PHẦN 3: Tự Giăng Lưới, Tự Mắc Lưới!
6h sáng - Trước cổng trường
- ( đập vai Xuân Lâm)
- Tôi đi cùng cậu vào lơp được chứ?
+ Tùy cô! Đó là chân của cô! Tôi đâu quản được(giọng nói lạnh lùng vô cảm)
- (nhìn Xuân Lâm và nở một nụ cười tỏa nắng)
Trước Cửa Lớp
Hai người đụng nhau khi đều bước vào cùng lúc
+ ( nhíu mày)
- hì hì.. cậu đi trước đi!
Ở Căn Tin
- Tôi ngồi cùng cậu được không?
+ Tùy cô
- Cậu đã bao giờ có người yêu chưa?
+ Người yêu? Tôi không bao giờ tin vào phụ nữ! Chính vì thế đừng bao giờ nhắc đến chữ người yêu với tôi! Cô hiểu chứ.
- à! Tôi quên mất. Vì mẹ cậu đã bỏ rơi cậu! Nhưng biết đâu bà ấy có nổi khổ!
+ Nổi khổ? Người đàn bà đó thì có nổi khổ gì chứ! Sao cô biết chuyện này?
- Thì chỉ là tôi nghe một người kể hết về cậu rồi... và cậu giống tôi... về hoàn cảnh và mọi thứ!
+ Giống nhau? Nực cười!
+ ( suy nghĩ, rồi bỏ đi)
Vào Lớp Học
- Tôi xin lỗi! Vì khi nãy nhắc đến chuyện đó. Khiến cậu không vui! Tôi xin lỗi
+( nhìn và không nói gì)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro