Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiến quân

Bốn người cùng bước vào một căn phòng lớn, trong đấy có một cái bàn tròn có thể xoay được, trên bàn đã được bày đồ ăn sẵn hết rồi. Bọn họ cùng ngồi xuống.

- Sao hôm nay tam hoàng tử lại có hứng thú đại giá quang lâm nơi hoan lạc như thế này vậy chứ, thật quý hoá quá mà.

- Ngươi đã về kinh thành nhưng lại không đến tìm ta?

- Ôi thật là, người ta còn chờ ngày đẹp đó mà, người đừng nhỏ nhen vậy chứ.

- Được ta không nhỏ nhen, vậy ngày mai cùng nhau đi săn thú

- Này ta nói nhé Mặc Hiên, ta không lợi hại hơn ngươi ở đánh nhau hay bắn cung gì đó thì thôi, mùa xuân là mùa muôn loài sinh nở ngàn hoa nở rộ người nỡ lòng nào giết chúng vậy hả? Thật đúng là đáng ghét mà.

- Muội cũng nghĩ như thế
Giai Thuỵ dè dặt nói

Hai người lo nói chuyện với nhau mà quên mất còn hai người nữa, không khí cũng trở nên kì quặc.

Thiệu Khanh quơ tay
- Dùng cơm dùng cơm nào, nào Thuỵ nhi nào ăn nhiều vào nhé, ăn nhanh chóng lớn để còn gả chồng nữa
Hai má nàng ửng hồng lén nhìn Mặc Hiên.
Bọn họ bắt đầu ăn, Mặc Hiên nhìn Hàn Thuỵ anh tuấn, dáng vẻ có phần cương nghị :

- Chu Đại Hải là tự khanh vậy ngươi sẽ định làm gì, có muốn làm giống cha ngươi không?

- Ba đời nhà Hàn Thuỵ đều là phò tá vua, vì vậy Hàn Thuỵ cũng muốn nhập cung làm thị vệ ạ, tuy võ công cũng không cao cường lắm nhưng Hàn Thuỵ cũng muốn được bảo vệ hoàng thượng.

- Tốt lắm, nếu có gì khó khăn ngươi có thể nói với bổn hoàng tử, ta sẽ giúp ngươi.
Hàn Thuỵ nhìn Thiệu Khanh, hắn nhướng mày mỉm cười.

- Đa tạ tam hoàng tử đã hậu đãi. " y quỳ xuống tạ ơn "

- Đứng lên đi, tuy Thiệu Khanh là tên bất tài nhưng ta tin bằng hữu của hắn là kẻ hữu dụng.

- Ây ây, sao lại nói thế.

Hắn quay sang nhìn thấy Giai Thuỵ dịu dàng dùng cơm chẳng quen chút nào.

- Mặt của muội làm sao thế, sao lại lấm lem thế này, à quên khi nảy muội khóc như để tang vậy, ta còn tưởng...

- Huynh tưởng cái gì hả ?

- Không có gì, nhưng sao hôm nay muội lại dịu dàng thế này hả, ra dáng nữ tử thật chẳng giống bộ dạng bà chằn thường ngày chút nào, ta không quen

Hai má nàng đỏ lại càng đỏ, nhẹ nâng mắt quan sát Mặc Hiên, phát hiện người ta cũng đang nhìn mình, quay sang làm mặt như dữ như cười với Thiệu Khanh, cái tay không yên phận mà thò ra sau lưng hắn nghiến răng mà nhéo mạnh một cái

- Muội lúc nào cũng như vậy cả.

Sau khi ăn xong bọn họ cùng ra khỏi quán rồi cáo từ.

- Này ngươi nói xem, khi nảy Thuỵ Nhi nhìn Mặc Hiên mà chẳng rớt lấy một cái

- Thì sao nào? Chẳng lẻ hắn là hoàng tử thì muội không được nhìn sao?

- Nhưng mà ánh mắt này rất khác thường ngày

- Có chút đúng - Hàn Thuỵ cũng gật gù

- Tam hoàng tử vẫn chưa có hoàng tử phi, nếu như lọt vào mắt xanh của hắn vậy thì ngày sau ta còn phải thỉnh an muội một tiếng " nói rồi hắn làm động tác thỉnh an " Hoàng tử phi " rồi cười khanh khách "

- Huynh thật đê tiện đó

Hai người rượt nhau chạy khắp ba con phố, thở hồng hộc.

- Được rồi Hoàng tử phi, ta không đùa nữa được chưa. " Thiệu Khanh thở như chó nói "

- Tên Thiệu Khanh đê tiện này, nếu ta thật sự là hoàng tử phi ta sẽ lôi đầu huynh ra chém trước " Giai Thuỵ cũng thở giống như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro