Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: "Cậu nhất định phải hạnh phúc"


“Nhật quang rực rỡ nhất là khi cậu không bao giờ nắm được nó, mà chỉ có thể nheo mắt nhìn rồi vô thức đắm chìm từ bên trong. Nó vừa là vẻ đẹp của hiện tại, vừa là nỗi đau của quá khứ, vừa là mất mát của tương lai.”

Câu thoại này nằm trong bộ phim chết tiệt nào, xem cùng ai, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Càng không hiểu vì sao bản thân lại trích ra được nguyên văn từng câu chữ của cả một đoạn dài dòng, muồi mẫn và sến sẩm như vậy. Khả năng là tôi đã xem nó cùng một trong những cô bạn gái cũ, chứ có chết cũng không bao giờ chịu nhận rằng thằng con trai cao to, hợm hĩnh như mình lại đi kiếm ba thứ phim thiếu nữ vớ vẩn ấy đâu.

Hít một hơi thuốc thật sâu, sâu như ám vào bên trong cốt tủy để trấn an lại những tê tái trong lòng khi nhớ về những màu phim cũ, tôi ngả người dựa vào cái ghế gỗ trong quán, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, tâm tư hoàn toàn mặc kệ mấy lời tivi đang lải nhải.

Có điều, ngay chính tôi cũng lấy làm lạ khi vô thức mang một ấn tượng mãnh liệt với câu nói rặt cái dáng buồn khổ này. Từ thời còn bồng bột, ngỗ ngược, cho đến sau này khi đã trưởng thành, chín chắn hơn, thi thoảng trong đầu tôi vẫn vọng về câu thoại ấy, với y nguyên sự tái diễn từ giọng nói tới biểu cảm của nhân vật nam chính, có chút tiếc nuối lại thoáng phần mãn nguyện. Chắc do những kỉ niệm thời thơ ấu cùng cha, và cả những hồi ức tuổi trẻ bên người đó. Lại thêm, tên của cả tôi lẫn gã, đều có một chữ mang nghĩa “ánh sáng”, để sau này khi đã bước qua một thời thanh sôi nổi nhiệt huyết, chúng tôi vẫn giữ được cho mình sự kiên định để dứt khoát rũ bỏ quá khứ, bước về phía mặt trời của riêng.

Hắn, nhất định phải sống thật tốt.

***

“Cậu mà cứ cứng đầu với cái thái độ học tập thế này, chúng tôi e là không giữ nổi cậu ở lại đến hết năm.”Trong phòng giám hiệu nóng nực, cánh quạt trần màu xanh ố, bám bụi và rỉ sét gắng gượng quay lờ đờ. Còn tôi đứng đây với mồ hôi ròng ròng để đối diện với khuôn mặt nhàu nhĩ, gắt gỏng quen thuộc.

“Cậu thái độ kiểu gì đấy?” Cô Yên với triệu chứng của một người phụ nữ đương độ tiền mãn kinh rất dễ bốc hỏa, cô bất ngờ sẵng giọng quát thêm một câu khiến tôi có chút giật mình.

“Tôi hỏi cậu không có mồm à? Thế sao lúc đi cãi cọ chửi bới tay năm tay mười thì dũng mãnh thế? Cậu…”

Cô tiếp tục sa sả những lời lẽ giáo huấn mà tôi đã sớm nghe đến nằm lòng. Dẫu vậy, tôi vẫn có chút váng đầu vì độ chói của âm thanh ấy. Trong phút chốc, tôi cảm tưởng như cô đã đồng hóa vào cùng lũ ve ầm ĩ ở lùm cây chết tiệt ngoài kia, quả là một trải nghiệm kì quái.

Mãi mới được thả cửa, tôi hớn hở vọt ngay ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất để băng ra sân tập phía sau. Nắng tháng năm chói chang vô cùng, nhưng khi chạy trên hành lang từng bước thoăn thoắt, tôi cảm thấy đây mới thực sự là tuổi trẻ của mình. Ngang tàng một chút, hống hách một chút, phách lối một chút, như là mặt trời vậy. Bạn có thể ngửa mặt mà mắng nó tại sao lại chiếu gắt như thế, phiền quá đi, nhưng mặt trời vẫn ngạo nghễ điềm nhiên chọc tức bạn. Bực chết cũng chịu.

“Nhật Minh! Thằng kia! Nay không bóng bánh gì à?” Từ ngoài sân, tôi đã nghe tiếng thằng Vinh gào mồm ông ổng.

Tôi nhếch mép, phất tay đáp lại: “Tao không chơi thì chân chúng mày biến mất à?”

Tôi khiêu khích lè lưỡi chọc tức kẻ lắm lời, vén vạt áo sơ mi đồng phục lên lau chút mồ hôi trên mặt, tiện thể “bóng bẩy” khoe ra thể hình rắn rỏi mật sắc trời phú, phát tín hiệu cho mấy em gái đứng trên ban công nhìn xuống tha hồ hò hét.

“Mẹ mày!” Thằng Kiệt Huých tôi: “Bảnh tỏn vừa thôi nhé! Sợ không ai biết mày chỉ có thịt đè người à?”

Kiệt không tính là thấp, nhưng nó chỉ cao đến bả vai tôi, tôi hay thuận tay kèm cổ nó để thị uy, nghiến răng gằn tiếng: “Anh mày khôi ngô tuấn tú, sức dài vai rộng, được chiêm ngưỡng là đáng. Ai chó cảnh tỉa tót giống mày?”

Trong một đám ô a ngạc nhiên, chạy tới đùa theo, huyên náo một góc sân rộng. Có thằng liều lĩnh cao giọng về phía tôi: “Gấp thế! Đi đón vợ hả?”

Tôi đang vui vẻ khoác cái cặp một bên vai để bước về phía cổng sau, bỗng cảm thấy hôm nay cũng có chút tâm trạng cợt nhả: “Ờ, quý hơn cả vợ!”

Tôi còn lượn lờ vài nơi trước khi thực sự về đến nhà. Trước khi về, còn thung thăng tranh thủ làm hết nửa điếu thuốc rồi rẽ vào Circle K mua lọ kẹo nhai khử mùi.

Có điều vừa về đến nhà, mẹ tôi đã đón đầu ngay bằng một dấu hiệu thịnh nộ:

“Mày còn biết đường bò về cơ à? Sao không đi luôn đi? Bỏ mặc anh về một mình thế à?” – Bà gõ gõ cái muôi vào thành nồi để thị uy.

Tôi lè lưỡi, nhún vai cười khì, vất lại một câu rồi phóng tót lên tầng: “Quan trọng gì lắm.”

Gã kia là anh chứ có phải bạn gái tôi đâu mà lúc nào cũng đưa rước như ngọc ngà? Vừa bước vào, tôi sớm nhận ra trong phòng đã có sẵn một bóng người ngồi bất động hệt hòn vọng phu, nhưng hòn đá ấy không “vọng phu” mà đang đọc truyện tranh.

Tôi quen tay định cởi cái áo ướt đẫm mồ hôi ra ngay, song lúc chuẩn bị đưa áo lên lại sực nhớ điều gì, rồi không bằng lòng gãi gãi đầu bước vào nhà vệ sinh. “Thiếu nữ” kia của nhà tôi, với một tâm hồn trong sạch chẳng pha tạp, không đồng ý cho tôi thay quần áo trong phòng.

Quái gở!—đó là ý nghĩ duy nhất của tôi về gã. Từ lần gặp đầu tiên cho đến bây giờ, nhận định vẫn chưa hề thay đổi. Tôi và hắn là anh em, mặc dù không hẳn thế. Bố mẹ chúng tôi gặp nhau khi cả hai đều quyết định đi thêm bước nữa vào năm chúng tôi cùng mười bốn tuổi. Vì gã hơn tôi bảy tháng nên được gọi là anh. Tôi không lắng nghe nhiều về quá khứ của hắn, dù cho mẹ vẫn luôn mồm: Nhìn anh trai con đi. Sao con không thể học được một phần cái tính khiêm tốn, điềm đạm của anh nhỉ? Những lúc như vậy tôi chỉ nhún vai, không đáp. Khác máu tanh lòng, ấn tượng duy nhất của tôi về anh ta là một tên ủy mị, yếu nhược, trông cũng khá mọt sách ngoan ngoãn, mặt mũi non choẹt búng ra sữa, có vẻ rất được lòng cánh chị em. Mỗi tội tính tình hắn ta hơi cổ quái.

Bước được vài bước vào trong, còn chưa kịp thay áo, nghĩ thế nào tôi lại quay trở ra, hỏi thăm hắn: “Chân đỡ chưa?”

Tảng đá trong phòng vẫn ngồi im như phỗng, bộ dạng uể oải tùy tiện gác chân lên thành giường, trông rõ bàn chân trái còn đang quấn băng trắng. Vài hôm trước, lúc lau điều hòa trong phòng, tôi giữ thang không cẩn thận làm gã ngã, đành vậy mà ngoan ngoãn câm như hến trong bữa ăn đầy lời lẽ mắng nhiếc của mẹ.

Ngay lúc này, tôi vẫn chờ gã lên tiếng. Quái gở thay, động thái duy nhất để phản hồi lại từ gã chỉ là… rung chân.

Ừ, rung chân, nhìn rất thích chí mà cũng rất gợi đòn.

Hắn rũ mắt, mi dài rủ xuống che hết con ngươi, khiến tôi chẳng biết hắn đang say sưa đọc manga thật hay ngủ quên luôn rồi.

Tôi quay người bước vào nhà vệ sinh lần nữa, miệng thầm rủa một câu quái đản. Nhưng thôi, dù sao cũng mang danh nghĩa người nhà. Xí xóa, xí xóa.

Nhờ mối quan hệ từ người cha dượng làm viên chức, chúng tôi được học chung một lớp, lớn chung nhà, ăn chung nồi, ngủ chung phòng, song tình tình vẫn trái ngược. Lúc hắn đọc sách, tôi đi đánh bóng; lúc hắn lên thư viện, tôi đi hẹn hò; lúc hắn miệt mài học từ mới cho bài kiểm tra ngày mai, tôi cũng vắt óc nghĩ cách lừa tiền mẹ để đi net cùng anh em bè bạn. Tôi lắc lắc cái đầu đinh ngắn cũn tóc tai của mình cho đỡ phải lau, cẩu thả mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất rồi biến ngay ra ngoài, bên tai như vẫn còn vang vọng phán quyết sét đánh của mẹ mấy hôm trước.

Bắt đầu từ mai tôi phải đưa đón Dương đi học.

“Hai đứa xuống ăn cơm!” tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà. Tôi nhanh nhẹn bò xuống nhà sau chỉ vài giây, phấn khởi nhìn quanh nhà bếp một lượt rồi cấp tốc chạy đi dọn bàn ghế, bát đĩa. Đang lúc định nhanh nhảu ăn vụng trước một miếng, mẹ tôi trừng mắt: “Lại không gọi anh xuống à? Mày chỉ ăn là nhanh thôi. Lên dìu anh xuống đi, chân anh đau làm sao đi cầu thang được?”

Chưa kịp ăn uống đã phải không cam lòng mà lần lên tầng thêm một chuyến, tôi có chút bực mình khi thấy hắn vẫn ngồi thản nhiên gác chân đọc truyện — tư thế giữ nguyên từ lúc tôi mới về. Bây giờ anh nhân lúc bị thương một chút mà coi mình như vương tử của nhà này phải không?

Bực là vậy, nhưng tôi vẫn cố kìm nén, kiên nhẫn cất giọng: “Mẹ gọi xuống.” Gã vẫn ngồi nín thinh, không nhúc nhích. Không muốn mất thêm thời giờ vô nghĩa, tôi rảo bước đến chỗ người kia ngồi, có nhã ý đưa tay ra kéo anh ta lên để vịn vào người tôi rồi đi. Vậy mà tay chỉ mới kịp sượt qua vạt áo, ai kia đã nhanh nhẹn đứng phắt dậy, né sang bên, thân thể linh hoạt chẳng có dấu hiệu gì của sự đau ốm, nhã nhặn với lấy cái nạng đang dựa vào tường, từ tốn chống xuống đất rồi bước đi. Nhã ý của tôi hoàn toàn bị vứt xó.

Xuống dưới nhà, mẹ lườm tôi thêm một cái khi trông thấy Dương chống nạng đi từng bước thậm thọt. Như mọi lần, câu chuyện trong bữa cơm vẫn lên quan đến đủ thứ xung quanh cuộc sống hàng ngày, và chuyên mục không thể thiếu vắng là tình hình học tập của hai đứa con trai.

“Hai đứa không cần căng thẳng làm gì. Thoải mái với nhau là được rồi. Em cứ để con tự nhiên.” Bố ôn tồn gàn lại những yêu sách từ mẹ. Tôi nghe vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên với bố, gật đầu lia lịa. Bố tôi bật cười, nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Mẹ bị phân tán khá nhanh, tôi cũng được dịp thở phào, còn tên kia thì vẫn như cũ, khuôn mặt an nhiên, sống lưng thẳng tắp, phong thái ung dung như thể trời sập cũng không cần lo lắng. Nhìn thấy ghét.

Sống cùng một nhà, tất nhiên tôi bị so sánh với hắn rất nhiều. Tóm lại, ai từng gặp qua mà biết chúng tôi là anh em cũng đều kinh hoàng nhìn tôi rồi kín đáo gửi đến Dương một ánh mắt thông cảm. Ban đầu còn có chút khó chịu, mãi cũng quen.

Dường như nhận ra ánh mắt chằm chằm của tôi từ nãy đến giờ, gã ngẩng lên nhìn lại, đôi mắt trầm lặng trong suốt đẹp tựa nai, hệt chính tính tình con người vậy. Từ lần đầu trông thấy gã năm mười bốn tuổi non nớt, tôi thầm nghĩ: thằng nhóc này sao xinh thế. Nếu nó là con gái thì chắc cũng thành hoa khôi chứ đùa. Ngặt nỗi gã là con trai, và tôi thì chúa ghét những thằng trông yếu nhược dặt dẹo thế này. Sống cùng nhau đến bây giờ cũng đã ba năm, vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn bị giật mình bởi ánh nhìn ấy của gã.

“Ách!”

“Sao thế? Ăn cơm phải tập trung chứ?” Mẹ quay sang nhìn tôi trách cứ. Tôi vội cười hề hề, đáp: “Không có gì ạ.”

Kín đáo lườm kẻ ngồi đối diện vẫn luôn ăn cơm với tư thế thanh tao, nhã nhặn, mi mắt rũ hờ trên khuôn mặt tuấn tú trắng ngần, làm sao tôi có thể tố cáo rằng đứa con trai nhu mì của bà vừa dùng nốt cái chân chưa què còn lại mà đá tôi một cái cảnh cáo cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro