PHẦN 5: Ghét Của Nào Trời Trao Của Ấy
--Sáng sớm hôm sau--
- Cậu còn ghét tôi không?
+ Đương nhiên là không bao giờ hết ghét cô rồi!
- hí hí! Thế cậu cứ ghét đi..vì.. ghét của nào trời trao của ấy! Hí hí
+ Là sao?
- Cậu tự hiểu đi.. ghét của nào trời trao của ấy đó!
-( cười rồi bỏ đi)
--Vào Lớp Học--
- Cậu còn ghét tôi không?
+ TÔI GHÉT CÔ CỰC GHÉT CÔ
- hihi ghét của nào trời trao của ấy!
+ là sao? Nhưng tóm lại tôi ghét cô.. biến đi cho khuất mắt tôi!
- hihi ghét của nào trời trao của ấy
+ Cô uống nhầm thuốc hả?
- hihi vâng ạ! Ghét của nào trời trao của ấy ý ạ! (Rồi mỉm cười trở về bàn học)
+ Cô.... " cô ấy điên thật rồi,mà câu đó nghĩa là sao? Khó hiểu quá"
-- Tại nhà Xuân Lâm--
+ Này Thiên Vương!
* Cậu nói đi!
+ Cái câu ghét của nào trời trao của ấy có nghĩa là gì vậy?
* trời câu đó mà anh không hiểu hả? Mà ai nói với anh câu đó à?
+ ừ! Một cô gái
* hahaha
+ em cười gì?
* Em dám chắc với anh người ta phải lòng anh rồi đó.. hahaha
+ Phải lòng? Ý em là cô ta có tình cảm với anh á?
* Chính xác! Ý em là vậy đó
+ Không thể nào,bình thường anh với cô ta thề không đội trời chung.. làm sao có chuyện thích nhau được
* Anh không thích cô ta, nhưng đâu có nghĩa cô ta không thích anh! Tốt nhất anh nên xem lại chính bản thân anh đi
( đứng lên vỗ vai Xuân Lâm cười rồi bỏ đi)
+ Ơ! Cô ta thích mình sao? ( tủm tỉm cười)....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro