Chương 18: Kẻ lộ diện
Tối hôm đó, phong thư giả được cố tình đặt trên bàn trong quân doanh, đúng nơi mà Lưu Kỳ có thể "tình cờ" nhìn thấy.
Vương Hi không trực tiếp theo dõi, mà chỉ lặng lẽ chờ tin tức từ Thẩm Tiêu Trì.
Quả nhiên, không lâu sau, Thẩm Tiêu Trì trở về với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Lưu Kỳ đã mắc câu."
Vương Hi khẽ nhíu mày. "Hắn phản ứng thế nào?"
Thẩm Tiêu Trì rót cho mình một chén trà, chậm rãi đáp:
"Sau khi nhìn thấy phong thư, hắn lập tức có hành động. Đêm nay, hắn lén rời khỏi doanh trại, đi về hướng Tây thành."
Vương Hi trầm giọng: "Tây thành?"
Thẩm Tiêu Trì gật đầu.
"Chính là khu vực có một tòa trạch viện bí ẩn, nơi mà ta đã điều tra trước đó. Nếu ta đoán không lầm, hắn sẽ gặp người của Trình Cẩn Kiêu ở đó."
Vương Hi trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng nói:
"Chúng ta đi."
Thẩm Tiêu Trì nhướng mày.
"Ngươi định trực tiếp ra tay?"
Vương Hi hừ lạnh.
"Không cần gấp. Nếu Trình Cẩn Kiêu đã bày cục, ta cũng muốn xem rốt cuộc hắn đang giấu bao nhiêu quân bài trong tay."
Thẩm Tiêu Trì cười nhẹ.
"Xem ra, ngươi cũng có chút nhẫn nại."
Vương Hi liếc y một cái. "Học từ ngươi đấy."
Thẩm Tiêu Trì nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên.
— Đêm nay, bí mật sẽ dần được hé mở
——
Đêm khuya, bầu trời không trăng, chỉ có vài ánh sao lẻ loi.
Vương Hi và Thẩm Tiêu Trì ẩn mình trên mái một tòa nhà đối diện trạch viện bí ẩn ở Tây thành. Bên dưới, Lưu Kỳ lén lút bước vào qua cửa sau, dáng vẻ cẩn trọng.
Thẩm Tiêu Trì thấp giọng cười.
"Hắn quả nhiên có vấn đề."
Vương Hi không đáp, ánh mắt dõi theo từng cử động của Lưu Kỳ.
Chưa đầy một khắc sau, trong trạch viện xuất hiện một người.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Vương Hi và Thẩm Tiêu Trì có thể thấy rõ kẻ đó—một nam tử trung niên, dáng vẻ thư sinh, mặc trường bào màu xanh thẫm.
Vương Hi khẽ nhíu mày.
"Hắn là ai?"
Thẩm Tiêu Trì quan sát một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Phó tả sứ của Đông Xưởng—Tạ Lâm."
Vương Hi thoáng sững người.
Đông Xưởng là cơ quan giám sát trực thuộc Hoàng đế, nắm giữ quyền lực không kém gì Cẩm Y Vệ. Nếu Tạ Lâm nhúng tay vào chuyện này, thì sự việc không còn đơn giản là mưu đồ của Trình Cẩn Kiêu nữa.
Dưới sân, Lưu Kỳ cúi người hành lễ với Tạ Lâm, giọng nói cung kính:
"Đại nhân, thuộc hạ có tin tức quan trọng."
Tạ Lâm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
"Nói."
Lưu Kỳ hạ giọng, kể lại chuyện phong thư giả mà hắn nhìn thấy trong quân doanh.
Tạ Lâm nghe xong, sắc mặt không đổi, chỉ nhếch môi cười lạnh.
"Xem ra, Vương Hi đã bắt đầu đề phòng. Nhưng không sao, mọi chuyện đã đến nước này, hắn không ngăn cản được nữa."
Lưu Kỳ hơi do dự, thấp giọng hỏi:
"Đại nhân, vậy… bước tiếp theo nên làm thế nào?"
Tạ Lâm đặt chén trà xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Nếu hắn đã chuẩn bị điều tra, vậy thì chúng ta sẽ cho hắn thấy những gì hắn muốn thấy."
Hắn nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Trên mái nhà, ánh mắt Thẩm Tiêu Trì lóe lên một tia hứng thú.
"Hắn muốn giở trò gì đây?"
Vương Hi trầm giọng đáp:
"Chúng ta cứ chờ xem."
— Trận đấu trí thật sự, vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro