
Chương 24: Từ biệt Phong Vũ
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 24: Từ biệt Phong Vũ
Biên dịch: Hoa Mạch
"Thiên mệnh?"
Lặp đi lặp lại hai chữ này trong đầu, không biết vì sao, trong lòng Mạc Khí bỗng dâng lên một nỗi bực bội và chán ghét. Hắn không nhịn được mà bật cười lạnh, nói: "Trời đất vô tình, vạn vật chỉ như cỏ rác. Số mệnh mỗi người là do chính họ định đoạt, trời cao chẳng qua chỉ là kẻ đứng ngoài lạnh lùng quan sát mà thôi..."
Hắn nói bằng giọng điệu đầy lãnh đạm, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Phong Vũ vỗ một chưởng cắt ngang. Vị thần tướng đến từ Thiên Giới tựa hồ chẳng buồn để ý đến lời hắn, bàn tay đặt trên vai hắn hơi siết lại, cười cười nói: "Nói mấy chuyện vô nghĩa này làm gì, nhiệm vụ còn đang dang dở, mau lên đường đi." Dứt lời, không chờ phản ứng, hắn đã nắm lấy vai Mạc Khí, lập tức bay vút lên không.
Phong Vũ khẽ vung tay, Phong Hồn Tiên thoát khỏi tay liền theo gió dài ra, tựa như một con mãng xà xanh biếc uốn lượn giữa không trung, đuôi roi nhẹ nhàng lay động. Hắn kéo Mạc Khí, để hắn đáp xuống phần đầu của roi.
"Ngươi thực sự muốn cứu tiểu nha đầu Vu tộc kia đến thế sao?" Vừa đặt chân lên Phong Hồn Tiên, còn chưa đứng vững, Phong Vũ đã chợt bật cười khẽ, hỏi hắn.
Mạc Khí khựng lại, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu: "Nếu có thể cứu, đương nhiên ta muốn cứu. Nhưng quan trọng hơn cả, là ta không thích nghe nàng nói cái điệp khúc 'người thần khác biệt' hay 'thiên mệnh đã định'."
Hắn nói "nàng", tất nhiên là chỉ Thanh Ca.
Phong Vũ nghe vậy chỉ cười, rồi liếc nhìn về phía sau, nói: "Đã không thích nghe, vậy sao còn cố nói những lời mà lão đại nghe không thuận tai? Nàng tuy không giống ngươi, có thứ thích nghe và thứ không thích nghe, nhưng lời ngươi nói hoàn toàn đối nghịch với những gì nàng từng tiếp xúc, tất nhiên cũng sẽ không thuận tai. Mà đã không thuận tai, thì tự nhiên nàng sẽ đáp lại những câu ngươi không thích nghe thôi."
Hắn nói một tràng dài như thể đọc một câu đố xoắn lưỡi. Mạc Khí theo ánh mắt hắn quay đầu nhìn lại—Thanh Ca không biết từ lúc nào đã đáp xuống phía sau họ, đứng yên trên thân Phong Hồn Tiên. Gương mặt nàng vẫn bình tĩnh, không có chút biểu cảm nào, nhưng cũng không mang vẻ lạnh lùng xa cách. Chỉ có một sự yên tĩnh như mặt nước trong giếng cổ, đôi mắt đen láy thuần khiết nhìn về phía họ, nhạt nhòa như nước. Nhạt đến mức khiến người ta có cảm giác, dường như chẳng có thứ gì trên thế gian này, cũng chẳng có lời nói nào có thể lọt vào lòng nàng, khiến nàng dừng lại mà chú ý.
Nhìn nàng lúc này, thật sự chẳng khác nào một con rối xinh đẹp nhưng vô cảm. Không biết vì sao, một ý nghĩ kỳ lạ mà đáng ghét lại đột nhiên nảy lên trong lòng Mạc Khí.
Phong Vũ đã quá quen với dáng vẻ này của Thanh Ca, tất nhiên không nhận ra suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Hắn chỉ giơ tay chỉ về phía trước, cười nói: "Tiến về phía nam thêm chút nữa, ta sẽ rẽ sang phía tây, đi đến biên giới Tây Mạc, đến Thích Ca Phật Viện. Lúc ta không ở đây, bớt nói mấy câu linh tinh đi. Lão đại là người trầm tính, nếu nói thì nói những chuyện vui vẻ, nếu không có gì làm thì chọc nàng cười một chút cũng được! Dù sao với bản lĩnh của ngươi, chưa chắc đã chọc giận được nàng, nhưng nhỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn, đến khi chúng ta hội ngộ tại Phong Đô, để xem ta xử lý ngươi thế nào!"
Cái gã này là từ đâu lòi ra vậy? Sao mà lắm lời như thế chứ?
Mạc Khí nghe mà không khỏi trợn trắng mắt. Thế nhưng hiếm khi hắn không tranh cãi lại, mà bỗng nhiên hỏi một câu: "Nàng... trước giờ vẫn luôn như vậy sao?"
Luôn tĩnh lặng, lạnh nhạt, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, dường như chẳng có vui buồn giận hờn, chẳng mang chút cảm xúc cá nhân nào. Khi im lặng thì như thể không tồn tại, còn lúc ra tay thì lại như một thanh kiếm sắc bén rời vỏ, không chút lưu tình.
Phong Vũ nghe vậy, không trả lời ngay, mà chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khẽ: "Thu lại mấy cái tò mò không cần thiết đi. Chúng ta hiện tại đi cùng nhau, cũng chỉ vì Bách Hoa Thần Nữ và Ma Tôn Vân Ly. Đợi chuyện này kết thúc, ngươi đi con đường của ngươi, chúng ta về Thiên Giới của chúng ta. Người thần khác biệt, chung quy cũng chỉ là những kẻ qua đường mà thôi."
Với nhau chỉ là những kẻ qua đường thôi sao?
Mạc Khí im lặng một lúc lâu, rồi mới cười nói: "Mặc dù ta không thích nghe những lời này, nhưng đó cũng là sự thật." Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười, thế nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện một sự bướng bỉnh, cố chấp. Hắn tiếp tục nói: "Có những người, kẻ qua đường thì mãi là kẻ qua đường. Nhưng ta lại không giống họ. Dù chỉ là một người qua đường, ta cũng phải là một người đặc biệt!"
"Đặc biệt sao?" Phong Vũ cười cười, chẳng mấy để tâm, "Kẻ qua đường rốt cuộc vẫn là kẻ qua đường, cuối cùng cũng sẽ lãng quên nhau thôi. Nhưng mà, nể tình những lời này của ngươi, ta sẽ nhớ ngươi thêm vài năm rồi mới quên." Hắn vỗ vỗ vai Mạc Khí, mang theo vài phần an ủi lấy lệ.
Hắn vỗ rất thoải mái, nhưng lại không để ý rằng Mạc Khí vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trọng bệnh. Vai bị vỗ liên tục mấy cái suýt nữa đã khiến hắn ngã khỏi Phong Hồn Tiên.
Phong Vũ giật nảy mình, vội vã đưa tay ra chụp lấy hắn, nhưng chưa kịp ra tay thì Thanh Ca đã nhanh chóng bước tới, giữ chặt lấy Mạc Khí đang lảo đảo, suýt rơi xuống. Vị công chúa Thiên Giới vốn luôn im lặng đứng phía sau, yên tĩnh đến mức như thể không hề tồn tại này không biết từ lúc nào đã ở ngay phía sau bọn họ. Nàng đột ngột ra tay, kéo Mạc Khí trở lại, giúp hắn đứng vững, sau đó quay đầu nói với Phong Vũ: "Thích Già Phật Viện, phải đi về hướng tây nam."
Giọng nàng thản nhiên, như thể chỉ đang thông báo một chuyện vô cùng bình thường. Phong Vũ ngẩn người một chút rồi mới hiểu ra, lập tức trong lòng đen kịt cả một mảng. Đây là đang đuổi hắn đi sao?! Hắn đường đường là một thần tướng mà cũng bị chính lão đại nhà mình "đuổi khéo" sao?!
"Được được được! Ta đi ngay đây! Hẹn gặp lại tại Phong Đô sau!" Phong Hồn Thần Tướng cũng không phải người thích dây dưa dài dòng, sau một thoáng im lặng đầy uể oải, hắn liền phất tay một cái, rồi sải bước giữa không trung, lao về hướng tây nam. Hắn đi rất dứt khoát, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa cơn tuyết trắng mênh mông trên thảo nguyên tuyết.
Mãi đến khi Phong Vũ hoàn toàn khuất dạng, Mạc Khí mới khẽ thở dài một tiếng: "Ta có cảm giác... hắn sẽ còn quay lại."
Thanh Ca không hề tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngũ Linh Tiên Tông nằm ở Trung Châu, quãng đường từ đây đến đó không dưới vạn dặm. Ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt."
Thì ra nàng đuổi Phong Vũ đi là vì không muốn hắn làm phiền Mạc Khí nghỉ ngơi. Dù biết nàng chỉ đơn thuần lo lắng cho hành trình sắp tới, nhưng sự quan tâm này vẫn khiến Mạc Khí cảm thấy dễ chịu.
"Dược liệu của Vu tộc rất tốt, ta đã khỏe lên nhiều rồi. Trên đường đi, ta sẽ cố gắng không làm liên lụy đến ngươi." Hắn cười cam đoan, vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống, tay phải vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, "Ngươi cũng ngồi đi, nếu không ta cứ phải ngước lên nói chuyện với ngươi, như vậy sẽ không thể nghỉ ngơi tốt được."
Những lời này quả nhiên khiến Thanh Ca ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, chỉ là trên mặt vẫn hiện rõ vẻ "có gì nói nhanh, nói xong nghỉ ngơi".
Thấy dáng vẻ này của nàng, Mạc Khí không khỏi bật cười, nghĩ ngợi một lát rồi mới hỏi: "Không phải chuyện quan trọng gì, ta chỉ muốn hỏi... Thanh Ca, Ma Tôn Vân Ly mà các ngươi đang tìm kiếm, rốt cuộc là người như thế nào?"
Ma Tôn Vân Ly?
Vẻ mặt Thanh Ca khẽ biến đổi, nhưng nàng lại im lặng hồi lâu, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro