Kiếp Đầu?
- " Ầyy quả thật là diệu cảnh, hôm nay chắc chắn là ngày tốt !"
Giọng nói trong trẻo phát ra từ một cậu con trai thân hình mảnh khảnh, dáng người cao ráo tầm khoảng 1m70 cậu tên là Tu Kiệt. Đây là lần thứ tư cậu chuyển kiếp tìm kiếm lại người thương cũng chỉ vì năm xưa vì một câu nói của người thương mà cậu chật vật chuyển từ kiếp này sang kiếp khác để tìm kiếm hắn dẫu rằng lần nào cả hai người cũng chỉ có kết cục bi thảm. Mà cậu quả thật cứng đầu tới mức Mạnh Bà và Diêm Vương dưới âm phủ cũng phải lắc đầu ngao ngán mà cho cậu giữ lại kí ức đi tìm người xưa cũng một phần cảm động trước tình cảm cậu giành cho hắn cũng một phần lại thương cảm cho sự ngốc nghếch đến đáng thương của cậu.
-" Ngươi thôi đi ! Ngày nào ngươi cũng bảo là ngày tốt, tốt đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn xui xẻo!"
-" Lần này chắc chắn là ngày tốt ! Chắc chắn sẽ tìm được chàng!"
Tên vừa nói là một hồn ma tên là Lâm Hàn vì ở trần gian lúc trước còn nhiều chuyện chưa hoàn thành uất ức không muốn đầu thai thấy thế Diêm Vương chỉ định cậu đi theo Tu Kiệt giúp đỡ cậu để tìm được người tình của cậu nhưng tìm chẳng thấy đâu chỉ thấy kiếp nào Lâm Hàn cũng chứng kiến những cảnh đau thương của cậu lần nào cũng khuyên cậu quay đầu nhưng lời nói cũng như gió thoảng qua tai mà bay đi mất. Dẫu thế nhưng Lâm Hàn vẫn đi theo mà giúp cậu hết mình.
Lâm Hàn nhăn mặt, cau mày tay khoanh lại dựa vào tường mà nói
-" Ngươi không nhớ ba kiếp trước à? Ta nói thật ngươi nên tỉnh lại đi ! "
Nghe Lâm Hàn nói thế cậu lại chột dạ mà quay người lại khoanh tay, chân vừa nói vừa nhịp nhẹ.
-" Chuyện... chuyện gì chứ ta không nhớ !"
Cái tên này quả thật ngốc nghếch tới mức khôi hài nói dối thế để lừa con nít à. Lâm Hàn cũng đâu phải ngày một ngày hai ở bên hắn câu này cũng nghe không ít dưới mười lần, lần nào Lâm Hàn cũng nhìn cậu mà thở dài bất lực chỉ sợ nhắc lại chỉ khiến cậu đau thấu tâm can.
Ở kiếp đầu, Tu Kiệt với hắn ta vốn đã yêu nhau sâu đậm phải gọi là nhất vãn tình thâm. Cứ tưởng sẽ xuông sẻ bên nhau nhưng ai lại có dè. Vào hôm nguyệt quang gia đình hắn phát hiện hai người đang ôm nhau bên bờ sông, lúc xưa chuyện hai người con trai yêu nhau là chuyện nghịch trời thiên lí không tha. Hàng trăm người ở trong nhà hắn lôi tách hai người ra, hắn vốn là con nhà cao sang quyền quý cậu chỉ lại là thường dân khố rách áo ôm rõ ràng một bên là phượng một bên lại là ngọn cỏ cách biệt quá lớn sao có thể ở bên nhau được. Cha hắn ép hắn bỏ độc vào ly rượu đem cho cậu uống mà quyên sinh. Hắn đau lòng không thôi nỡ tay nào mà chính tay mình giết chết người mình thương nhưng cha hắn lại ép cậu nếu không làm thì sẽ cho Tu Kiệt chết theo cách đau đớn hơn. Hắn cắn răng đem ly rượu độc cho cậu. Tu Kiệt vốn đã nhìn ra hắn bị ép. Lúc ấy cậu chỉ cười nhẹ mãn nguyện mà tựa vào chiếc lòng sắt lạnh lẽo, dù không nói là đau nhưng nước mắt cậu cứ thế mà rơi từng giọt từng giọt xuống đất, nước mắt vừa rơi xuống liền thấm nhanh vào đất, vào quần áo của cậu. Quả thật tình yêu luôn lạnh lẽo thế, luôn đau như thế. Cậu nhìn hắn những lần cuối cùng rồi vương tay ra lồng sắt nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, đôi tay run rẩy cứ vân vê lấy mặt hắn cứ như tiếc nuối ngàn lần, vạn lần.
- "Em có sợ chết không?"
Cậu nghe hắn hỏi thế chỉ phì cười rồi khó khăn trả lời
-" Em không sợ chết chỉ sợ địa ngục ở dưới không gặp được chàng! "
Nghe cậu nói hắn sững sờ câu nói như cứa vào lục phủ ngũ tạng của hắn đau tới không thở nổi đau tới mức như muốn chết đi như vạn tuyển xuyên tâm. Nước mắt cứ rơi xuống đất hắn nắm lấy thanh sắt mà cáu vào. Hai người cứ thế nhìn nhau đau lòng, muốn nói biết bao lời yêu thương mà chẳng còn cơ hội.
- " Em cứ yên tâm, nếu có kiếp sau ta sẽ ở bên em, ta sẽ cưới em, hai ta cùng nhau sống hạnh phúc nha? "
-" Nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ chọn chàng "
-" Ùm..m ta..ta tin em mà.."
Nói xong cậu lấy chén rượu độc mà uống. Hắn nhìn mà cứ khóc nấc lên cứ khóc như em bé làm mất đồ như ai lấy đi thứ gì quan trọng nhất với hắn. Lúc này hai chữ đau đớn vẫn chưa diễn tả nổi mất mác hắn phải trải qua. Cậu thì nằm đấy nhắm mắt như đã buông xuôi.
Tưởng rằng mọi thứ cứ thế đã kết thúc nhưng sao cậu vẫn còn thở? Vẫn còn cảm nhận được xung quanh nhưng chỉ mệt mỏi mà không động đậy được chuyện gì vậy? Lúc này cậu đã thực sự sợ hãi hoảng loạng nhưng chỉ thốt được vài câu ú ớ không nên lời.
-" Cha? Chuyện gì vậy? Đây không phải rượu độc sao?"
-" Đấy chỉ là khởi đầu thôi ! Người đâu lôi thiếu gia vào ghế trối lại để nó phải nhìn được cảnh này để nếu còn tái phạm thì người tiếp theo sẽ là mẹ nó ! Mẹ con mày cứ y như nhau vô dụng chỉ rước cái nhục về cho ta"
Hắn vẫn còn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có người đưa Tu Kiệt treo lên cao lơ lửng mà quay vài vòng trên không trung. Tu Kiệt bị bịch mắt lại, cậu vẫn nằm im thin thít không động đậy chỉ ú ớ vài tiếng vì sợ hãi.
- " Cha ! Cha! Cha làm gì vậy thả Tu Kiệt ra ! Cha! "
Hắn lấy hết sức mình mà gào lên, dùng sức mà quằn quại để thoát ra ghế nhưng càng làm càng vô dụng chỉ thêm mệt và đau. Dẫu thế hắn vẫn làm vẫn cố vẫn vùng vẫy như cá mắc cạn nhưng cũng như kiến nâng núi cao cứ thế mà tuyệt vọng gào khóc.
Cha hắn vẫn cứ như điếc tai làm ngơ mặc cho cậu chửi mắng hay cầu xin mọi thứ điều như vô nghĩa.
- "Nâng cao lên ! Chuẩn bị !"
Giọng nói vang xa, hàng trăm người giơ cung về phía Tu Kiệt mà ngắm dường như chỉ cần một câu lệnh là có thể sẵn sàng ra tay. Lúc này con ngươi của hắn co lại trong đấy chỉ toàn sự sợ hãi hắn sợ liệu rằng tiếp theo liệu có phải như những gì hắn nghĩ càng nghĩ càng sợ đôi mắt hắn trợn tròn, tim như ép lại ngừng đập ngay tại chỗ, hắn liên tục cố thở rồi lại thành thở gấp tay chân như đóng đinh tại chổ không đi chuyển được. Lệ trên mắt cứ thế mà chảy xuống, dẫu rằng nó vẫn một màu trong suốt nhưng đấy là huyết lệ nước mắt như nhuốm màu đỏ của máu của sự bi thương của một tình yêu đầy đau khổ.
"BẮN"
Tất cả dường như động lại, hàng ngàn hàng vạn muỗi tên bay về phía cậu, như một trận mưa tên, tên không có mắt nó làm gì biết rẽ tránh người, mỗi muỗi tên ghim vào người cậu như xé toạc cậu ra, đau nhưng không thể hét, đau nhưng không thể thể hiện mình đau nó còn đáng sợ hơn cả cái chết tức tưởi một cái chết giứt khoác mà chưa kịp cảm giác. Đây là vạn tiễn xuyên tâm sao? Đau đến thế này sao? Khắp người cậu chỉ toàn là tên có mũi thì nằm ngay cánh tay cứ thế mà cấm qua, có mũi làm nằm ngay tim, ngay ngực, có vài mũi lại nằm chung một chỗ khiến cho người nhìn cũng phải khiếp sợ, máu cậu cứ thế rỉ xuống, y phục từ màu xanh chuyển sang đỏ, một màu đỏ tươi từng giọt từng giọt cứ thế mà rỉ xuống đất thấm xuống nơi mà cậu coi là quê nhà nơi có người mà cậu thương. Chết rồi! Lần này cậu chết thật rồi! Không phải sợ nữa chỉ là cậu tiếc nuối những lời hứa mà chưa kịp thực hiện, tiếc cho người mà cậu thương tiếc cả cái thế gian man rợ....
Một tiếng bịch, thân xác cậu rơi xuống mà chẳng còn đau đớn gì nữa. Hắn đau đớn, đôi chân chẳng thể đứng nổi nữa cứ thế mà bò đến gần bên cậu, mỗi lần gần hơn một chút thì hắn cũng như lúc cậu bị treo trên cao vạn tiễn xuyên tâm mà đau thấu tâm can. Đến gần thân xác cậu chẳng còn vẹn nguyên, máu thịt be bét chỉ còn khuôn mặt thì vẫn vậy, hắn kéo bịt mắt cậu ra nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, lệ hắn rớt xuống mắt cậu từng giọt, từng giọt mà đau não lòng. Hắn cứ như em bé mà khóc nấc lên, cứ ôm cậu mà gào khóc, khóc đến chiều tàn xung quanh chẳng còn ai cậu đem từng mũi tên rút mà thì thầm
"Em chịu đau nhé? Ta sẽ giúp em thoải mái hơn, ngoan nghe ta"
Cậu cứ thế vừa rút tên vừa nói chuyện với một cái xác, nói chuyện rất vui như thế cậu vẫn còn sống trong đấy chưa chết, chưa đi đâu cả vẫn luôn bên cạnh hắn. Rút tên trên người cậu ra hắn ôm cậu đến bên bờ sông. Tới đây cũng đã là hoàng hôn, mặt trời cũng đang lặn xuống, một màu cam của hi vọng ôm trọn lấy bầu trời, hi vọng? Vốn dĩ hi vọng của hắn cũng đã kết thúc rồi lẽ sống của hắn cũng đã chấm dứt rồi chẳng còn gì là hi vọng nữa. Nhìn bầu trời rồi lại nhìn người thương trong tay, hắn đau đớn ôm cậu thật chặt vào lòng máu trên người cậu vẫn chưa vơi đi cứ thế mà lem nhem dính vào người hắn, hắn liên tục hôn trán cậu rồi từ từ đi về phía bờ sông tiến về phía trước, cứ đi mãi đi mãi nước cũng đang lên từ chân rồi đến eo rồi lại đến cổ rồi hai con người chìm xuống nước hẳn chỉ còn lại vệt máu loang lổ trên mặt nước. Mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng gió ào ạt thổi qua khiến người ta cũng phải lạnh sống lưng.
Kiếp đầu của cậu và hắn cứ thế mà kết thúc đau thương hai người đều quyên sinh nhưng vẫn còn được ở bên cạnh nhau đến lúc chết quả thật kể ra khiến người ta vừa thương tiếc cho cặp đôi vừa thấy đáng sợ cho thế gian đầy đáng sợ này! Vạn tiễn xuyên tâm? Có cần đáng sợ đến thế không?. Những vết sẹo năm ấy vẫn còn nằm trên người Tu Kiệt như vết tích năm nào vẫn còn đó. Chỉ là mỗi kiếp thì càng nhạt hơn.
Lâm Hàn chỉ nhìn cậu mà không nói nên lời không nói sao cho cậu hiểu được rằng hai người mệnh không hợp ở bên nhau chỉ khiến cả hai đau khổ nhưng nhìn cậu si tình đến thế đành nén lại trong lòng mà không giám mở lời.
- " Sao ngươi không thử quên hắn đi? "
- " Ta sẽ không xoá! Ta vẫn sẽ để đấy để biết rằng đã có người từng yêu ta như thế ! Chỉ là ta không giữ được thôi..."
Nghe Tu Kiệt nói thật thà vậy Lâm Hàn cũng làm ngơ cứ đành để cậu mơ mộng còn hơn dập tắt nó một cách tàn nhẫn, dẫu cậu ấy cũng đã quá khổ sở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro