
Chương 52: Thần lực biến mất
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 52: Thần lực biến mất
Biên dịch: Hoa Mạch
Thấy Thánh Đồng không gặp phải chuyện gì bất trắc, những tộc nhân vội vã kéo đến cũng lần lượt cáo từ sau một tràng cười đùa thân thiện. Mộc Khê dắt Tiểu Chước đi cảm ơn từng người một, tiễn bọn họ rời đi xong mới bắt đầu rửa mặt chải đầu, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
"Phía trước khe núi có một thác nước nhỏ, bên đó nở đầy mộc phu dung. Nếu tiện thì hai người có thể giúp ta hái một ít mang về được không?" Nàng vừa bước vào bếp, lại thò đầu ra cười hỏi Mạc Khí và Thanh Ca.
"Đi nhanh về nhanh nhé! Bánh mộc phu dung của Mộc Khê tỷ là ngon nhất đó! Đúng dịp hoa nở, các huynh tỷ coi như có phúc lắm đấy!" Tiểu Chước làm ra vẻ người lớn, học theo dáng vẻ nghiêm túc vẫy tay với hai người họ, sau đó cũng lon ton chạy vào bếp giúp đỡ.
Ánh nắng sớm rọi xuống, giọt sương long lanh, không khí mang theo chút se lạnh. Gió nhẹ lướt qua, từng cánh quế vàng khẽ rơi xuống, phủ kín cả người hai người họ. Thanh Ca theo bản năng đưa tay phủi cánh hoa nhỏ vương trên mi mắt, nhưng bất ngờ một bàn tay khác đã vươn tới trước mắt nàng. Nàng phản xạ nghiêng đầu né đi.
"Đừng động đậy." Giọng của Mạc Khí vang lên bên tai, mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến nàng vô thức dừng lại động tác né tránh.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lấy cánh hoa trên mi mắt nàng xuống, sau đó thuận tay nắm lấy tay nàng: "Xong rồi. Đi hái mộc phu dung thôi."
Động tác của hắn dịu dàng tự nhiên, như thể đã làm vô số lần. Thanh Ca mơ hồ cảm thấy có chút là lạ, nhưng lại không suy nghĩ nhiều, bị hắn kéo tay theo một cách vô thức, cả hai cùng rời khỏi sân, bước về hướng khe núi.
Từ xa nhìn lại, hai người sóng vai mà đi, hài hòa đẹp đẽ đến khó tả.
Trong bếp phía sau, Mộc Khê đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng họ, bất chợt khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn u sầu: "Ta hy vọng người có tình sẽ thành đôi, chỉ tiếc là, trời chẳng chiều lòng người."
"Bọn họ không phải lương duyên." Bên cạnh nàng, Tiểu Chước cười khẩy, gương mặt ngây thơ đáng yêu lại lộ ra chút lạnh lùng hiếm thấy, "Tuy muội không nhìn rõ quá khứ và tương lai của hắn, nhưng lại thấy được ma khí ẩn sâu trong thân thể hắn. Hắn và tên Ma kia giống nhau, một khi điều họ mong cầu đều hóa thành hư ảo, thì sẽ bị ma tính nuốt chửng nhân tính."
"Là Ma hay Thần thì có liên quan gì đến chúng ta đâu?" Mộc Khê nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Chước, ánh mắt dịu dàng như thương xót, dịu giọng khuyên nhủ: "Quên đi những thị phi vô nghĩa đó, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt những tộc nhân khốn khổ này, đưa họ bình an về khư luân hồi, như vậy là đủ rồi."
Tiểu Chước ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng cũng không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt lại thoáng qua thứ cảm xúc khó phân định.
...
...
So với vẻ thần bí thanh tĩnh của Linh Sơn Vu tộc, Vân Lạc Sơn lại rõ ràng mang thêm vài phần hư ảo và kỳ dị.
Một dòng suối nhỏ len lỏi giữa những thân cây chằng chịt rễ, lúc ẩn lúc hiện. Mạc Khí và Thanh Ca men theo dòng nước ngược lên thượng nguồn, trên không trung có những sợi bông trắng như tuyết lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ, dưới mặt đất là làn sương mù mờ mịt, không có bóng thú, cũng không nghe tiếng côn trùng, tĩnh lặng và an yên.
"Quả thật có chút cảm giác như chốn đào nguyên ngoài thế gian." Mạc Khí vén mấy cành cây ven đường, bất chợt cười nửa đùa nửa thật, "Nếu một ngày nào đó, hai ta cũng có thể tìm một nơi như thế này sống ẩn dật, sáng làm chiều nghỉ, thì tốt biết mấy."
Thanh Ca hơi chau mày: "Ta là Thần tướng Thiên Giới, không thể rời khỏi Thiên Giới quá lâu."
Mạc Khí thoáng sững sờ. Những ngày qua, Thanh Ca ở bên hắn quá gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm được. Hắn đã gần như quên mất giữa hai người còn có cách biệt thần – nhân.
Lúc này hai người sánh vai đi cùng nhau, chỉ là vì Bách Hoa Thần Nữ và Ma tôn Vân Ly, đợi chuyện nơi đây kết thúc, nàng đi đường nàng, hắn về Nhân Gian Giới. Người và thần khác biệt, rốt cuộc chỉ là những kẻ ngang qua đời nhau. Hắn chợt nhớ đến lời Phong Vũ từng nói – đời người quá ngắn, còn tuổi thọ của Thần thì dài dằng dặc đến vô tận.
Thanh Ca thấy Mạc Khí phía trước đột nhiên dừng bước, đứng ngây ra đó, sắc mặt dần trở nên âm trầm u uất, trong lòng bất giác nặng trĩu, không kiềm được cất tiếng hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Hắn như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ u ám, lắc đầu tiếp tục bước đi, "Thanh Ca, Thiên Giới là nơi như thế nào?"
Thanh Ca kinh ngạc liếc nhìn hắn vài lần, như không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "Thiên Giới là nơi các tiên thần cư ngụ, có Thiên Cung và các cung điện của chư thần." Nàng đưa tay chỉ vào khoảng không, mây mù lượn lờ cuộn lên, hóa thành một đại thụ cao sừng sững. Giữa tán lá xanh rì rậm rạp, một nữ tử áo xanh nhã nhặn soi gương, dung mạo xinh đẹp, thần sắc dịu dàng. "Đây là Thần thụ của Thiên Giới, là cái cây cổ xưa nhất trong Lục giới. Ta có một muội muội, tên gọi Thanh Hi, là nữ thần trông coi Thần thụ."
Mạc Khí tò mò nhìn một lúc, chợt nói: "Trông coi Thần thụ... chắc hẳn rất cô đơn nhỉ?"
Thanh Ca nhìn hắn đầy khó hiểu, rồi lắc đầu: "Muội ấy chưa từng nói vậy." Sau đó phất tay, mây mù cuộn trào, dần biến thành một biển hoa rực rỡ. Một thiếu nữ mặc xiêm y sặc sỡ chạy giữa biển hoa, đầu ngón tay lướt qua, hoa liền nở rộ hoặc héo tàn, nàng cười khúc khích, đôi mày ngạo nghễ tinh nghịch. "Đây là Hoa Mạch, muội muội nhỏ nhất của ta. Muội ấy vốn hiếu động, cuối cùng vì Vân Ly mà trộm Phượng Huyết Liên Tâm, trốn khỏi Thiên Giới, gây nên đại họa."
"Đại họa ư?" Mạc Khí nhìn chằm chằm vào Bách Hoa Thần Nữ được cho là đầu sỏ gây chuyện, bỗng khẽ cười: "Có lẽ chỉ là 'đại họa' trong mắt một số người mà thôi."
Thanh Ca im lặng. Nàng muốn nói Hoa Mạch sai, sai vì tư tình với Ma Tôn, sai vì trộm Phượng Huyết Liên Tâm cho hắn, sai vì trốn khỏi Thiên Giới... Nhưng không hiểu vì sao, dù trong lòng rõ ràng là vậy, nàng lại chẳng thể thẳng thắn thốt ra nữa.
Hoa Mạch từng nói: "Tình đã lỡ, muôn điều chẳng thể do mình."
Mộc Khê lại nói: "Chữ tình kia, sao có thể khống chế được."
Đôi khi nàng mơ hồ cảm thấy, việc Hoa Mạch làm, tuy có sai... nhưng chưa hẳn là tội!
Ngay khi ý niệm ấy vừa thoáng hiện, hình ảnh biển hoa cùng Bách Hoa Thần Nữ giữa không trung bỗng chốc mờ đi, rồi nhanh chóng tan vỡ, hóa thành mây mù linh lực rối loạn rơi trở lại mặt đất. Thanh Ca nhìn bàn tay mình, hơi sững sờ, đến khi kịp phản ứng thì cảm thấy một cơn đau âm ỉ lan tỏa nơi ngực.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Ngay khoảnh khắc ảo ảnh tan vỡ, Mạc Khí liền quay đầu lại, thấy vẻ mặt nàng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, sắc mặt cũng biến đổi.
Thanh Ca không trả lời, chỉ đưa tay như vừa rồi vẽ lên không trung, mây mù lại như cũ cuộn lên, nhưng chẳng bao lâu đã rơi xuống đất. Nàng nhíu mày, thử lại lần nữa, mây mù có thể bay lên, nhưng lăn lộn hồi lâu vẫn chẳng thể hình thành ảo ảnh.
"Thanh Ca... nàng..." Mạc Khí cuối cùng cũng nhận ra — thần lực của Thanh Ca đang dần tan biến!
Sắc mặt hắn đại biến, điềm xấu trong lòng càng thêm rõ rệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro