十
10,
Canh Tân đem Phàm Phàm ổn định chỗ ngồi, cẩn thận giúp hắn cởi chiếc áo ra, cầm theo hộp thuốc, hắn dùng bông ngoáy tai đem thuốc cao bôi lên chỗ Phàm Phàm bị thương.
"Đau." – bông ngoáy tai vừa mới đụng tới vết thương, Phàm Phàm nhẹ nhàng phát ra một chút âm thanh.
"Kiên nhẫn một chút a, sẽ lập tức xong thôi, anh sẽ nhẹ một chút." – Động tác của Canh Tân nhẹ nhàng và chậm chậm rãi, hắn cho tới bây giờ, không có đối với một người nào mà ôn nhu vậy.
Mấy phút sau rốt cục cũng bôi xong thuốc cao, lúc này, một nhân viên đoàn kịch chạy tới, hỏi: "Canh Tân lão sư, Diệc Phàm lão sư bị thương thế nào rồi, đạo diễn nói muốn tiếp tục quay."
"Nói với Từ đạo diễn là chờ một lát nữa, nếu không được thì liền đổi cảnh khác." – Canh Tân có chút tức giận nói.
"Ai, chờ chút, không phải......" – Phàm Phàm chưa kịp nói xong, bạn trợ lý ấy đã đi mất.
"Phàm Phàm, ngộ nhỡ lúc nữa đóng kịch, anh lại không cẩn thận đánh phải em thì phải làm thế nào?"
"Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chúng ta mau mau tiếp tục đi quay tiếp đi, Tiểu Tân~" – Phàm Phàm xem ra không thể tranh nổi với Tiểu Tân, chỉ có thể dùng chiêu này. Nhưng lần này thật không giống như vậy, không hữu dụng a.
Canh Tân hắn đang giúp hắn bôi thuốc, nghe vậy, lông mày hắn thoáng nhăn lại cùng với tiếng la đau nhẹ của Ngô Diệc Phàm, đau như vậy rồi mà vẫn còn có thể mạnh miệng, Canh Tân không khỏi cảm thấy càng thêm đau lòng. Hắn thầm nghĩ muốn bảo vệ cho Phàm Phàm, muốn đem hắn ôm vào lồng ngực, nhẹ giọng nói cho Phàm Phàm biết, có hắn ở đây, để Phàm Phàm Phàm hắn không cần phải liều mạng như vậy.
Canh Tân nhìn chằm chằm Phàm Phàm một hồi lâu, Phàm Phàm bị nhìn như vậy cảm giác có chút kỳ quá, dùng tay quơ trước mặt hắn: "Hắc, Tiểu Tân, anh nghĩ gì thế?"
Tâm tư của Canh Tân bị kéo trở lại: "Hả? Nha, không có gì, em cứ nghỉ một lát đi, chờ một lúc nữa liền đi quay tiếp."
"Vậy cũng tốt." Phàm Phàm thấy bất luận như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà lay chuyền được Tiểu Tân, hắn cũng sẽ không nói cái gì.
Qua nửa giờ, Canh Tân đi vào phòng nghỉ ngơi của Phàm Phàm, hắn nói với Phàm Phàm: "Phàm Phàm, vết thương tốt hơn một chút chưa?"
"Tốt lắm rồi." – mèo con ngẩng đầu lên bi bô nói
"Đạo diễn gọi chúng ta đi diễn tiếp, nếu như thực sự không được thì em cứ ở lại nghỉ ngơi thêm, anh đi nói với đạo diễn." – đạo diễn đang không ngừng thúc giục, nhưng hắn thật sự không muốn quấy rối Phàm Phàm
"Không cần không cần, chúng ta đi quay tiếp." – vừa nghe đến đi đóng phim, Phàm Phàm mau mau đứng dậy, kêu hóa trang đến để dặm lại chút phấn.
Canh Tân thở dài một hơi rồi rời đi.
Editor: dài hơn 2 chương trước 100 chữ rồi nhé :3 còn nữa, ta là muốn pr cho lão già nhà ta xíu ấy mà :3 hiu hiu nghe bài này đi, bao hay luôn ToT không phí 4 phút 58 giây của các thím đâu ToT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro