Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhị chương.

Sáng hôm sau, áng nắng ban mai len mình qua khung cửa lại rọi thẳng vào khuôn mặt thập phần hoa lệ của thiếu nữ vẫn còn mộng mơ.
. Công nương người phải dậy thôi. - Alan vừa nói vừa kéo màn, nắng lại càng mạnh mẽ soi xuống, thật là không muốn thức cũng không được.
Người cựa mình bước xuống cái giường to đùng kia, trong thâm tâm thầm than nhẹ 'đời thật bi ai a~'. Giàn người hầu ngay ngắn kế bên quy quy tắc tắc mà hầu hạ người. Qua hai tiếng mơ hồ bị quay tới quay lui, người cuối cùng cũng đem mình phi thường tươm tất. Dàn người hầu lúc này tản ra đăm chiêu nhìn người con gái diễm lệ ngay mắt.
Người một thân đồng phục vàng nhẹ, cái nơ nhuyễn nhỏ thắt lại ngay ngắn ở trước cổ, tổng thể đơn giản mà thanh lịch. Năm nay vừa tròn mười lăm, không cần phải nói ở cái tuổi mơn mởn mới lớn, người như một đóa bách hợp nhẹ nhàng tỏa hương trang nhã nhẹ nhàng lại không thô tục. Người là độc nhất công chúa xứ Hoa Hạ, cha mẹ nuông chiều, người hầu yêu quý, thần dân nể trọng. Tuy còn nhỏ nhưng những chính sáchngười đưa ra đều phần nào thể hiện tư cách người thừa kế, điều duy nhất không mĩ mãn trong cuộc đời người chỉ có thể là đoạn tình cảm kia chen ngang khoảng này cư nhiên cũng xem như là tạo cho cuộc sống của người thập phần sâu sắc.
Hôm nay công chúa nhà họ phải đi học ở học viện hoàng gia - nơi đào tạo lễ nghi cho tầng lớp quý tộc và hoàng tộc. Họ không muốn để công chúa đi chút nào, nhất là ông quản gia Ninh Phúc từ nhỏ ông chính mắt thấy công chúa từ một tiểu cô nương dần trở thành một thiếu nữ mỹ dung khả ái như thế, thật sự là sợ người bị cỗm đi. Khi nghe tin người được miễn đi học, ông có bao nhiêu vui sướng thì gáo nước lạnh đã tạt sang "không ta muốn bình đẳng đổi xử". Thế là có cớ sự như hôm nay...... Mà thôi thấy người cũng bớt đi sự ưu sầu thường thấy, đáy mắt ông cũng hiện nét thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro