Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quân doanh giữa trời băng giá


Ngựa lao đi vun vút, tiếng vó đập vào nền tuyết vang vọng giữa đêm khuya. Thẩm Tiêu Trì ngồi phía sau, đôi tay khẽ níu lấy áo choàng của Vương Hi để giữ thăng bằng.

Hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn, nhưng Vương Hi không để tâm. Hắn chỉ chăm chú điều khiển ngựa, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước.

Sau một canh giờ, quân doanh sừng sững hiện ra giữa vùng biên tái lạnh lẽo. Đèn đuốc rực sáng, từng tốp binh sĩ tuần tra nghiêm ngặt. Vương Hi ghìm cương, nhảy xuống ngựa rồi quay sang Thẩm Tiêu Trì:

"Xuống đi."

Thẩm Tiêu Trì nhẹ nhàng bước xuống, đôi chân y gần như tê dại vì lạnh. Vương Hi đưa mắt ra hiệu cho một thân binh đứng gần đó.

"Đưa hắn đến trướng khách, chuẩn bị nước nóng và ít lương thực."

Người lính lập tức đáp lời rồi dẫn Thẩm Tiêu Trì đi. Trước khi rời đi, y thoáng quay lại nhìn Vương Hi. Hắn vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn như một pho tượng sừng sững giữa màn tuyết trắng.

---

Bên trong trướng khách, ánh đèn dầu mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt tái xanh vì lạnh của Thẩm Tiêu Trì.

Một thùng nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Y ngâm tay vào, cảm giác lạnh buốt dần rút đi, thay vào đó là sự dễ chịu hiếm hoi sau chặng đường dài.

Sau khi rửa mặt, y ngồi xuống bên bàn, lặng lẽ nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt.

Y thực sự đói, nhưng lại không có tâm trạng ăn uống. Những kẻ áo đen kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn lấy mạng y?

Thẩm Tiêu Trì khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt hiện lên một tia sâu thẳm.

---

Bên ngoài trướng, Vương Hi đứng lặng, đôi mắt sắc bén nhìn vào màn đêm.

Hắn không tin Thẩm Tiêu Trì chỉ là một thư sinh bình thường. Những kẻ có thể sai người truy sát y giữa đêm khuya chắc chắn không đơn giản.

Mà hắn, vốn chưa bao giờ thích dính vào những chuyện phiền phức.

Thế nhưng, không hiểu sao, hắn lại ra tay cứu y. Và càng khó hiểu hơn, là hắn đã đưa y về quân doanh của mình.

Vương Hi nhíu mày, đưa tay chạm vào chuôi kiếm bên hông.

"Nếu ngươi thực sự che giấu điều gì, ta nhất định sẽ giết."

Dưới trời tuyết rơi, đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro