mỏi ,càng không thể rút ra toàn lực để đánh bại những "bán thần" này. Y trùy tệ hơi thở lại một chút, môi khô rát , cổ họng như nuốt phải lửa vừa đau vừa rát.
Y khàn khàn nói , tuy yết hầu đau như đổ lữa nhưng giọng nói ra rất vang, khuôn mặt chứ đầy hận thù và hung ác như núi lửa phun trào , cơn giận của y tất thảy đều bộc phát :
" là các ngươi ép ta!" Y vừa nói , ánh mắt căm phẫn nhìn đám người dùng thuật pháp cưỡi mây kia hạ xuống, y nói:
" Ta làm gì? Giết người không ghê tay? Uống máu người? Ha-" y cười một tiếng , khuôn mặt y nháy mắt trở nên cực kì đáng sợ ,y nói :
"Ta từ lúc đăng cơ không giết người, cải cách yêu tộc ,kiên kị con người, bao năm nay không một yêu quái nào đụng đến con người... các ngươi thì sao? Đổ ân oán , tội nghiệp lên đầu bọn ta!" Y thở hỗn hễn , y thực ra đã biết được lý do tại sao rồi , vì sao hắn không sử dụng được toàn bộ thực lực? Tại sao ta lại cảm thấy mệt mỏi? Không nói cũng biết , y bị hạ độc. Nhưng mà... là ai?
Thần tộc nghe y nói hồi lâu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như sương sớm , người kia là Hình Dung Quang, là thần tộc hoàn chỉnh , không phải người phi thăng thành bán thần , hắn bất tử , hắn trường thọ, còn những người khác là nhân tộc phi thăng tuy không bất tử nhưng không dẽ mất mạng .
Những người kia,họ nhìn tàn dư của yêu tộc trước mắt kia như nhìn một con kiến sót lại sau khi tổ bị đốt , vết thương chồng chất nhưng vẫn oan nghiệt đứng vững,
Vài người khinh bỉ mà cười nói :"các ngươi nhìn kìa haha , ma đầu nhà ngươi có làm chuyện tốt cả đời cũng không rửa hết bùn đất trên người đâu"
Người nữa nhìn nhìn rồi nói :" trước kia ta cũng là nhân loại lại thấy các ngươi quá sức hung tàn rồi~"
lại có người nói thêm một câu :
"Ngươi có làm chuyện xấu hay không ai quan tâm chứ , lũ người đó không cung phụng bọn ta nữa thì bọn ta sẽ biến mất đó ngươi có biết không hả? Hả? "
Y nhìn lũ thần thối nát kia , sắc mặt cực phẫn nộ
Không gây tội nghiệt vẫn phải chết?
Các ngươi sợ việc phải biến mất, còn bọn ta thì sao? Lũ thần tiên thối nát!
Không đúng ? Sao lại là thần tiên? Bọn con người đó tu luyện tiên thuật sớm phi thăng , là loại thần giả tạo
Mà ai quan tâm chứ? Cứ là thần thì là người tốt thôi , không ai nghĩ thần tiên như bọn họ là người có tâm cách thối nát cùng cực như vậy? Chỉ có yêu ma như các ngươi mới đáng trừ khử!
Y gào lên, mất đi lý trí ý thức mơ hồ nhưng vẫn gượng hét:
"ta! Thẩm Uyên Thanh! Nếu cho ta một kiếp nữa tuyệt sẽ không tha cho các ngươi!" Thẩm Uyên Thanh sẽ không tha cho các ngươi... nếu có kiếp sau ta sẽ không làm người tốt nữa...
Y sớm đã bị trúng độc , không thể dùng hết sức mình thân thể đầy thương tích, nếu y muốn họ chết cùng chỉ còn một cách
TỰ BẠO
Y dồn hết sinh lực của bản thân , tự bạo . Bọn chùng phải chết cùng y , phải cho bọn chúng cảm giác đau đớn y phải chịu.
Thẩm Uyển Thanh , hắn biết rằng vị "thần" chân chính kia sẽ không chết, không sao... Hình Dung Quang từ đầu luôn đứng trên cao nhìn , không giúp bán thần cũng không giúp yêu tộc , y thật sự muốn giết hắn nhưng y quá mệt rồi,hắn sẽ vẫn sống nhưng bán thần kia thì không. Y tự bạo không chỉ họ đau ,y cũng đau nhưng quyết không đau một mình.
"Ta phải kéo các ngươi biến mất! Đưa các ngươi không còn cơ hội đầu thai!"
Xung quanh bị sang bằng không một cọng cỏ tồn tại được .
Ở nhân tộc vụ tự bạo cũng sang bằng một vùng ở gần biên giới yêu ma , không một ai sống sót , nhà cửa cũng bay hơi trong không khí , hóa thành bột mịn.
Thẩm Uyển Thanh , y đã tự sát , đã đem những vết thương không thể xóa lên Hình Dung Quang , y đã tiển bán thần đi về với hư vô , không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp , mãi mãi mất một phần hồn ,không thể siêu sinh!
Y đã toại được ý nguyện , cơn đau kéo tới , da thịt y lúc tự bạo bị xé rách tạo thành vụ nổ.
Một lần ta thiện lương các ngươi hành hạ ta , lần hai không hại ai ...các ngươi muốn ta chết .
Y bề ngoài như lớp băng , nhưng nếu ai phá vỡ giới hạn , làm lớp băng nức ra sẽ phải chịu sự lạnh rát của nước lạnh ,lạnh lẽo đến phát nóng.
Cá con muốn hòa bình, muốn sự tĩnh lặng như mặt hồ trong, cánh hoa rơi xuống y không để tâm , nhưng có ai thả lưới cá xuống sẽ bị y ăn tươi nuốt sống.
Thần dân của y ,không tộc nào được động vào nữa!
Y muốn được một lần nhìn thấy chợ yêu nào nhiệt không kém nhân tộc mà y tạo ra ... y muốn sống thêm lần nữa , nhưng ai cho y? Ai có thể cho y? Tất cả đều ghét y , Thẩm Uyển Thanh sinh ra đã là một sai lầm không thể chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro