番外 2
Phiên ngoại 2: Tết Nguyên Tiêu
"Tiểu Tân, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu!"
"Ừ!" – Tiểu Tân vội vàng lấy điện thoại ra chơi game, không quan tâm tới người bên cạnh.
"Này, anh có nghe em nói không đấy hả?" – Phàm Phàm biết mình nói mà người kia không nghe, trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng dậy ngồi lên đùi Tiểu Tân, vòng tay ôm lấy cổ Tiểu Tân.
"Ai....Em, em làm cái gì thế a. A! Chết rồi......." – Tiểu Tân một mặt phiền muội liếc nhìn Phàm Phàm đang ở trong lồng ngực mình.
"Hắc, lão công anh hôm nay tính khí làm sao thối thế a, em nói......cái kia.....em quan trọng hơn hay game quan trọng hơn?" – Phàm Phàm ở trước mặt Tiểu Tân làm nũng, nhưng cái vấn đề là Phàm Phàm vẫn ấp úng hỏi không xong.
Tiểu Tân bị người trong lồng ngực bụng dạ tiểu nhân chọc cho phát cười, nói: "Đương nhiên là lão bà của chúng ta quan trọng nhất rồi." – nói xong, hắn nhẹ nhàng chạm một cái vào môi Phàm Phàm.
"Đừng đổi chủ đề, ngay lập tức quay lại chủ đề Tết Nguyên Tiêu, anh có quà gì cho em không?" – Phàm Phàm bị hôn xong, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên.
"Đương nhiên rồi, bất luận thế nào cũng sẽ không quên lão bà đại nhân đây a!"
"Miệng lưỡi trơn tru." – Phàm Phàm ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã sớm như ăn mật ngọt.
Ngày hôm sau.
"Phàm Phàm, em giúp anh xay bột đi, em thật nhàn rỗi quá đó." – Tiểu Tân nói vọng ra từ nhà bếp, hắn chuẩn bị làm một món ăn ngon nhất cho Phàm Phàm ăn
"Anh quá là kém mới phải khiến lão bà đây mà." – Phàm Phàm vừa đi tới nhà bếp vừa nói
"Chồng em bận rộn như vậy, đương nhiên là phải giúp rồi." – nói xong, Tiểu ân liền dạy Phàm Phàm làm sao để xay bột, mỗi một chi tiết nhỏ đều chỉ đến nơi đến chốn, hắn chỉ lo Phàm Phàm không hiểu.
Một lát sau, Phàm Phàm phát hiện qua mình xay bị hỏng, mau mau hướng về Tiểu Tân cầu cứu: "Tân nhi, em làm thế nào cũng không thể thành hình được a!"
Tiểu Tân vội vàng từ nhà bếp đi ra nói: "Ai nha, cho thêm một ít nước vào a!" – Tiểu Tân từ phía sau lưng nghi ngờ Phàm Phàm, hắn đành ra tay, chỉ chốc lát sau là xong rồi.
"Được rồi, bánh trôi đến rồi!" – Tiểu Tân từ trong bếp bưng ra hai bát bánh trôi, mỗi chiếc bánh trôi đều là do chính tay bọn họ làm, mùi vị rất đặc biệt, dù sao cũng là thành quả lao động của chính mình.
"Ân, ngon thật!" – Phàm Phàm ăn xong, mặt đầy thỏa mãn nói.
"Lão công em làm, đương nhiên là ngon rồi!"
"Đúng rồi, quà của em đâu?"
"Tối hôm nay anh cho phép em phản công!" – Tiểu Tân một mặt cười khẩy đối với Phàm Phàm nói rằng
"Thật sự à?" – Phàm Phàm nghe được câu này, hai mắt sáng rực lên như những vì sao.
"Ừ. Thế nên ngay lúc này, anh vẫn là lão công của em! Đi, đã đến lúc Động Phòng Hoa Chúc rồi!"
Editor: Lâm Cẩu đê tiện. quá đê tiện ._. dám lừa cả lão bà của mình, không chấp nhận đc == nhưng ta thích :v
Các thím đã bị ngọt chết chưa? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro