Đệ nhất chương.
Nếu như hỏi ta yêu là gì.
Ta không ngần ngại đáp lại rằng.
Yêu là thứ ta ghét bỏ nhất.
Là thứ ta căm hờn nhất.
Bi phẫn nhất.
Cũng là thứ xúc cảm ta một đời này...
trân trọng nhất
Ta và hắn yêu nhau trong một ngày chi tử nở rộ đẹp đẽ, hương thơm nhè nhẹ quyện cùng gió thoảng qua, tưởng chừng như đó là tiên cảnh trong mộng. Ta vì hắn trải qua tam sinh tam kiếp, vạn thế luân hồi trời cao cho ta và hắn giữ lại đoạn ký ức ái ân tiền kiếp, tuy là vậy nhưng trong đoạn ký ức ấy chẳng gì xinh đẹp, ta ngu ngốc yêu hắn suốt ngần ấy thời gian mà ngay cả câu yêu ta hắn cũng chưa từng nói ta tự lừa mình dối người cho chằng chỉ là lời nói ngon ngọt ta chẳng màn tới. Nhưng đã tam sinh tam kiếp rồi, rốt cuộc thì giữa chúng ta chỉ như hoa trước mộng. Kiếp thứ tư này ta lại yêu hắn lần nữa, đoạn ký ức ấy mênh mông cuồn cuộn trào về cũng kéo theo ta và hắn một lần nữa nghiệt duyên, ta và hắn đều nhớ rõ cho tới khi nào mới dứt được đây.
. Người vẫn còn nhớ về những ký ức tiền kiếp sao? - Alan là người hầu cận hoàng gia thấy công chúa đang ngốc người thì hỏi nhỏ.
Người chỉ cười nhạt không nói gì thêm. Gió đêm lạnh dần ảm đạm mông lung mà rít gào thổi như thổi vào lòng người từng cảm xúc bất tận. Đêm nay thật tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro