Chương 04: Chút quan tâm nho nhỏ
Tôi về trước, trên đường cố gắng bước thật nhanh. Không biết điều gì thôi thúc mình cắm đầu cắm cổ mà đi như vậy, có lẽ là vì tôi muốn bỏ quách cái tên thậm thọt kia lại, tôi đang giận gã.
Đi được nửa đường, tôi dừng lại vì ba lí do. Thứ nhất là bây giờ mặt tôi có thương tích, kiểu gì cũng bị mẹ sờ gáy. Thứ hai, nếu không thấy tôi về cùng Dương, mẹ chắc chắn sẽ lại lồng lộn lên. Thứ ba, dù không muốn nhắc lắm, nhưng lão Dương hình như bị bỏ lại tít sau thật rồi. Nếu bình thường thì chả sao, nhưng đang què quặt thế, vả lại, ngộ nhỡ đồng bọn thằng Thái dúi kia quay lại…
Nghĩ đến đây, tôi quay gót trở về đường cũ, từ bước từng bước rảo rồi vô thức chuyển thành chạy. Nhưng khi tôi đã trở lại tận con hẻm kia rồi, cũng chẳng thấy Dương đâu cả, thành ra có chút hoảng, vội rút điện thoại gọi ngay mấy cuộc, nhưng đối phương không bắt máy.
Trong lòng tôi hiện giờ rất hỗn loạn. Tôi vừa muốn bỏ quách gã kia mà lăn về nhà cho rảnh nợ, vừa hơi lo ngộ nhỡ gã có chuyện chẳng may. Ai mà biết điều gì xảy ra được. Cứ đứng mãi một chỗ cũng không phải cách, tôi lộn đi thêm lần nữa. Đợt này, trên đường về gặp Dương.
Gã vừa chống nạng vừa bước từng bước cà nhắc, nhìn qua thì nhẹ nhàng thư thả đấy, nhưng cái nạng kia cũng chẳng dễ dùng, nhất là với tên “mình hạc xương mai” nọ. Tôi đi chầm chậm ở đằng sau, không hiểu sao lại nghĩ nếu có gã trong tầm mắt thì sẽ an tâm đôi chút mà quên sạch chuyện mình còn đang bực.
Về đến nhà, Dương khá ngạc nhiên khi biết tôi đi sau gã hồi lâu. Để tránh mẹ nhìn thấy bộ dạng bê tha này, tôi phóng lên phòng trước.
Tôi tranh thủ rửa mặt rồi tắm luôn, lúc cởi áo, tôi mới biết bắp tay mình bị rách một đoạn da, chắc do gậy của bọn nó có đóng đinh. Ha ha, khốn lắm. Trò bẩn này tôi nghỉ chơi từ lâu. Ngoài ra, tuy không nhìn được sau gáy, nhưng tôi nhận rõ cảm giác tê dại khi quay cổ.
Lúc đi ra, Dương đã ngồi trong phòng. Tôi nhìn hắn rồi lướt mắt qua nơi khác, tiến đến gần bàn học để lấy điện thoại.
“Này.”
Tôi lờ đi, tay gõ điện thoại check tin nhắn của bọn Nam khụ. Một lúc sau, Dương máy móc lặp lại với giọng điệu y cũ:
“Minh.”
Tôi không đáp, ừ, tôi thù dai đấy.
“Gáy cậu bị thương đấy.”
“Thì?” – Mắt tôi vẫn dán vào điện thoại, ngón tay liên tục gõ phím rep lại tin nhắn của thằng Toàn. Nhắn lắm khiếp.
Bên kia im lặng, rồi sau đó tôi nghe tiếng nạng gỗ gõ đều trên mặt sàn cùng bước chân nhè nhè tiến lại.
“Không định băng vào à? Xuống rồi thể nào mẹ cũng hỏi.”
Tôi hít một hơi, đặt điện thoại lên bàn rồi quay qua nhếch mép nhìn lại tên trước mặt, ngang ngược đáp:
“Ăn no rửng mỡ cái gì mà sao lắm điều thế? Trước kia anh có nhiều chuyện thế này đâu nhỉ?”
Người đối diện tôi với một đôi đồng tử đen huyền, sóng mắt tĩnh lặng an ổn khuất dưới hàng mi dài, không nhìn rõ cảm xúc. Nhất thời, tôi không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy thêm chút nào. Ngay khi tôi vừa quay đầu đi, Dương bắt lấy cổ tay tôi, nắm chặt rồi kéo về phía gần bàn anh ta.
“Này?”
Lực tay không lớn, nhưng tôi không định giằng ra vì nghĩ đến cái chân bất tiện của gã. Có khi nào tôi mà hất tay thì hắn sẽ ngã lăn luôn không nhỉ. Vậy nên tôi đành không mấy tình nguyện đi theo kẻ tập tễnh kia.
Đến chỗ cái ghế, hắn ấn tôi ngồi xuống. Rồi mặc cho ánh mắt khó hiểu của tôi, Dương nhanh chóng lôi ra trong cặp một túi nilon. Đến khi thấy gã thành thục lấy từng thứ từ nơi đó, tôi càng cảm thấy kì quặc.
Bên trong là hai lọ thuốc lọ hoắc, cái trắng cái vàng, một gói bông và một cuộn băng gạc. Dương nhanh nhẹn lấy mở nắp lọ màu vàng, nói đoạn còn không nể nang mà cầm lấy bắp tay tôi, định đưa lọ thuốc gần đến.
Khi thấy tôi rụt tay lại, anh ta ngẩng lên, mắt vẫn tĩnh mịch, giọng nói đều đều:
“Không xót đâu, chỉ sát khuẩn tí thôi.”
“Xót cái đầu anh đấy! Anh ẩm IC à? Việc quái gì đến anh?”
Vì rụt tay lại nhanh, tôi không chủ động khống chế lực khiến cho Dương mất đà mà loạng choạng. Bầu không khí nhanh chóng trở nên lúng túng. Bỗng tôi thấy mình hơi hớ, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn mím môi, quay đi.
“Cậu không chịu?”
“Ờ.”
Dương nhún vai, giọng tự dưng nhẹ tênh:
“Thế thì tôi sẽ bảo mẹ rằng nay cậu đánh nhau mới bị thương.”
Tôi trừng mắt khó tin nhìn về phía gã. Đây có phải Diệp Dương thật không thế? Tính anh trở nên “bà thím” từ bao giờ vậy.
Song chưa đợi tôi kịp lên tiếng, gã đã định quay đi xuống dưới lầu. Tôi đâm hoảng, theo phản xạ kéo tay gã, mặt vẫn ngơ ngác. Dương dừng lại, nghiêng đầu sang một bên nhìn:
“Chịu?”
“…”
Thế rồi hắn trở mặt hơn trở tay, nhanh nhẹn lấy ra đống chai lọ lích kích gì đó, kéo tay tôi lần nữa. Có điều, đợt này nhẹ nhàng hơn, khi hắn nhỏ vài giọt thuốc từ cái lọ màu vàng có mùi gây gây hăng hắc xuống miệng vết rách ở tay tôi, tôi vô thức chú ý đến bàn tay đang giữ cổ tay mình. Dương không cao bằng tôi, nhưng xem ra ngón tay lại rất dài. Sao lại có người tay kì cục vậy, thon dài, trắng trẻo rõ từng khớp đốt. Nếu không phải vì tay gã có nổi gân xanh, tôi sẽ nghĩ đây là tay con gái mất.
“Vừa rồi gọi cho tôi có việc?”
Nhận ra anh ta đang nói chuyện với mình, tôi ngơ hai giây rồi mới phản xạ lại:
“Không có. Tưởng ông bị bắt cóc.”
Dương đóng nắp lọ thuốc, nói đoạn thành thục xé gói bông nhỏ, lấy cái banh kẹp một nhúm bông y tế rồi đưa lại miệng vết thương, nhẹ nhàng chấm.
“Không sao đâu. Trước giờ tôi chả cần dùng mấy cái này, vẫn khoẻ re.”
“Vừa nãy máy hết pin, không nhận được điện thoại cậu.” – Dương đáp lại bằng một câu chẳng liên quan.
“…Ông vừa đi hiệu thuốc à?” – Tôi hỏi.
“Ừm.” – Dương tỉ mỉ quấn gạc quanh tay tôi rồi lại dán băng dính y tế. Khiếp, tôi xước xát một tẹo mà anh cuốn cho thành thương binh. Tôi không hài lòng, giật ra:
“Quấn ít thôi, nhìn ra thể thống gì!”
Thấy hắn bất động không nói, tôi cố chữa cháy:
“Không phải thế, ý tôi là thế này là được rồi. Thịt tôi mau lành lắm.” – Nói đoạn, tôi co duỗi cánh tay cho hắn xem ngay.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng hình như trên gương mặt lạnh như tiền của gã đã xuất hiện nụ cười, dù rất thoảng. Hừm, quả là người đẹp, cười càng đẹp.
“Quay ra sau đi, vừa tôi trông gáy cậu hình như cũng bị thương.”
Dương xoay ghế của tôi ra sau, rồi thở một hơi dài khi trông thấy. Bỗng tôi có cảm giác lúng túng như đứa trẻ bị bắt tội, khó hiểu ghê, bèn tìm bừa câu nào đó nói cho đỡ ngượng:
“Lần sau cứ mặc tôi. Đợi mà xem, suýt thì tôi dần cho nó ra bã rồi.”
“Ừ.”
Lời đáp cụt lủn của gã hoàn toàn đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Không gian im lặng, tôi nghe rõ tiếng thở nhịp nhàng của người phía sau mình cùng làn hơi dịu đều đều phả lên gáy. Tay của hắn chuyển động từ tốn, lúc lướt qua, lúc dừng lại rồi hơi dùng lực. Tôi khẽ rụt cổ lại vì có máu buồn.
“Ngồi yên nào.”
Không hiểu sao, nghe cái giọng hằng ngày vẫn đều đều như robot sắp hết pin kia, bỗng nay tôi lại có cảm giác lạ lùng.
“Sao người cậu nóng thế? Có sốt không?” – Dương vòng tay ra trước, áp lên trán tôi một cảm giác mát lạnh, như nghe được cả tiếng “xèooo” hạ nhiệt. Tôi giật mình, vội gạt tay hắn cái rụp, mặt cau có lúng túng ôm gáy:
“Tránh ra đi! Có máu buồn, được chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro