Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6,

"Hay lắm." – Ngô Diệc Phàm trả lời.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở bàn ăn ở nhà bếp của Lâm Canh Tân chơi điện thoại di động. Lâm Canh Tân thì bận rộn với mấy món ăn trong nhà bếp. Tất cả đều là những thứ vô cùng hấp dẫn, Lâm Canh Tân mang ra năm món cùng một lúc. Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên nói: "Tân bếp trưởng, từng này là được rồi, chỉ có hai người chúng ta, nhiều như vậy ăn làm sao hết?"

"Không có chuyện gì, mà ngược lại, trong tủ lạnh của anh thức ăn còn rất nhiều, đang lo không ai giải quyết giúp anh đây, ăn nhiều vào một chút." – nói xong, Lâm Canh Tân lại tiến vào nhà bếp.

"Được rồi, cuối cùng cũng xong." – Lâm Canh Tân bưng ra thêm một món ăn nữa và để lên bàn. Hắn một bên lấy ra hai bình rượu vang từ ngăn kéo, nói: "Nào, chúng ta hôm nay không say không về! Cạn ly!"

"Cạn ly! Cảm ơn Tân bếp trưởng!"

"Ừ...Tiểu Tân, tài nấu nướng của anh đúng là có tiến bộ, miếng thịt này đúng là quá ngon rồi." – nói xong Phàm Phàm lại gắp lên thêm một miếng thịt nữa nhét vào miệng mình.

"Ngon thì ăn nhiều vào chút. Trời sáng, anh sẽ cho em qua nhà ăn cơm."

"Em cũng muốn a, nhưng có thể là lúc đó công việc bận rộn, còn phải xem kịch bản, thật sự buổi tối còn không có thời gian." – Phàm Phàm vì uống rượu mà mặt trở nên hơi ửng đỏ, khuôn mặt ấy có thêm mười phần mê hoặc dưới ánh đèn màu da cam.

"Làm diễn viên thật không dễ dàng a! Nào, thêm một ly nữa!"

"Không được, Tiểu Tân, ngày mai còn phải quay phim, dùng bữa đi, đừng uống nữa."

Lâm Canh Tân hơi lúng túng, hắn bỏ chén rượu xuống.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, em đi về trước." – Phàm Phàm nói

"Được, vậy anh đưa em về."

"Cảm ơn, em đã bảo anh họ em tới đón em rồi."

Qua nửa tiếng, Ngô Lâm vội vàng tới.

"Cảm ơn anh, Tiểu Tân, món ăn rất ngon. Lần sau lại gặp, nhất định không say không về." – Phàm Phàm mỉm cười hướng về Canh Tân để cáo biệt.

"Ừ, đi đường cẩn thận, nghỉ sớm một chút nhé." – Phàm Phàm đi rồi, không khí trong nhà trở nên quạnh quẽ, Tiểu Tân cảm thấy buồn bực và ngán ngẩm, nghịch điện thoại một lúc, rồi rửa mặt lên giường đi ngủ. Hắn chẳng còn tâm trí chơi game, toàn bộ đều ném đi sạch, trong lòng đột nhiên thấy nôn nóng và bất an, rốt cuộc là sao đây, hắn nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro