Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giăng bẫy


Rời khỏi đại điện, Vương Hi đi thẳng về phủ, vừa vào cửa đã thấy Thẩm Tiêu Trì đang chờ sẵn trong thư phòng.

Y đứng bên án thư, tay nhẹ nhàng lật xem một quyển sách cũ, dường như không hề để tâm đến những gì vừa diễn ra trong triều.

Thấy hắn bước vào, Thẩm Tiêu Trì chỉ khẽ cười.

"Xem ra ngươi không bị làm khó."

Vương Hi cởi áo choàng, ném lên ghế, chậm rãi nói:

"Trình Cẩn Kiêu muốn lấy danh nghĩa triều đình để đưa người vào quân doanh, nhưng ta đã chặn trước. Hoàng thượng cho ta ba ngày để tự mình điều tra, xem trong quân có bất ổn hay không."

Thẩm Tiêu Trì gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên tia suy tư.

"Ba ngày… đủ để chúng ta tìm ra thứ cần tìm."

Vương Hi bước đến gần y, trầm giọng hỏi:

"Ngươi có phát hiện gì chưa?"

Thẩm Tiêu Trì rót một chén trà, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn.

"Ta vừa nhận được tin, trong số những binh sĩ từng tiếp xúc với người của Lễ bộ Thượng thư, có một kẻ rất đặc biệt."

Vương Hi cầm chén trà, nhíu mày.

"Ai?"

Thẩm Tiêu Trì khẽ cong môi.

"Lưu Kỳ, một trong những thân tín cũ của ngươi."

Vương Hi nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Lưu Kỳ là người đã theo hắn từ những ngày đầu chinh chiến, trung thành suốt bao năm, chưa từng có dấu hiệu phản bội.

Vậy tại sao y lại có liên hệ với người của Trình Cẩn Kiêu?

Vương Hi đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo.

"Ta phải gặp hắn."

Thẩm Tiêu Trì nhấp một ngụm trà, giọng nói vẫn thong thả:

"Không vội. Nếu Lưu Kỳ thực sự đã bị thâu tóm, hắn sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Ngươi đến chất vấn trực tiếp chỉ khiến hắn càng phòng bị."

Vương Hi trầm mặc.

Thẩm Tiêu Trì nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, khóe môi thoáng hiện ý cười.

"Chi bằng… để ta ra tay trước?"

Vương Hi nhìn Thẩm Tiêu Trì, ánh mắt sắc bén.

"Ngươi muốn làm gì?"

Thẩm Tiêu Trì cười nhạt, chậm rãi đáp:

"Muốn biết Lưu Kỳ có thực sự phản bội hay không, cứ để hắn tự mình lộ mặt."

Y rút ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Vương Hi.

"Đây là một bức thư giả, viết theo giọng điệu của ngươi, ám chỉ rằng ngươi đã nghi ngờ trong quân có kẻ phản bội, đồng thời muốn bí mật điều tra. Nếu Lưu Kỳ thực sự có vấn đề, hắn nhất định sẽ tìm cách báo tin cho kẻ đứng sau."

Vương Hi cầm lấy phong thư, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng.

"Ngươi định gửi bức thư này cho ai?"

Thẩm Tiêu Trì mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm.

"Không cần gửi, chỉ cần để Lưu Kỳ ‘vô tình’ nhìn thấy."

Vương Hi hiểu ngay ý tứ của y.

Nếu Lưu Kỳ vô tội, hắn sẽ chỉ nghĩ đây là một mệnh lệnh nội bộ bình thường. Nhưng nếu hắn thực sự đã phản bội, hắn chắc chắn sẽ tìm cách báo tin, và đó chính là lúc hắn để lộ dấu vết.

"Được." Vương Hi gật đầu. "Vậy thì cứ theo cách của ngươi."

Thẩm Tiêu Trì cầm lấy phong thư, ánh mắt thoáng hiện lên tia sắc bén.

"Chúng ta cứ chờ xem, Lưu Kỳ sẽ đưa người đứng sau hắn lộ diện thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro