Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thánh Đồng Bặc tộc

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】

QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG

Chương 47: Thánh Đồng Bặc tộc

Biên dịch: Hoa Mạch

Ba người Thanh Ca bước đi trong Thánh Thành Vân Lạc, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Cái gọi là "Thánh Thành", vậy mà lại giống như một khu rừng cổ thụ khổng lồ không thấy điểm cuối. Trên đủ loại cây cổ thụ, xây dựng vô số nhà gỗ — có cái chắc chắn vững chãi, có cái tinh xảo như nghệ phẩm, lại có cả kiểu dáng hùng vĩ như cung điện. Vô số cái đầu ló ra từ cửa sổ nhà gỗ, thậm chí cả trong hốc cây, tò mò nhìn ba vị khách đến từ xa lạ, thỉnh thoảng còn có tiếng bàn tán xì xào, song không mang ác ý.

Những sợi tơ trắng tựa tuyết phiêu tán giữa tán cây, mang theo ánh sáng mờ mờ, tựa như sao trời chớp lóe, mộng ảo mà huyền diệu. Dị hương càng lúc càng đậm, sương mù bồng bềnh lượn quanh khắp mặt đất và tán cây.

Dưới sự dẫn đường của đám người Vũ tộc đã thu lại đôi cánh, ba người đi giữa mây mù lơ lửng, tựa như đang bước đi trên mây. Trên bầu trời xanh biếc của Bồng Lai không thấy lấy một đám mây, thì nơi này chính là mây khắp đất.

Vân Lạc Sơn, quả đúng là nơi "mây đậu xuống", danh xứng với thực!

"Linh khí nồng nặc như thế này, quả không hổ là Vân Lạc Sơn của Bồng Lai..." Vũ Hướng Thiên đưa tay bắt lấy một làn sương mù, chỉ thấy nó cuốn quanh đầu ngón tay ông ta, sau đó chậm rãi hóa thành linh khí. Hóa ra, mây mù khắp nơi ở đây toàn bộ đều là linh khí ngưng tụ thành!

Mạc Khí nghe vậy thì quay đầu cười: "Bảo địa hiếm có, tiền bối sao không ở lại đây an dưỡng tuổi già luôn đi?"

"Tiểu tử ngươi có lòng tốt gì chứ, bần đạo còn đang độ tuổi tráng niên, an dưỡng cái gì!"

"Ta đây là thật lòng nghĩ cho ngươi đó. Phong thủy bảo địa như này, chọn nơi đây để quy tiên, sau này còn được đầu thai làm người có đại phúc khí!"

"Phì phì phì! Nghiệt đồ! Ngươi dám nguyền rủa vi sư chết sớm hả!"

Hai người chẳng thèm quan tâm ánh mắt đầy "biểu cảm phong phú" của đám người Vũ tộc xung quanh, cứ thế kẻ tung người hứng mà cãi qua cãi lại. Thanh Ca vẫn như thường ngày đi bên cạnh, yên tĩnh trầm lặng, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một nét mờ mịt khó phát hiện.

Đột nhiên, người phía trước dừng lại.

"Cầu tiên cầu mệnh khó tìm thấy, uống say nhân thế một kiếp người, về thôi về thôi, đạo là tôn, một tay hóa mây, một tay thành mưa, hồng nhan tóc bạc hóa thành không..."

Giữa sương mù lượn lờ, chợt vang lên một khúc ca trong trẻo mà thanh linh, giọng ca mang theo vẻ ngây thơ non nớt.

Đi cùng tiếng hát là một thân ảnh nhỏ nhắn đang vừa chạy nhảy vừa ngân nga, từ trong mây mù phía trước tung tăng bước ra — là một bé gái khoảng bảy tám tuổi, ngũ quan xinh xắn như búp bê sứ, hai búi tóc tết xoắn bên tai đong đưa theo nhịp chạy, đôi mắt đen láy cong cong như trăng non, linh động vô cùng.

Tiểu cô nương vừa hát vừa nhảy, bước giữa sương mù, mãi đến khi đứng trước mặt Vũ Hướng Thiên mới dừng lại.

"Đạo trưởng thúc thúc, con hát có hay không?"

Mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy gương mặt vị đạo sĩ lôi thôi kia bỗng trở nên vô cùng... quái dị.

"Con hát không hay sao?" Tiểu cô nương không nản chí, vẫn cười hì hì hỏi lại.

"Giọng hát đáng yêu thế này, sao mà không hay được chứ?!" Vũ Hướng Thiên cười to, chòm râu rối rắm cũng rung lên theo, "Chỉ là... lời bài hát không hay! Tuổi nhỏ như ngươi sao lại hát mấy lời thê lương như thế? Mai mốt để thúc thúc dạy ngươi hát Hai con ong nhỏ nhé!"

Tiểu cô nương ngẩn ra một lúc, dường như không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, rồi bĩu môi phụng phịu: "Chỉ có trẻ con ngốc mới hát Hai con ong nhỏ thôi!"

Vũ Hướng Thiên cứng đờ, tức thì chấn động tâm hồn: Bài đó hay thế cơ mà...

Tiểu cô nương thấy nét mặt ông thú vị, lại khúc khích cười, rồi ánh mắt chuyển sang nhìn Mạc Khí.

"Tiểu cô nương, có gì chỉ giáo?" Mạc Khí hơi khom người, mỉm cười hỏi. Hắn mơ hồ đoán tiểu cô nương này tuyệt đối không tầm thường, mới lên tiếng dò hỏi.

Tiểu cô nương chăm chú nhìn hắn, nhìn một lúc thì bỗng thu lại nụ cười hồn nhiên, ban đầu là nghi hoặc, dần chuyển sang kinh ngạc, như thể không thể tin nổi điều gì đó. Do dự hồi lâu, cô mới nói:
"Ca ca, quá khứ của huynh bị chặt đứt... Tiểu Chước nhìn không ra..."

"...Không đúng, đây không phải bị chặt đứt, mà là..."

Cô đột nhiên ngừng lời, không nói tiếp nữa, thần sắc ngập tràn kinh hãi và bối rối.

"Là gì?" Mạc Khí nhịn không được hỏi dồn.

"Không thể nói!" Tiểu cô nương tên Tiểu Chước lập tức lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Tiết lộ thiên cơ sẽ dẫn đến đại họa! Bồng Lai không chịu nổi thêm một tai ương nữa đâu!"

"Đại họa?" Mạc Khí lẩm bẩm, trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu thật sự có họa, tất phải có nguyên nhân. Mà nguyên nhân kia, rất có thể sẽ tiết lộ điều hắn luôn muốn biết.

Thế nhưng, tiểu cô nương không trả lời hắn, chỉ nói một câu: "Rồi sẽ có một ngày, huynh sẽ biết tất cả."

— Nghĩa là hiện tại, đừng hỏi gì cả.

Mạc Khí: "......"

Hắn từng nghe lão bất tử Vu Cô ở Thủy Nguyệt Vu Cảnh nói lời tương tự, cứ như đều đang dè chừng một thế lực nào đó trong bóng tối. Hàng loạt suy đoán xoay vòng trong đầu hắn, nhưng hỏi thế nào cũng không ra được manh mối, trong lòng cứ như bị mèo cào, ngứa ngáy bứt rứt đến khó chịu.

Vốn là người luôn biết cách dò thông tin, lúc này hắn đã bắt đầu cân nhắc đủ kiểu chiêu trò dụ dỗ trẻ con rồi.

Mà tiểu cô nương Tiểu Tửu không hề biết tâm tư rối ren của Mạc Khí, nàng chỉ chăm chú quan sát hắn thêm vài lần nữa, trong ánh mắt vừa có tò mò, lại có cả lo lắng và do dự. Sau đó, cô chuyển sang trước mặt Thanh Ca, nụ cười hồn nhiên lại nở rộ: "Hóa ra Trảm Ma Thần Tướng của Thiên Giới lại là một tỷ tỷ xinh đẹp như thế này!"

Một lời đã chỉ thẳng thân phận thật sự của Thanh Ca.

Thanh Ca lại không hề ngạc nhiên, nàng quét mắt một vòng qua đám người xung quanh, cuối cùng dừng ánh nhìn lên người tiểu cô nương, thản nhiên nói: "Thánh Đồng Bặc tộc ở Bồng Lai?"

Tiểu cô nương cười ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền: "Muội tên là Tiểu Chước, hoan nghênh mọi người đến Vân Lạc Sơn của Bồng Lai!"

Nàng không phủ nhận.

Lúc này, ngay cả đạo sĩ luôn cà rỡn như Vũ Hướng Thiên cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Mạc Khí thấy vậy, rốt cuộc không nhịn được, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Thánh Đồng... lợi hại lắm sao?"

"Cái này ngươi không biết đâu." Đạo sĩ lôi thôi lập tức khôi phục phong thái "sư phụ", hắng giọng một cái, thì thầm: "Theo ghi chép cổ của bản môn... Vũ tộc chỉ là người bảo vệ Bồng Lai. Chủ nhân thật sự của Bồng Lai Thánh Cảnh chính là Bặc tộc, tộc chiêm tinh thần toán!"

"Bặc tộc am hiểu thuật chiêm tinh, có thể xem vận mệnh thiên hạ, là một tộc 'thần toán' danh chấn cổ kim. Thậm chí, còn cất giấu bí thuật nghịch thiên cải mệnh. Thời Thượng Cổ, họ là tộc được xưng tụng là 'Thiên Mệnh chi tộc'! Trong tộc, cách một khoảng thời gian nhất định, sẽ sinh ra một đứa trẻ thiên tư phi phàm, có thể nhìn thấu mạch vận số phận của muôn sinh linh, dễ dàng thấy được thiên cơ — đứa trẻ ấy sẽ được tôn làm Thánh Đồng, địa vị vô cùng tôn quý!"

"Dĩ nhiên... nếu so thiên tư, chắc chắn vẫn kém sư phụ ta đây một chút!"

"Trời sinh có thể thấy mệnh số của người khác..." Mạc Khí tự động bỏ qua mấy câu khoác lác phía sau, lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm: "Cái này... đúng là nghịch thiên thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro