Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Kết cục đã định


Lâm Hạo siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Hắn không thể tin được—mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Vương Hi!

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh lùng.

"Lâm Hạo, ngươi còn gì để nói không?"

Lâm Hạo cười nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo chút điên cuồng.

"Bệ hạ, thần tận tụy vì triều đình bao năm, chẳng lẽ ngài lại tin một kẻ cầm binh ngoài biên cương hơn là vi thần?"

Vương Hi không vội lên tiếng.

Hắn chỉ ung dung nhìn Lâm Hạo, như thể mọi giãy giụa của đối phương chỉ là vô nghĩa.

Triệu Hành nhàn nhạt phất tay.

"Ngươi tận tụy? Nếu trẫm không điều tra, ngươi còn định che giấu bao nhiêu năm nữa?"

Lâm Hạo giật mình, ánh mắt dao động.

"Trẫm vốn dĩ không định động đến ngươi. Nhưng ngươi lại tự tìm đường chết."

Giọng nói Hoàng đế không lớn, nhưng đủ để khiến người quỳ dưới điện cảm thấy áp lực đè nặng.

Lâm Hạo siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên.

"Vương Hi…"

Hắn nhìn sang Vương Hi, ánh mắt tràn đầy căm hận.

Vương Hi nhếch môi, giọng điềm nhiên.

"Ta đã nói rồi, ai ra tay trước thì sẽ thua."

Lâm Hạo cười lạnh.

"Vậy thì để xem, ta có thực sự thua không!"

Dứt lời, hắn bất ngờ lao thẳng về phía Hoàng đế!

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một mũi kiếm nhanh như chớp đã kề sát cổ họng hắn.

Thẩm Tiêu Trì không biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt lạnh lùng.

"Nếu muốn chết, cũng không cần phải làm trò vô ích như vậy."

Lâm Hạo toàn thân cứng đờ.

Hắn biết, hắn thua thật rồi.

Hoàng đế phất tay.

"Người đâu, giam Lâm Hạo vào đại lao, chờ ngày xử tội."

Lâm Hạo bị áp giải đi, ánh mắt hắn tràn đầy hận ý, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Cục diện triều đình, từ hôm nay… đã thay đổi.

-----------------------------------------------------------

Sau khi Lâm Hạo bị bắt, triều đình nhanh chóng xôn xao.

Hắn là một trọng thần có thế lực lớn, việc bị giam vào đại lao không chỉ khiến phe cánh của hắn hoảng loạn, mà còn làm những quan viên trung lập bắt đầu dè chừng.

Trong cung, Hoàng đế Triệu Hành triệu tập buổi thiết triều khẩn cấp.

Vương Hi đứng giữa điện, vẫn bộ giáp bạc uy nghiêm như cũ.

"Vương tướng quân, ngươi có ý kiến gì về việc này?"

Triệu Hành nhìn hắn, ánh mắt khó đoán.

Vương Hi chắp tay hành lễ, giọng trầm ổn:

"Bệ hạ, Lâm Hạo không chỉ mưu đồ ám hại thần, mà còn bí mật cấu kết với quan lại tham ô, làm rối loạn triều cương. Giữ hắn lại là một mối họa lớn."

Lời này vừa dứt, bên dưới lập tức có tiếng bàn tán.

Một vị quan bước ra, giọng ôn hòa:

"Bệ hạ, thần nghĩ rằng Lâm đại nhân đã phục vụ triều đình nhiều năm, dù có sai lầm cũng không đến mức không thể tha thứ. Xin bệ hạ suy xét."

Vương Hi liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Ngươi cũng có phần trong sổ sách tham ô của hắn sao?"

Vị quan kia tái mặt, không dám nói thêm.

Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự sắc bén.

"Trẫm đã quyết, ba ngày sau sẽ mở đại thẩm, xét xử tội trạng của Lâm Hạo."

Lời này vừa ban ra, không ai dám phản đối nữa.

Buổi triều kết thúc, khi rời khỏi cung, Thẩm Tiêu Trì bước sóng vai cùng Vương Hi, khẽ cười hỏi:

"Ngươi có chắc Hoàng đế thực sự muốn giết hắn không?"

Vương Hi nhìn y, ánh mắt sâu thẳm.

"Ta chỉ chắc một điều—"

"Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình nữa."

Cục diện triều đình, từ khoảnh khắc này, sẽ không còn Lâm Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro