Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Tại sao tôi lại ở đây?

Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tạ Văn (謝文), một người dân sống ở một ngôi làng trên núi Phương Đình (芳楟). Thực ra tôi không tên là Tạ Văn, tên cúng cơm của tôi là Giáng Cẩn Du (絳瑾瑜).

Tôi không phải người ở đây, hộ khẩu của tôi ở trên thiên đình cơ, tại vì tôi là thần mà, thần không phải là ở trên trời hả?

Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe cuộc sống trên thiên đình. Bình thường luật trên thiên đình gắt lắm, nếu các vị thần tiên mà tiết lộ chuyện nhà trời là sẽ bị đày xuống trần gian làm kẻ lang thang mãi mãi. Tuy nhiên do tôi đã xuống trần gian làm một kẻ lang thang rồi nên hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Nhưng chỉ một chút thôi nhé, phần sau là khác đấy.

Cuộc sống trên trời cũng bình thường thôi, na ná xã hội loài người hiện giờ ấy. Thần nào được nhiều người thờ cúng, hương khói đầy đủ thì ấm luôn. Còn thần nào không có ai thờ thì đúng là đói ốm mấy kiếp liền.

Trên thiên đình có rất nhiều vị thần, mỗi thần lại phụ trách mảng công việc khác nhau như ông địa, thần tài, bà tơ,... (toàn các đại gia hết đấy).

Tôi chỉ biết tôi là con gái của một người rất quyền lực, quyền lực đến mức mà khi tôi vừa mới sinh ra và chưa kịp mở mắt làm điều gì đó có ích cho đời thì tôi đã được lập đền thờ rồi, ảo thật đấy!! Khi tôi lên sáu tuổi, do tôi ăn ở tốt nên cho dù chưa có tài cán gì mà vẫn được phong thần. Đây người ta gọi là con ông cháu cha đấy, hahaha, mình thật là hài hước hahaha...

Nhìn mấy vị thần khác phải ngày đêm phù hộ người phàm trần để kiếm được chút hương khói cho bàn thờ của mình, tôi lại thấy cuộc sống của tôi quá vô vị.

Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi! Mị không muốn phải ở trong cái khuôn viên chật hẹp này nữa!

Hôm đấy, tôi kiếm chuyện giãy đành đạch lên (mặc dù tôi đã mười tám tuổi) khiến nhũ mẫu của tôi rất bực mình, rồi bả đá tôi một phát.

Thế là tôi rơi. Rơi xuyên qua những làn mây và... bụp, tôi hạ phàm.

Sau đó, một cô gái hái rau dại đi qua đã đỡ tôi dậy trong khi tôi đang choáng váng đến độ không còn biết trời đất trăng sao gì hết. Cổ hỏi tôi tên gì, là tiểu thư hay cô lớn nhà ai mà lại lạc vào chốn rừng rậm heo hút thế này.

Tôi bảo tôi là người mới đến nên bị lạc ở đây. Nghe vậy, cô gái ấy đưa tôi về ra mắt trưởng làng để ông ấy cấp cho tôi "giấy thông hành" – chiếc thẻ tre có ghi tên tôi và nơi ở của tôi.

Hoá ra đây là làng Phương Đình ở trên ngọn núi cùng tên. Dân ở đây cũng không đông đúc lắm, một phần cũng vì địa hình ở đây trắc trở quá.

Trưởng làng dẫn tôi đi đến một ngôi miếu nhỏ cổ kính. Ông ấy bảo tôi: "Đây là miếu thờ thần của làng chúng ta. Tôi sẽ đưa cô vào trong đó diện kiến thần linh, để xem thần có chấp nhận cô vào làng không."

Tôi bước vào trong ngôi miếu, thả một vài đồng tiền xu còn sót lại trong túi vào hòm công đức, sau đó cùng trưởng làng quỳ xuống trước nơi thờ thần. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra vị thần làng đó là ai. Trời ơi là trời, đây chẳng phải là miếu thờ tôi hả trời? Có cả tên cúng cơm của tôi – Giáng Cẩn Du được viết bằng chữ Hán kìa!

Tôi vừa quỳ lạy vừa nghi ngờ nhân sinh. Thế thì tôi chả khác nào đang quỳ xuống bái chính mình để được vào làng mình đang bảo hộ hả? Đúng là thế giới này, cái chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Trưởng làng chỉ tay vào chỗ bát nước trước hòm công đức, thủng thẳng: "Giờ cô nhìn vào bát nước này, nếu thấy một đồng xu rơi trong bát nước thì tức là cô đã được thần nhận vào làng."

Tôi vò đầu bứt tai, đúng là bình thường tôi toàn ném đồng xu để tỏ ý chấp thuận lời cầu nguyện của ai đó. Nhưng bây giờ tôi không thể ném đồng xu được nữa (tại tôi đang đứng ngay đây mà).

Tôi phải tìm cách đánh lạc hướng trưởng làng thôi.

Tôi giả bộ ngạc nhiên, chỉ tay lên trần nhà, nói với trưởng làng: "Trưởng làng, trong ngôi miếu này có con chuột đang gặm cột kìa!"

Trưởng làng vội hỏi "Đâu, đâu" rồi vác chổi đi đập con chuột. Mà đúng là có con chuột ở đấy thật, thế mới tài. Tao xin lỗi mày nhiều lắm chuột ạ. Nhân lúc trưởng làng diệt chuột, tôi bèn thả vội đồng xu xuống bát nước, sau đó lại đứng cười giả lả như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trưởng làng quay lại, nhìn thấy trong bát nước có một đồng xu, ông bảo tôi đưa thẻ tre của tôi cho ông. Ông đục một lỗ gần dưới thẻ tre, lấy đồng xu trong bát nước ra, xâu vào một sợi dây đỏ để cố định đồng xu rồi buộc nó vào thẻ của tôi.

"Chúc mừng cô đã được thần linh trong làng chấp thuận. Chào mừng đến với làng Phương Đình."

Tôi bày tỏ nỗi thắc mắc của mình với trưởng làng: "Tại sao làng mình lại thờ thần Nguyện (là tôi đấy) vậy trưởng làng?"

Nghe tôi hỏi đến vấn đề này, trưởng làng vui vẻ hẳn lên. Như nhớ về một điều gì đó đẹp đẽ, ông trả lời tôi với giọng xúc động:

"Khoảng hơn hai mươi năm trước, làng Phương Đình không hề có một giọt mưa nào, khiến cho dân làng nơi đây sống vô cùng khổ sở. Tình trạng thiếu nước kéo dài suốt sáu năm trời đằng đẵng. Rồi bỗng một dạo nọ, cả ngọn núi Phương Đình này đổ mưa như trút nước suốt ba ngày, khiến cây cối xanh tươi trở lại, muôn vật tràn đầy sức sống. Làng tôi lúc ấy ai cũng dập đầu cảm tạ trời đất. Sau trận mưa ngàn vàng ấy, tôi nhặt được một cái bát có viết chữ "Nguyện 願 — Cẩn Du công chúa 瑾瑜公主". Đó là vị thần đã cứu rỗi làng tôi. Để tỏ lòng biết ơn thần Nguyện, làng tôi đã lập ngôi miếu thờ này."

Câu chuyện ấy làm tôi nhớ đến mẹ tôi.

...

Ngày xửa ngày xưa, bố tôi thầm mến mẹ tôi - một cô gái phàm trần, đưa về làm vợ. Nhưng trước đó mẹ tôi lại đem lòng yêu một chú tiều phu nghèo chất phác ở làng Phương Đình, thế là mẹ tôi phải tìm cách trốn khỏi nhà trời. Trớ trêu thay, mẹ tôi đang mang thai nên không thể nào thực hiện kế hoạch bỏ trốn ngay được. Sau khi sinh tôi ra được mấy tháng, mẹ tôi đút lót cho mấy tên lính canh để họ đưa mẹ xuống trần gian gặp người yêu tại làng Phương Đình.

Bố tôi đương nhiên đã biết chuyện mẹ tôi chim chuột với người tình nên cưỡi mây rượt đuổi hai người. Mẹ tôi và người tình vội cầu nguyện thần tình yêu che giấu hai người họ khỏi tầm mắt của bố tôi. Vì vậy nên bố tôi đã để mẹ tôi trốn thoát. Quá tức giận, bố tôi đã lệnh cho thần mưa không được rải xuống làng Phương Đình một giọt mưa nào nữa.

Bố tôi đổ dồn hết sự yêu thương vào tôi để bù đắp sự thiếu sót khi tôi không còn một người mẹ. Tôi chỉ bị ăn đòn dạy dỗ của nhũ mẫu thôi chứ chưa bao giờ ăn đòn của bố tôi.

Năm ba tuổi, tôi cầm bát ăn của mình để dưới sàn mây, sau đó lấy vòi hoa sen xịt nước vào bát, làm nước rơi hết xuống hạ giới. Nhũ mẫu cục súc của tôi biết chuyện đã đá luôn cái bát của tôi xuống trần gian, còn bắt tôi lấy chổi lau nhà lau hết nước trên sàn đi.

Thế là từ đó làng Phương Đình thờ tôi mà tôi không hề hay biết. Họ lập đền thờ cầu nguyện tới tôi, tôi cứ ném hết đồng xu trong nhà xuống.

Có lẽ tôi không phải thần Nguyện đâu, tôi là thần Báo thì đúng hơn. Báo nhà báo cửa nhưng lại vô tình thành giúp đỡ người khác.

Còn việc tôi muốn gặp lại mẹ tôi không ấy hả.

Không.

...

Kể từ đó, tôi định cư ở làng Phương Đình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro