Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vườn cổ tích của hoàng tử bé

Cho đến lúc yên vị trên một chỗ ngồi cạnh hắn trong cùng một quán net, tôi vẫn có chút không dám tin.

“Đến đây rồi sao nữa?” – Em nhỏ Diệp Dương của nhà tôi rất hiếu học.

“Hả? À ờ, rồi ông ấn vào đây này, thấy không? Nhớ biểu tượng này nhé. Ông vào đây trang bị thêm, phần này là chọn item. À, muốn đổi trang bị với tạo hình nhân vật cũng được, nhưng phải lên cấp cao hơn. Ông mới chơi thì chỉ cần thế này thôi.” Mẹ mà biết tôi dẫn hắn vào đây, kiểu gì tôi cũng ra đường ở khướt.

Dương ừm ừm nhìn theo thao tác của tôi, rồi ngay lập tức quay lại màn hình máy tính. Ánh sáng xanh trắng thi thoảng loé lên phản chiếu vào đôi mắt trong suốt tịch mịch ấy.

“Ê, thế này là sao vậy? Sao nó màu xám thế?”

“Ông vừa bị chết đấy, nó tiến tới thì phải nấp đi chứ, ông hết bình máu dự trữ rồi còn đâu.” – Lần hiếm hoi tôi cảm thấy mình có chút kiêu căng hùng hồn của một giáo viên, có thể lên mặt mà gõ đầu mặt kẻ thông minh từ thuở lọt lòng.

“Nhìn này.” – Tôi thích chí cười, ngón tăng liên tục thao tác trên bàn phím. Gì chứ, trình múa ngón tôi còn dẻo hơn trình gõ Pascal với C++ của anh.

“Oh”

Âm thanh bên tai khiến tôi giật mình, trượt ngón tay. Trong phút lơ là, tên kia đã kịp tung ra một đòn chí tử.

“Cậu chết rồi kìa.” – Giọng điệu gã dửng dưng như nước lã.

“Mẹ, tự nhiên anh thổi vào tai tôi làm quái gì?” – Tôi bất bình ôm tai, một mạch đẩy ghế lùi về sau. Gã bên cạnh ngơ ngác nhìn tôi uất ức:

“Tôi thổi vào tai cậu làm gì?”

“Sao anh cứ ghé sát vào tôi thế? Tôi có máu buồn đấy!”

Dương tiếp tục oan ức phân trần:

“Nhưng tôi không nhìn rõ màn hình.”

“…”

Ờ, kệ thầy nhà anh.

Chơi được nửa buổi, tôi sớm nhận ra điểm yếu duy nhất mà tôi có thể phát hiện ở tiểu thư Diệp Dương nhà mình: anh ta chơi game cực tệ. Tôi có chút đắc ý và tự mãn – ai kêu anh viết lệnh lập trình nhoay nhoáy, mà lúc chơi game thì đờ đẫn như rùa.

“Cậu kéo tôi trận này đi.” – Dương quay sang tôi với đôi mắt hồn nhiên, trong veo và tròn xoe. Tôi không biết anh ta đã lặp lại câu này bao nhiêu lần, và mình cũng đã nhắc lại câu: “Nốt lần này thôi nhớ” trong đắc ý bao phen nữa.

Đang lúc tôi chơi hăng, Dương bỗng thả tay trên bàn phím, đẩy ghế lui ra sau:

“Chơi chán rồi, đi làm cái khác đi.”

“Hả? Đợi nốt đã!” – Tôi phải cho thằng nhãi bên kia biết tay.

“Không, đi thôi, giờ đến lượt tôi dẫn cậu đến chỗ này.”

Phải công nhận là nụ cười thần bí của Dương có sức hấp dẫn tôi hơn trận game dở này thật. Tôi thoát game mặc cho sự chửi mắng của thằng cha bên kia: “Đi.”

Tôi có chút mong chờ, không biết học sinh ngoan sẽ có chỗ chơi nào nữa đây. Ngoài dự đoán, Dương đưa tôi đến bến xe bus của thành phố.

“Đi tận đâu vậy?”

Gã nhìn đồng hồ trên cổ tay:

“Có hơi xa chút. Bây giờ là 9 giờ, cả đi cả về vừa vặn tầm 11 rưỡi. Cậu chịu không?”

“Vui thì chịu.”

Dương nhoẻn cười. Còn tôi vẫn chưa thể thích ứng với nụ cười của anh.

Cứ như vậy, một kẻ dám chỉ, một kẻ dám đi. Chúng tôi từng kề cận đến sát bên trong cùng một căn phòng, nhưng cũng đồng thời là những con người xa lạ nhất. Tôi và gã không biết quá nhiều về nhau, nhưng hình như hôm nay lại hoà hợp và ăn ý lạ.

Trên xe hôm nay cũng không có nhiều người. Chúng tôi dễ dàng tìm thấy hai chỗ trống gần cửa.

Khung cảnh nhộn nhịp của phố sá được thu dần vào tầm mắt. Lần cuối cùng tôi ngồi xe bus là khi nào vậy nhỉ? Có lẽ là cái lần theo mẹ đến nhà một người họ hàng đằng nội cũ để chạy vạy vay tiền. Đã rất lâu…

Cảnh vật của thành phố cứ thế lùi dần về phía sau. Chuyến xe bắt đầu đi đến vùng ngoại ô. Tôi quay sang hỏi Dương:

“Anh định đi đâu thế?”

“Cứ đợi một lát.”

“Sắp đến nơi chưa vậy?”

“Chừng hai mươi phút nữa.”

Tôi tiếp tục quay ra nhìn cửa sổ. Ngày hạ thường nắng sớm. Tôi bỗng thấy nắng của nơi này có cái gì đó rất riêng. Chói chang nhưng không hề gay gắt khó chịu. Nó khiến tôi bỗng thấy bình thản.

Xe dừng, chúng tôi xuống bến rồi đi bộ theo hướng Dương chỉ:

“Đi bộ tầm 15′ nữa là đến nơi thôi.”

Tôi nhìn Dương chống nạng đi từng bước. Tuy không quá chậm nhưng sẽ vất vả hơn bình thường nhiều. Trời đang nắng, làn da anh ta có chút hồng lên vì nhiệt. Mồ hôi trên trán rịn ra, dù ít nhưng cũng đủ để làm ướt chút phần đuôi tóc.

Tôi dừng lại lấy cái áo khoác gió của mình từ trong cặp sáng nay ra rồi chạy gần đến, trùm lên đầu Dương. Không cần nói cũng đủ biết gã ngơ ngác thế nào.

“Trùm vào đi, anh say nắng lăn ra đây tôi mặc xác.”

Bước chân đưa chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ xinh nhưng có khuôn viên vườn rộng, nhiều cây cối. Chỗ này đã không còn thuộc vùng thành phố.

Dương cứ tự nhiên mà đi từng bước chậm rãi vào phía trong. Tôi cảm thấy đây tựa như ngôi nhà trong khu rừng cổ tích. Tất cả đều được ôm trọn bởi màu xanh cây lá, bóng râm rợp mát bao trùm. Thi thoảng lại có những vạt nắng xuyên qua tán xanh đổ xuống.

Tôi theo anh ta vào trong. Đến giữa sân, Dương đứng lại, nhìn quanh một lát. Chút sau, có một con mèo màu vàng đi từ đâu đến, nó cũng thong thả hệt như ai kia, rồi nhắm mắt dụi dụi đầu và thân vào chân Dương.

Tôi hiếu kì tiến lại. Dương ngồi xuống, đưa tay bế con mèo vào lòng rồi quen thuộc từng cử chỉ mà gãi cổ, xoa đầu nó. Sinh vật nhỏ nhắn trong lòng anh ta bây giờ trông cũng rất thoải mái dễ chịu, nhắm mắt tận hưởng cuộc sống.

Khung cảnh vô thức làm tôi liên tưởng tới hình ảnh khu vườn cổ tích nhỏ xinh của những cô công chúa Disney mà đám trẻ nào cũng hằng mơ mộng. Có điều, lần này tôi dường như gặp được khu vườn của Hoàng tử bé thì đúng hơn.

“…Anh là con sen đúng không?”

Đầy đủ phẩm chất luôn.

Dương vẫn còn đang mải âu yếm sinh vật mềm mại trong lòng, không mấy chú tâm đáp lại:

“Không? Tôi chỉ thích cái gì xinh đẹp thôi.”

“Hoá ra anh cũng thực dụng như ai.” – tôi bĩu môi giễu cợt. Lúc này, Dương nhìn vào mắt tôi, giọng nửa đùa nửa thật:

“Ừm?”

Có phải không mà sao tự dưng tôi lại cảm thấy ánh mắt này giống hệt ánh mắt chòng ghẹo lúc tôi bật mode tán gái nhỉ? Tôi mất tự nhiên nhìn xuống con mèo, tránh đi ánh mắt ấy.

“Cậu mà thử xinh đẹp xem. Có khi tôi cũng thích đấy.”

“…”

Trước giờ không biết anh vui tính thế.

“Muốn lại đây sờ thử không?”

Tôi tiến lại gần, nhìn kĩ con mèo Dương đang ôm trong lòng. Hoá ra lông nó có cả những vệt màu trắng. Là một con mèo ta thuần.

“Tôi tưởng làm thú nuôi bây giờ người ta ưa mèo ngoại hơn chứ?”

“Ừ, nhưng tôi thích mèo ta hơn. Cảm giác vừa gần gũi, vừa lanh lợi. Đâu nhất thiết sính gì mèo lai. Cậu không thấy thế à?”

Vậy ra anh vừa thực dụng vừa tiêu chuẩn kép hả?

Tôi giơ một ngón tay tiến lại gần thử vuốt mặt con mèo. Dương cũng cúi đầu nhìn từng cử chỉ. Bỗng tôi cảm thấy hơi run, muốn nựng mèo mà cũng bị nhìn chằm chằm nữa vậy?

Hàng mi dài rủ xuống của gã khiến tôi không trông rõ được biểu cảm. Có lẽ tôi tự nghĩ nhiều, nhưng tôi cảm thấy bầu không khí có nét gì đó chậm rãi, hoài niệm và buồn thương.

Dương rũ mắt nhìn tay tôi chăm chú quá, khiến tôi mất tự nhiên, muốn tìm đại một câu nào đó phân tán sự chú ý:

“Đây là nhà ai vậy?”

“Nhà ông ngoại tôi.”

“Ông ngoại?” – Tôi hơi ngơ ngác hỏi lại.

“Bố của mẹ ruột tôi ấy.”

Tôi à một tiếng nhỏ rồi không biết nói gì nữa. Chủ đề này hơi ngượng ngùng. Tôi từng nghe mẹ kể rằng mẹ Dương – cũng là vợ cũ của dượng, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây gần mười năm.

“Chắc ông đang đi làm vườn, đợi chút ông quay lại.”

Nhưng chúng tôi không cần đợi, bởi ngay sau đó đã xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông chừng sáu, bảy mươi tuổi, chân vẫn đi ủng, tay đeo găng, đầu đội mũ rộng vành, thoạt qua xem chừng vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm.

“Dương đấy à? Về chơi hay sao con? Ơ, đưa cả bạn về hả? Vui quá!”

Tôi đứng dậy chào ông, vẫn chưa kịp thích nghi với hiện thực. Tôi quan sát người đàn ông một chút, ông có nhiều nét tôi từng bắt gặp ở Dương. Chắc hồi trẻ, ông trông cũng rất phong độ.

“Ở lại ăn cơm với ông nhé?”. – Ông nhiệt tình mời mọc, đôi mắt ẩn dưới quai nón trông rất chân thành.

“Dạ thôi ạ, sáng nay chúng cháu rảnh nên ghé thăm ông với Mít thôi. Chiều bọn cháu lại đi học rồi, hẹn khi khác chúng cháu lại đến ạ.”

Ông cười ha ha:

“Mít nhớ mày lắm đấy, ngặt nỗi dạo này cứ biếng ăn, buồn buồn. Haiz, mà cháu là bạn học với Dương hả, đẹp trai cao lớn quá! Đấy Dương! Mày trông xem, com trai phải thế kia chứ. Ăn nhiều vào, suốt ngày học thôi.” – Nói đoạn, ông tặc lưỡi vài cái rồi bế con mèo trong lòng Dương.

“Đây là em trai cháu, cũng học cùng lớp luôn. Là con của dì Mai ạ.”

Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi ông của một phút chốc nào đó trở nên gượng gạo. Nhưng biểu cảm ấy qua đi rất nhanh, ông tiếp tục tặc lưỡi với con mèo như cái cách gọi yêu một đứa trẻ sơ sinh vậy. Song, chút gì thoáng qua ấy vẫn làm tôi cảm thấy mình trở thành người dư thừa trong khuôn viên ấm cúng, xinh xắn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro