Chương 06: Khiêu khích
“Hả?” – Tôi ngơ ngác hỏi lại. Sao cứ ở cạnh gã tôi lại thấy mình ngu ngu vậy nhỉ? Sợ tôi không nghe rõ, Dương từ tốn lặp lại câu nói lần nữa:
“Trốn học ấy. Đừng nói là cậu chưa thử bao giờ nhé.”
Càng ngày càng thấy rối rắm, tôi mất kiên nhẫn đáp:
“Tôi thử thì liên quan quái gì đến anh? Đừng nói là anh muốn trốn ấy nhé?”
Vì quay đang quay đầu lại phía sau để nói, lúc này tôi mới nhận ra hơi thở của mình kề cận Dương thế nào. Trớ trêu là anh ta lại dựa đầu vào đúng bên vai tôi quay lại, thành ra càng khiến tôi cảm thấy có gì đó… lúng túng.
Tôi im lặng mấy giây vì cảm giác lạ. Ngược lại, chẳng hiểu sao Dương tự dưng bật cười, gã không cười nụ cười bẽn lẽn nhoẻn miệng khẽ khàng mọi khi nữa. Lần này, Dương cười ra tiếng, tiếng cười như âm thanh thủy tinh trong suốt dưới nắng khẽ va vào nhau, sáng vô ngần. Vì cái cười khúc khích ấy, làn hơi của gã càng kề cận, vương vấn lấy khuôn mặt, cần cổ tôi hơn. Tôi vội vàng quay đầu lại:
“Xuống đi!”
Dương không phản hồi lại yêu cầu đó, gã lảng sang chuyện khác:
“Này, cậu có dị ứng với lông mèo không?”
“Hả? Ừm, không. Sao à?”
“Hỏi vậy thôi, lâu nay tôi cứ tưởng cậu dị ứng lông mèo. Vì mẹ Mai cũng bị dị ứng.”
Gã nói, tôi mới chợt nhớ ra là mẹ tôi bị dị ứng lông mèo khá nặng. Bà sẽ ho liên tục và nổi mẩn khắp người nếu gặp chỉ một sợi lông con con.
“Nếu không sao thì tới chỗ kia đi, muốn cho cậu xem cái này.”
Cứ như vậy, tôi ngơ ngác mà cõng hắn cả quãng đường trở lại nơi kia. Đi được một lúc tôi mới sực nhớ là mình bị hắn đánh trống lảnh rồi, mà đừng có thở vào gáy tôi nữa, buồn chết mất.
“Đây rồi.” – Dương linh hoạt trượt xuống rồi cầm lấy cái nạng trên tay tôi.
Chúng tôi đi tới chỗ gốc cây cũ, nơi con mèo đang nằm phơi bụng ngủ an lành dưới nắng. Khi định đưa tay thử gãi lông nó thì đột nhiên bị Dương ngăn lại:
“Đừng sờ, con mèo này không thích người lạ đâu.”
Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, không phải vừa rồi anh vẫn còn vuốt nó sao? Cũng chẳng cần phải nhớ lại vừa nãy, khi mà ngay bây giờ, Dương cũng duỗi tay ra, khẽ vuốt ve bộ lông mượt mà của con mèo lười biếng, rồi từ từ khom nhẹ lòng bàn tay xoa đầu nó.
Con mèo vô cùng thích thú mà dụi đầu vào lòng bàn tay mảnh khảnh trắng muốt từng đốt ấy. Còn tôi cũng vô thức nhìn bàn tay của Dương đến thẫn thờ. Bàn tay nhìn mảnh dẻ như vậy mà thực chất còn dài hơn tay tôi chừng một đốt. Tôi có chút không cam lòng khi nghĩ đến bàn tay thô kệch cháy nắng của mình.
“Qua đây đi.” – Dương vẫn đang vuốt ve con mèo trông có vẻ rất lười ì hưởng thụ kia, quay sang phía tôi nói.
“Đây là con mèo của ông lão sống một mình ở mặt phố kế bên, nhưng nó lại hay trốn nhà ra đây nằm. Ban đầu tôi tưởng là mèo hoang nhưng không phải. Lúc mới gặp, nó còn tặng tôi mấy nhát cào nữa cơ.” – Dương dịu dàng cười khi nhìn con mèo đó, bộ dạng nhìn như một tên nô tài hết mình cung phụng vua chúa.
Anh thao thao bất tuyệt về những thông tin, thói quen, tật xấu của nó khiến cho tôi hơi sửng sốt. Cái tính kiệm lời móc miệng cũng không nói của anh đâu mất rồi?
“Cậu muốn thử chạm vào nó không?”
“Ơ… ừm, không phải anh bảo nó không thích người lạ à?”
“Tôi biết tính của nó, cậu lại đây.”
Tôi tò mò tiến gần, ghé đầu quan sát con mèo theo tầm mắt chăm chú của Dương, cũng thuận vậy mà lần nữa ngửi được hương hoa trà thoang thoảng cùng mùi bạc hà thơm mát.
“Cậu duỗi tay ra, rồi từ từ gãi dưới cằm nó như vậy.” – Nói đoạn, từng ngón tay thon dài của hắn cong nhẹ, dịu dàng chuyển động.
“Rồi đợi một lát, khi đã quen, cậu vuốt dọc lưng nó. Con mèo này thích được mát xa vậy lắm.”
Bàn tay Dương như có ma lực, khiến cả tôi lẫn con mèo lười kia đều như bị cuốn vào. Cứ như là trong giây lát, tôi đã cảm thấy ghen tị với nó vậy. Được một bàn tay đẹp vuốt dọc sống lưng, rồi từ từ lướt xuống…
Không đúng! Tôi lắc lắc đầu – Mày nghĩ cái điên khùng gì vậy?
“Đưa tay lại đây đi.” – Dương quay sang phía tôi. Tôi vô thức nâng bàn tay lên, định chạm vào sinh vật mềm mại trước mặt. Nói thật tôi không thích mèo lắm, tôi cảm thấy trò này hơi nữ tính, nhưng không hiểu sao vẫn làm theo.
Bàn tay tôi đưa lên giữa chừng thì khựng lại. Ờm, là vì tôi chợt nhận ra sao tay tôi đặt cạnh tay gã trông xấu thế nhỉ? Trước giờ tôi luôn không có ý kiến gì với ngoại hình của mình, nhưng bây giờ mới nhận ra là tay tôi hình như có hơi thô, lại còn chẳng lớn bằng tay gã.
“Sao thế?”
Bất ngờ, Dương kéo lấy tay tôi, trong khoảnh khắc, một lần nữa cảm nhận được làn da mát dịu cận kề.
“Cứ tự nhiên như vậy thôi. Thấy sao?”
Tôi choáng đầu luôn rồi, gần như lí trí hỗn loạn cả, miệng lắp bắp.
“Mềm…”
Da anh mềm quá, tên quái đản này…
Cứ vậy, bên dưới là bộ lông mèo mượt mà, bên trên là bàn tay người kia mát dịu, to lớn bao trùm lấy tay tôi ở giữa. Giờ tôi rút ra không được mà giữ lại cũng không xong…
Đang lúc đắm chìm, bản năng cảnh báo của học sinh hư trỗi dậy:
“Còn vụ trốn học định thế nào?”
Dương ừm một tiếng, rồi rút tay ra, lấy điện thoại trong cặp:
“Dạ, thầy Khương phải không ạ? Em là Diệp Dương. Vâng, Nhật Minh đang ở cùng em. Trên đường đi học em bị ngã, sợ chân không ổn nên giờ bọn em đang khám ở viện, nãy giờ cũng chưa kịp báo ngay với thầy.”
“Vâng, bọn em đang đợi lấy số, chắc cũng phải hết cả sáng nay ạ.”
“Thầy không cần báo bố mẹ em đâu, bọn em đều tự lo được mà.”
“Vâng, vậy ạ. Em chào thầy.”
Không quá ba phút, cuộc điện thoại diễn ra trôi chảy vô cùng.
Tôi tròn mắt, không dám tin đây là học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ mà thầy Khương hằng tin tưởng? Anh láu cá như thế từ lúc nào, khai mau.
“Ăn sáng được chưa? Tôi đói.” – Người nào đó hồn nhiên quay sang.
Chúng tôi đến khu đất trống sau trường để ngồi giải quyết hai ổ bánh mì. Nói là trống, chứ ở đây trồng toàn cây lâu đời, cũng là nơi lũ học sinh phá phách chúng tôi hay hẹn gặp để “tắm máu” giang hồ, quen thuộc vô cùng.
Ngồi trên một băng ghế đá dưới tán cổ thụ cao rợp, tôi nhanh chóng mở túi giấy mà mẹ chuẩn bị cho mình từ sáng, lấy ra cái bánh mì rồi ăn ngon lành.
Dương ngồi bên cạnh, khi vừa mở túi ra, gã im lặng không phản ứng. Tôi tò mò:
“Ăn đi?”
“Tôi không thích ăn trứng lá ngải. Đắng.”
Tôi tí thì cười sặc:
“Khụ, anh là con gái hay sao mà kén chọn thế? Lại còn sợ đắng. Bánh mì của tôi mà chỉ rán với mỗi trứng không đấy này. Được chiều mà còn…”
Dương lườm tôi, không nói gì. Rồi lúc tôi đang chuẩn bị vui sướng mà cắn tiếp một miếng, bỗng cổ tay bị nắm lấy rồi kéo sang bên trái. Gã cúi đầu, thản nhiên cắn một miếng trên cái bánh mì đang ăn dở của tôi.
Tôi đơ người, còn Dương hành động hệt như chẳng có gì lạ. Đã thế hắn còn vô tư liếm chút vụn bánh mì trên môi rồi bình phẩm:
“Ừm, của cậu ngon hơn mà. Đổi đi?”
“…”
Anh bỏ tay tôi ra được không?
Ăn xong, ngay lúc tôi còn đang nghĩ có nên nằm ở đây đánh một giấc bù thì Dương đã lên tiếng:
“Cậu đưa tôi đi chơi đi?”
Sao dạo này anh bị ai nhập vậy? Nhõng nhẽo đòi hỏi cả ngày thế?
“Đi đâu nữa?” – Giọng điệu tôi không tình nguyện.
“Làm mấy cái các cậu hay làm.”
Tôi bật cười, tí sặc nước miếng, buồn cười nhìn mắt hắn:
“Chuyện tôi hay làm? Học ngu? Đánh nhau? Chửi thề? Hẹn hò? Chơi bóng? Hút thuốc? Hay đi net? Anh muốn làm cái nào?”
Cứ tưởng gã sẽ nhăn mày khó chịu hoặc phớt lờ khinh thường, nhưng không. Dương hùa theo:
“Tùy cậu chọn vậy?”
“Ha ha ha!” – Tôi ôm bụng cười thật to đến khi khoé mắt bắt đầu chảy nước mới ngừng.
Dương nhạt nhẽo mô phỏng lại tiếng cười của tôi, giọng điệu rất trêu ngươi:
“Ha ha.”
“…”
“Thế thì đi net nhớ?”.
Cứ như vậy, tôi đưa hắn một đường đến thẳng quán quen. Cho đến khi dừng lại ở trước cửa quán, tôi không bước tiếp nữa.
“Sao thế? Cậu mỏi chân à?”
Bị một tên gãy chân hỏi câu này quả là xúc phạm.
“Ha ha, đùa thế thôi nhá.”
Dương hồn nhiên nghiêng đầu, đôi mắt nai dịu dàng hơi tròn xoe, ý thắc mắc.
“… Tôi đùa ông thế thôi. Về! Về!”
“Đùa gì?”
“Đùa ông đến đây thôi. Vui rồi, về thôi.”
“Nhưng tôi có đùa cậu đâu?” – nói đoạn, hắn chống nạng đi cà nhắc vào trong, bỏ mặc tôi há hốc phía sau.
Rốt cuộc là thế nào vậy? Anh định chơi thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro