Chương 10: Bối rối
Vì được cấp cứu kịp thời, cũng may không dùng liều quá mạnh nên sau một ngày đêm, Dương đã có thể tỉnh lại.
Tôi xin nghỉ ngày hôm sau. Lúc vừa mua đồ ăn sáng về, tôi thấy gã đã mở con mắt vô hồn nhìn mông lung lên trần nhà, khuôn mặt trắng bệnh hệt người vừa từ cõi chết trở về.
Căn phòng trở nên gượng gạo vì bầu không khí nặng nề khô đặc. Tôi mở cốc cháo, gượng lại sự đắng ngắt trong miệng mà tặc lưỡi, chủ động cất tiếng trước:
"Thế nào? Gần chết chưa?"
Gã không phản ứng lại, vẫn lặng thinh y hệt ban đầu.
Tôi xé nắp cốc cháo ra cho nguội bớt, giọng nửa đùa nửa thật:
Liệu mà nghĩ cách giải trình, tí tôi cho đứng nói hai mươi phút.
Tôi làm vẻ bình thản ngồi ăn cháo. Ăn được một nửa mới nghe thấy gã chầm chậm lên tiếng:
"Bố mẹ biết chưa?"
Tôi không đáp, vẫn cố ăn thêm mấy miếng, cháo quán đúng loãng ghê.
Advertisement
"Nếu chưa thì cậu đừng nói gì." Tôi vẫn ngồi ăn nốt mấy thìa cuối, xong xuôi thì vứt rác vào thùng. Nói đoạn, lúc đó tôi mới tiến lại gần giường bệnh. Dương nằm lặng thinh, mắt vô hồn nhìn lên trên nhà, trông qua tựa một con búp bê sứ trong phim kinh dị.
"Anh cũng liều quá nhỉ?"
Dương không đáp, tôi bỗng vô cớ càng cảm thấy bực mà gằn giọng cười.
"Vẫn không chịu mở mồm?"
Tôi tiến đến sát giường, nhìn xuống người vẫn tuyệt nhiên không có lấy một phản ứng gì đang nằm đó. Tôi nhếch miệng, rồi dứt khoát dùng cánh tay to khoẻ để nắm xốc cổ áo hắn lên một cách không kiêng nể. Dương bị tôi nhấc bổng người bằng cách túm cổ dễ dàng như vậy. Đoạn dây truyền nước đang cố định đầu mũi kim ở tay gã cũng vì động tác thô bạo bất ngờ của tôi mà xê dịch mạnh.
"Thằng khốn kiếp! Muốn mọi người hốt hoảng hầu hạ mình thế cơ à? Trước nay tôi không nhận ra anh là người thế đấy! Anh hốc cái gì vào mồm rồi? Có còn trò nào ghê gớm hơn nữa không?" tôi gầm từng tiếng, đôi tay siết chặt cổ áo người trước mặt. Không khó để xốc thẳng cơ thể khẳng khiu, vô lực phía đối diện lên, để khuôn mặt gã gần như áp sát vào trán tôi, chóp mũi chạm nhau; ở cự li gần tôi mới phát hiện màu da hắn nhợt nhạt đến mức gần như không còn máu. Vậy nhưng kì lạ là đôi mắt đen láy kia vẫn vô định, điềm nhiên tựa bao ngày.
Sự bình thản chó má đó của hắn càng chọc tức cơn giận của tôi bất thường. Tôi cảm giác như trong đầu có một xung điện mãnh liệt phát ra, choán hết tâm trí. Có lẽ nó là sự tích tụ dần dần rồi kìm nén quá lâu, đợi một thời khắc này mới có thể bột phát hết. Đáng lẽ ra Dương phải khóc lóc, giận dữ hoặc sợ hãi khi anh ta tỉnh lại và trông thấy tôi hành động vậy. Không, Dương bình tĩnh vô cùng, một sự tĩnh lặng tuyệt đối đến rợn người. Cái nhìn dửng dưng lạnh lẽo của anh ta khiến cho tôi hoảng loạn nghĩ rằng: hoá ra trước giờ chỉ một mình tôi lo lắng. Hà cớ gì anh ta phải làm vậy? Hà cớ gì lại bắt tôi phải chứng kiến? Hà cớ gì tôi phải đến nơi này rồi bồn chồn nghĩ suy? Mẹ kiếp, tôi cũng chỉ muốn yên ổn sống cuộc đời của tôi thôi mà?
Cơn giận như những bong bóng nước sôi cứ nổi lên rồi vỡ ra liên tục, không thể chế ngự. Tôi gần như thô bạo cầm cố áo mà lôi Dương ra khỏi giường, gào lên ầm ĩ:
"Mẹ nó! Anh muốn chết phải không? Chết chứ gì? Vậy để tôi giết anh! Tôi với anh cùng nhảy lầu nhé?! Thằng điên khốn kiếp!"
Cho đến khi tôi kịp định thần đôi chút thì Dương đã được bác sĩ đưa lại về giường rồi cắm kim truyền dịch cẩn thận. Lúc đó tôi mới nhận ra tay anh dính đầy máu chảy từ miệng vết kim bị xê dịch sau cuộc xô xát kia.
***
Tôi lững thững ra ngoài ngồi đợi. Bấy giờ, cảm giác bùng nhùng hỗn loạn trong đầu mới dần dần hạ xuống, thế vào là sự hối hận. Tôi không biết vừa nãy mình đã làm việc quái quỷ gì nữa.
Mỏi mệt đưa hai bàn tay lên ôm đầu, tôi cảm giác tinh thần mình kiệt quệ. Tại sao sự việc lại xảy ra như thế? Mọi chuyện không phải vẫn luôn yên lành sao? Tôi làm việc tôi, anh ta làm chuyện của mình. Gia đình này cũng cứ nên yên yên lặng lặng mà sống qua ngày như vậy. Không có biến cố, không có khó khăn, mẹ tôi được thỏa nguyện với mộng ước hạnh phúc êm ấm, còn tôi cũng sẽ phụ bà để ngoan ngoãn diễn một vai trong trò chơi gia đình.
Những xô lệch này nằm ngoài dự tính. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ ai xa lạ nữa cả. Rõ là vậy, mà sao hiện giờ lòng tôi lại rối tung đến thế?
Để áp chế sự mất tỉnh táo, tôi mò xuống túi quần lấy thuốc lá theo thói quen. Song tôi nhận ra lúc đi quá vội vàng nên tôi đâu có chuẩn bị theo nó. Tôi điên mất.
"Cậu kia."
Tôi ngẩng lên theo tiếng gọi - là vị bác sĩ ban nãy. Tôi có chút chột dạ nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của ông.
"Nếu cậu không muốn chăm bệnh nhân thì có thể về. Đứng ở đây gây gổ ảnh hưởng quá trình chúng tôi điều trị. Việc gia đình nên về nhà đóng cửa mà giải quyết."
Tôi mệt mỏi xoa mặt. Bác sĩ đã rời đi rồi. Ngồi một lúc mới thấy cũng không phải cách, tôi đứng dậy đi đến gần cửa sổ để nhìn vào trong. Dương đang nằm bất động ngay ngắn, không biết anh ta đã ngủ hay vẫn nhìn trân trân lên trần nhà. Cốc cháo còn lại mà tôi mua cũng đã nguội lạnh bên một góc bàn. Nội trong hôm nay, bố mẹ tôi sẽ trở về. Việc nghiêm trọng đến vậy, không lí gì họ không thể biết, mặc dù Dương không muốn và tôi cũng vậy. Đơn giản vì tôi không muốn mẹ khóc, tôi ghét mẹ và ghét cả bản thân mình khi nhìn thấy nước mắt của bà. Phải rồi, việc còn lại đều không quan trọng.
Càng nghĩ càng rối. Dường như mấu chốt đều đặt hết lên tôi. Có nên nói ra cho bố mẹ biết không, nếu không thì tôi phải tự giải quyết thế nào? Cứ đứng mãi ở hành lang suy nghĩ cho đến khi nắng trưa gắt gao chiếu rọi. Ve trong các tán cây gần đó kêu râm ran cả một góc trời. Mùa hè năm đó, chúng tôi lần đầu chật vật vì nhau trong những suy nghĩ riêng tư.
Y tá có vào kiểm tra hai lần, chị ta chẳng đoái hoài gì tới tôi cả. Tôi cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ chuyện vừa rồi đã đến tai nhiều nhân viên y tế khác có trách nhiệm ở phòng bệnh này chăng.
"À... chị ơi..." tôi cẩn thận lên tiếng gọi lại khi chị định thản nhiên lướt qua.
"Anh trai em... sao rồi ạ?" Cô ấy quay lại nhìn. Tôi cảm nhận được một ánh mắt đánh giá quét nhanh từ trên xuống dưới, rồi cô mới trả lời: "Về mặt sinh lí thì các chỉ số đều tạm ổn định, không còn đáng lo. Còn về tâm lí thì tôi không chắc, cậu phải trao đổi với bác sĩ thì hơn."
Trước khi định rời đi, cô ấy ngừng lại một chút rồi mới nói thêm điều khác: "Cậu nên cho anh cậu ăn gì đó lót dạ."
Tôi xuống lầu, đi đến khu vực gần cổng bệnh viện để mua hai cốc cháo. Nghĩ lại, vì đi vội quá nên tôi cũng không kịp mang theo nhiều tiền. Giờ về nhà để lấy đồ thì tôi cũng chẳng còn đủ tiền xe, đành vay tạm mấy chị y tá gần đó.
Lúc tôi vào phòng thì thấy Dương vẫn giữ nguyên một tư thế nằm suốt mấy tiếng, mắt nhìn vô định lên trần nhà chứ không hề ngủ.
Để túi cháo sang cái bàn cạnh đó, tôi hơi lúng túng nhưng vẫn lại gần rồi cất lời:
"Dậy ăn..."
Tất nhiên Dương không hề phản ứng lại. Nhưng tôi chợt có suy nghĩ quái gở: ngộ nhỡ anh ta đang bị liệt tạm thời, không vận động được nổi cơ thể thì sao? Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống, cẩn thận gác sợi dây truyền dịch của Dương qua một bên rồi luồn tay xuống từ từ nâng anh dậy. Lúc đó, tôi mới biết lưng áo anh ta ướt đẫm mồ hôi.
Tôi kê cái gối lên thành giường, điều chỉnh một hồi rồi cho Dương dựa tạm. Trông anh ta chẳng khác nào một con rối tiều tụy vô hồn.
Mở cốc cháo ra, tôi mới bắt đầu nhận thấy vấn đề. Trời mùa hè nóng nực, phòng bệnh chỉ có quạt trần phe phẩy ở chính giữa. Nãy giờ nằm nguyên một tư thế trong bộ áo bệnh nhân nóng bức khiến cho Dương đổ rất nhiều mồ hôi. Nếu giờ ăn ngay cháo thì sẽ còn rất nóng.Tôi lấy giấy trong hộp trên bàn để thấm mồ hôi trên trán cho Dương. Dù tay chân thô kệch vụng về, tôi vẫn cố gắng làm thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Khá ngượng ngùng khi vừa mới nãy tôi còn nổi điên với hắn ta, giờ lại chăm sóc kĩ càng từng chút một. Không biết lần đó sơ cứu vết thương cho tôi, Dương đã nghĩ gì, có ngượng ngùng và hỗn loạn như tôi bây giờ không?
Nói đoạn, tôi mở hộp cháo trước cho nguội, khi xúc từng thìa lại cẩn thận thổi thổi. Lúc gần đưa tới miệng Dương, tôi chợt nghĩ có khi nào anh ta cảm thấy ghét bỏ việc này? Dương vốn là chúa sạch sẽ..."
Còn định bụng sẽ cố gắng hạ thấp cái tôi trong mình, không chấp nhặt với người ốm mà đành nhẹ nhàng cùng hắn lần nà, song lời nói ra khỏi miệng lại tôi lại là một câu nghe rất muốn đánh nhau:
"Há mồm, không ăn thì nhổ ra."
Ngạc nhiên là Dương có phản ứng. Anh hơi nghiêng đầu, tóc rủ sang một bên trông dịu dàng lạ, miệng khẽ hé mở. Khuôn mặt trắng sữa, mái tóc mềm vì mồ hôi mà hơi bện lại vào trán, mi thanh đen láy ưa nhìn. Gã nhìn không khác gì một cô nhóc mười bốn, mười lăm tuổi nếu không có chiều cao như hiện tại. Khuôn mặt ấy luôn làm cái thái độ trịch thượng của tôi trở nên hớ hênh phát cáu. Tôi chính xác đã trở thành nhân vật phản diện phù thủy ác độc chuyên ức hiếp nàng công chúa bé nhỏ trong truyện cổ tích của bọn con nít mộng mơ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro