Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

十六


16,

Phàm Phàm mở ra tờ thứ nhất, vốn dĩ tờ đó là trống không nhưng một mặt lại tràn ngập tên "Phàm Phàm" với "Diệc Phàm", chữ viết đầy trang giấy, đầy sự bất đồng màu sắc và kích thước. Mấy ngày gần đây, Tiểu Tân vẫn luôn tránh mặt Phàm Phàm nhưng tâm tình thì vĩnh viễn trốn không xong.

Phàm Phàm một mặt nhìn hắn, một mặt lại không tự chủ, trực tiếp đỏ đến tận mang tai. Tiểu Tân.............hắn là có ý gì?

Còn Tiểu Tân thì lại vẫn đứng bên cạnh nhìn hắn mà không biết phải làm sao. Thấy Phàm Phàm không có phản ứng gì, hắn từ từ hướng Phàm Phàm đi tới.

"Phàm Phàm....."

"Tiểu Tân ca...." – Phàm Phàm trực tiếp cướp lời của Canh Tân nói – "Cái kia...không làm phiền anh nữa, bữa sáng em sẽ tự giải quyết, em trước tiên...trở về, gặp lại anh sau a....." – hắn ấp úng xong, Phàm Phàm trực tiếp trực tiếp từ từ đi ra ngoài và đóng cửa lại, hắn tựa ở trên cửa thở gấp gáp. Trong mấy phút, hắn không kịp suy nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì vừa mới phát sinh.

Bên trong gian phòng, Tiểu Tân đờ ra nhìn cánh cửa khép lại, hắn liếc nhìn cuốn kịch bản mà Phàm Phàm vừa mở, trên mặt giấy tràn ngập tên hắn, Tiểu Tân nhìn chỉ có cười khổ, đúng là vẫn còn........

Trong lúc đóng phim, Phàm Phàm vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tân, hắn sợ chính mình vừa nhìn hắn sẽ nhớ lại chuyện sáng sớm hôm nay. Là một diễn viên đang đóng phim mà vẫn còn ở trạng thái này, thì đúng là đóng cũng không đóng được. Đạo diễn thấy tất cả mọi người không có tinh thần gì cả, nghĩ tới mấy tháng nay, các thành viên trong đoàn kịch mỗi ngày đều dậy sớm mà chuẩn bị, đến buổi chiều lại thu hồi công việc.

"Phàm Phàm, rảnh rỗi chúng ta cùng ăn cơm nhé." – Tiểu Tân nghĩ rất lâu mới đi tìm Phàm Phàm

"..........Thật?" – Phàm Phàm vẫn cúi đầu, không dám nhìn hắn

Hai người đồng thời ngồi lên xe đến nhà Tiểu Tân.

"Xin lỗi a, Phàm Phàm. Lần này trong tủ lạnh anh trữ không nhiều thức ăn lắm, chỉ còn có mấy món này." – Tiểu Tân có chút hổ thẹn nói rằng

"A......không có chuyện gì." – Phàm Phàm nhìn chằm chằm món ăn đến đờ cả người, Tiểu Tân nói, đem tâm tư hắn kéo trở lại

"Phàm Phàm, sáng sớm hôm nay, chuyện đó......"

"Ừ, món ăn cũng ngon thật." – Phàm Phàm ngắt lời Tiểu Tân, hắn gắp rau.

Tiểu Tân trực tiếp nắm bàn tay Phàm Phàm chuẩn bị gắp miếng rau, nói: "Phàm Phàm, em nghe anh nói có được không hả?"

"Được được được, anh trước tiên hãy buông........tay em ra đã." – Phàm Phàm nói càng ngày càng nhẹ, mặt cũng không biết đã hồng đến lần thứ mấy.

Editor: nói luôn cho mấy thím hóng, chap sau hôn nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro