PHẦN CUỐI: Có Duyên, Không Phận!
-- Nhà Xuân Lâm--
+ Cô đến đây làm gì?
- Tôi biết anh chẳng ưa gì tôi! Nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu! Hôm nay anh phải cẩn thận với tất cả những người xung quanh anh.. đặc biệt những người mà anh tin tưởng phải càng đề phòng!
+ Cô đến đây chỉ để nói mấy lời nhảm nhí đó sao?
- Không nhảm nhí đâu? Cứ nghe tôi đi. Chào anh! ( bỏ đi k nhìn lại)
+ Này! Cô...
-- Đến Tối--
Xuân Lâm: "tình tinh tính" Bây giờ,chúng tôi muốn gặp cậu! Hãy đến bờ sông gần nhà cậu. Nhớ đến đúng điểm hẹn!
Minh Nhi: - Sao nãy giờ người mình cứ bồn chồn thế này nhỉ? Chẳng nhẽ cậu ta có chuyện? Phải đi xem sao!
- Cậu ta cb đi đâu vậy nhỉ?
( đi theo)
- cậu ta đến bờ sông vào giờ này để làm gì chứ? Thật là điên rồ
"Mình phải gọi cảnh sát mới được.. bọn người này chắc sẽ không tốt đẹp gì?"
" ủa! Đám người kia là ai?" họ nói gì ấy nhỉ? Nhỏ quá mình chẳng nghe đk gì cả. Hình như họ chuẩn bị.. tên kia đang tính làm gì vậy trời?"
- Ối! Xuân Lâm.. Anh cẩn thận!
(Vừa nói vừa lao ra đỡ cho cậu ta)
Pằng.. pằng.. pằng...
- á...
( píu píu píu... tiếng xe cảnh sát)
° Chết tiệt! Cho nhỏ đó làm hỏng việc! Anh em rút thôi!
* các đồng chí! Bao vây..bắt lấy chúng nó
+ Minh Nhi.. sao cô ngốc vậy? Minh Nhi...
- (nói trong hổn hển)
- Vì... anh... là... người... em... thương
+ em ngốc lắm! Đâu nhất thiết phải làm vậy vì anh. Anh chết đi cũng đâu quan trọng..sao em ngốc thế..
- không.. đâu... anh phải sống.. như thế mới không uổng công em... lẽo đẽo.. theo anh
+ Minh Nhi ( ôm cô ấy và khóc)
- Xuân Lâm... anh còn... ghét em.. không?
+ ( lắc đầu)
+ Chính em đã từng nói với anh rằng GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ẤY mà! làm sao anh ghét em được khi anh đã Yêu Em mất rồi... Minh Nhi.. anh không ghét em bởi vì ANH YÊU EM!
-( cười hạnh phúc) vậy là em đã yên lòng nhắm mắt rồi! Không phải người phụ nữ.. nào cũng.. xấu xa...anh hãy tìm một... người phụ nữa tốt... em ... xin lỗi... EM... YÊU... ANH
(Buông tay và ra đi mãi mãi)
+( hét lớn) Minh Nhi.. anh xin lỗi!
Tại sao em đưa anh về với chính bản thân anh, giúp anh là chính mình nhưng em lại rời xa anh như vậy.. Minh Nhi em tỉnh dậy đi... Minh Nhi ( ôm cô ấy và khóc)
* Anh à! Cô ấy cũng đi rồi! Anh phải bình tĩnh,bọn người kia đã bị bắt anh phải sống thật tốt không phụ tình yêu mà chị ấy dành cho anh.. bây giờ anh không chỉ sống cho anh mà còn sống cho cả phần của chị ấy nữa! Anh hãy bình tĩnh đi!
.....
Sắp tới mình sẽ ra một câu chuyện mới.. các bạn nếu thích có thể cmt cho mình cái kết mà các bạn muốn được không?
À..! Đừng quên theo dõi để đọc được truyện mới nhất của mình nhé!
Yêu các bạn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro