Chương 30: Kẻ cầm quyền thực sự
Lâm Hạo rời khỏi ngự thư phòng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
Lần này, hắn không chỉ bị nghi ngờ, mà còn bị ép vào thế bị động. Hoàng đế Triệu Hành nói sẽ điều tra, nhưng chỉ cần chậm trễ một chút thôi, danh dự và quyền lực của hắn chắc chắn sẽ bị lung lay.
Hắn phải nghĩ cách phản công trước khi quá muộn.
— Nhưng đối thủ của hắn lại là Vương Hi.
---
Ở quân doanh, Vương Hi vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Tiêu Trì nhìn hắn, tay chống cằm, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
"Lâm Hạo không phải kẻ dễ đối phó. Hắn bị ngươi đẩy vào thế bị động, chắc chắn sẽ tìm đường phản kích."
Vương Hi nhấp một ngụm trà, giọng thản nhiên:
"Hắn có thể vùng vẫy thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi tay ta."
Thẩm Tiêu Trì nhíu mày, y hiểu Vương Hi không bao giờ nói lời vô căn cứ.
"Ngươi đã chuẩn bị gì rồi?"
Vương Hi đặt chén trà xuống, ánh mắt thâm trầm.
"Lâm Hạo nghĩ rằng hắn có thể thao túng cục diện, nhưng hắn quên mất một điều—"
Hắn chậm rãi đứng dậy, từng chữ như búa tạ giáng xuống:
"—Ta mới là kẻ cầm quyền thực sự trong bóng tối."
---
Hai ngày sau, một loạt biến cố diễn ra trong kinh thành.
Một trong những tâm phúc quan trọng nhất của Lâm Hạo bất ngờ bị bắt vì tội tham ô.
Các quan viên từng ngả theo hắn bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang, không ai dám ra mặt giúp đỡ.
Đồng thời, một mật chỉ từ Hoàng đế được gửi đến quân doanh của Vương Hi.
Khi đọc xong, khóe môi Vương Hi nhếch lên.
"Hoàng thượng đã ra quyết định rồi."
Thẩm Tiêu Trì liếc nhìn hắn.
"Là gì?"
Vương Hi cười nhạt:
"Để trẫm đích thân xử lý Lâm Hạo."
Một trận chiến trong triều đình đã đến hồi cao trào.
Và người thắng… chưa bao giờ là kẻ ra tay trước.
-----------------------------------------------------------
Trong cung, Lâm Hạo quỳ trước bệ rồng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hắn không ngờ Hoàng đế lại ra tay nhanh đến vậy.
"Bệ hạ, vi thần trung thành tận tụy, tuyệt đối không dám làm loạn!"
Triệu Hành lạnh nhạt nhìn hắn, giọng nói không mang chút cảm xúc:
"Trẫm chưa nói ngươi làm loạn, sao ngươi vội thanh minh như vậy?"
Lâm Hạo cứng đờ.
Hắn biết, Hoàng đế đã có quyết định.
Giờ đây, dù hắn có nói gì cũng vô ích.
— Nhưng hắn không cam tâm!
Hắn đã dành bao nhiêu năm để xây dựng thế lực, không thể cứ thế bị hủy diệt.
Lâm Hạo cắn răng, hít sâu một hơi, chắp tay nói:
"Bệ hạ, Vương Hi là kẻ nguy hiểm nhất. Nếu tiếp tục để hắn cầm binh quyền, chỉ e có ngày..."
Triệu Hành cười nhạt.
"Ngươi cho rằng, trẫm không biết sao?"
Lâm Hạo kinh ngạc.
Hoàng đế nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.
"Vương Hi có dã tâm hay không, trẫm là người rõ nhất."
"Nhưng ngươi thì khác, Lâm Hạo."
Một câu nói, như sét đánh giữa trời quang.
Lâm Hạo cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Triệu Hành chậm rãi đứng lên, giọng nói trầm ổn nhưng sắc bén:
"Ngươi muốn hạ bệ Vương Hi, nhưng lại không biết rằng từ khoảnh khắc ngươi ra tay, ngươi đã thua."
"Bởi vì, trò chơi này... là do hắn sắp đặt."
Lâm Hạo run lên.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
"Đã lâu không gặp, Lâm đại nhân."
Bóng áo giáp bạc bước vào, từng bước chậm rãi nhưng vững chãi.
Lâm Hạo quay phắt lại, nhìn thấy Vương Hi đứng ngay giữa điện, ánh mắt bình thản.
Hắn bỗng chốc hiểu ra—
Hắn không chỉ thua, mà còn bị kéo vào một cái bẫy do chính Vương Hi dựng lên.
Và bây giờ, hắn không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro