Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

十一

11,

Sau khi quay xong phần đó, Tiểu Tân vẫn luôn luôn chú ý không để cho đạo cụ làm tổn thương Phàm Phàm, ngay đến cả chạm cũng không dám. Đạo diễn không hài lòng, nhưng bàn bạc vài câu, cuối cũng qua ải.

Thừa dịp lúc đi chụp ảnh, Phàm Phàm tìm tới Canh Tân nói: "Tiểu Tân, kỳ thực nãy giờ đóng phim, anh không cần phải cẩn thận như vậy, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, lại nói, chúng ta là diễn viên, bị thương là chuyện không thể bình thương hơn được." – Phàm Phàm lúc nói chuyện còn chứa một chút ngữ khí trách cứ.

Canh Tân nhìn Phàm Phàm như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên như là an ủi một hồi rồi đáp: "Vậy cũng không thể nói như vậy a, Phàm Phàm. Lần này, em bị thương, duyên cớ là do anh, bất luận như thế nào, anh không thể lại làm tổn thương em thêm lần nữa a." – nói xong, hắn tựa như sủng nịch, sờ sờ cái đầu trọc của Phàm Phàm.

"Ai, anh làm sao lại sờ đầu em a!"

"Không được, em nhất định phải sờ lại." – nói xong, Phàm Phàm lập tức đưa tay muốn mò tóc của Tiểu Tân, Tiểu Tân đánh vào tay Ngô Diệc Phàm, hai người ở trường quay chơi đùa vô cùng vui vẻ, Phàm Phàm đuổi theo Tiểu Tân, hắn thề phải trả thù mới được.

Khí trời dần dần chuyển lạnh, thời gian chớp mắt đã bắt đầu tới mùa đông rồi. Phàm Phàm mấy ngày gần đây đều không thấy bóng người đâu, ngoại trừ lúc đóng phim, những thời gian khác tựa hồ đều biến mất. Canh Tân nghi hoặc không ngớt, muốn có thời gian ở bên Phàm Phàm mà trêu đùa nhưng tìm không ra.

Một lần, vì muốn quay nhanh, Phàm Phàm đến khá sớm. Canh Tân thấy vậy, liền muốn tiến đến hỏi hắn chuyện gì xảy ra nhưng đạo diễn lại kêu muốn mở máy luôn.

Trong lúc đóng phim, Phàm Phàm như hồn vía trên mây, lời thoại nói sai rất nhiều, những cảnh đơn giản tiêu sái nhất cũng làm không đúng, đạo diễn cảm giác được nói trước hết mọi người hãy điều chỉnh lại một chút, chốc nữa lại quay. Phàm Phàm cũng biết mình là nguyên nhân, hắn không khỏi thấy có chút bất tiện.

Canh Tân theo Phàm Phàm vào trong phong nghỉ ngơi, ngồi ở trước mặt hắn, Phàm Phàm một mực lảng tránh ánh mắt hắn.

"Phàm Phàm, lần này anh không trêu em a, làm sao lại đỏ mặt rồi?" – Canh Tân thân thiết hỏi.

"Hả? Có đúng không? Em không biết........." – Phàm Phàm mau chóng dùng tay sờ sờ lên khuôn mặt, đúng là nóng a, không được...............

"Cái kia...........Em đi vào phòng vệ sinh." – Phàm Phàm lập tức đứng dậy, lúc đứng dậy, người còn không vững.

"Ai, Phàm Phàm, em không sao chứ?" – Lâm Canh Tân cũng mau mau đứng dậy, dùng bàn tay sờ lên trán Phàm Phàm. Phàm Phàm lập tức dùng tay gạt ra. Nhưng Tiểu Tân hắn có thể cảm giác được, trán Phàm Phàm nóng ran.

Tiểu Tân lập tức nổi giận: "Người em rất nóng! Chẳng trách mấy nay anh không thấy em! Em làm sao có thể tùy hứng như vậy hả? Có bệnh liền trở về nghỉ ngơi!" – Phàm Phàm nghe xong mí mắt không tự chủ mà rủ xuống, con mắt cũng không biết là nhìn cái gì, thật giống như một đứa trẻ nhỏ đã làm sai chuyện gì đó. Canh Tân nhìn thấy vừa cảm thấy tức lại vừa cảm thấy đáng yêu.

Editor: Các bạn thấy hôm nay mình có siêu không nạ :3 làm rất nhanh nạ =)) 2 chap liền luôn nhé :3 chap này dài lắm a~ :3 nhớ comment và vote ủng hộ mình nha :3 yêu :* mí bạn ngủ ngon mình đi ngủ ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro