
Chương 22: Kiếm, khi nên rút thì phải rút
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 22: Kiếm, khi nên rút thì phải rút
Biên dịch: Hoa Mạch
"Đứng lại!" Dù Phượng Khư không lên tiếng, nhưng gần như ngay lập tức, bốn, năm vị Vu sư đồng loạt quát lớn, giọng điệu mỗi người một khác, có kẻ giận dữ, có kẻ lo lắng, có kẻ căng thẳng, có kẻ sốt ruột.
"Tiểu Vũ, đừng qua đó!" Phía sau Vu Hàm, trong số các Vu tộc đang khoanh chân ngồi, dốc sức duy trì đại trận, rốt cuộc Minh Lan Huyên không nhịn được nữa mà bật dậy, gương mặt tràn đầy sự hốt hoảng và giận dữ.
Thế nhưng, nữ tử với gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều vẫn cố chấp không lùi bước.
"Mẹ, chính mẹ đã dạy con phải biết báo ân! Trước đây Phượng đã cứu mạng con, vậy mà các người lại muốn giết huynh ấy! Người có kẻ tốt kẻ xấu, thần tiên cũng vậy, Phượng là một vị thần tốt!"
Minh Vũ Linh uất ức phản bác, ánh mắt kiên định, bước chân không chút chần chừ.
Hóa ra, vị "thần tiên" đã cứu mạng nàng, lại chính là Thần quân Phượng Khư của tộc Phượng Hoàng.
Ngay cả Phong Vũ cũng không khỏi cảm thán—nha đầu Vu tộc nhỏ bé này dường như trời sinh đã có duyên với Thiên Giới, khả năng "nhặt thần" quả thực xuất chúng.
Chỉ là, vận khí có tốt đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng nàng vẫn còn quá yếu.
Ngay khoảnh khắc nàng đặt chân vào quảng trường, một đóa hoa nước màu lam băng giá lặng lẽ nở rộ trên bờ vai, chỉ trong một nhịp thở, lông mày và tóc nàng đã phủ đầy sương trắng, băng giá nhanh chóng lan ra toàn thân. Nàng gắng gượng bước đi, nhưng chỉ được vài bước đã bị đông cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích.
"Tiểu Vũ!"
Sắc mặt Minh Lan Huyên ngay lập tức tái nhợt như tro tàn.
Không có gì đau đớn và tuyệt vọng hơn việc một người mẹ phải tận mắt chứng kiến đứa con mình nuôi nấng bao năm sắp chết ngay trước mặt.
Nàng lao đến, nắm chặt lấy vạt áo dài của Vu Hàm, định cầu xin y cứu con gái mình.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng há miệng định nói, lại nghiến răng nuốt ngược tất cả vào trong.
Nàng biết, là một tộc nhân Vu tộc, nàng tuyệt đối không thể mở miệng cầu xin Vu Hàm.
Vậy nên, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, tự tay kéo con gái trở về—hoặc là, cùng con gái bước vào cái chết!
Vừa lao vào đại trận, hai đóa hoa nước màu lam băng giá lập tức nở rộ trên người nàng.
Nàng cắn chặt răng, dốc cạn linh lực còn sót lại trong cơ thể, cố gắng kéo Minh Vũ Linh lùi về phía sau. Nhưng dù nàng cố thế nào, cũng chỉ có thể kéo được ba bước, rồi hoàn toàn không thể nhấc chân lên nữa.
"Nghiệt duyên mà!"
Nhìn hai mẹ con sắp hóa thành tượng băng ngay trước mắt, Vu Hàm, vị cầm đầu Thập Vu râu tóc run lên bần bật, rốt cuộc buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ đầy cay đắng.
Y xoay tay, đảo ngược pháp quyết, ngừng điều khiển đại trận, chuyển sang truyền một luồng linh lực ôn hòa như gió xuân vào người Minh Lan Huyên và Minh Vũ Linh.
Vừa mất đi sự chủ trì của Vu Hàm, Thông Thiên Phục Linh Đại Trận vốn vừa ổn định liền khựng lại một thoáng, sức mạnh suy yếu trong chớp mắt.
Chỉ chờ có vậy, Thần quân Phượng Khư trong trận bỗng ngửa đầu, cất lên một tiếng hót dài, trong trẻo mà trầm vang, tựa như tiếng gáy của loài phượng hoàng!
Hắn chờ chính là khoảnh khắc này!
Lửa đỏ rực cháy bùng lên, có thể thiêu rụi vạn vật, dù chỉ bị áp chế trong chốc lát, nhưng ngay sau đó đã bùng phát dữ dội, thiêu đốt toàn bộ không gian xung quanh. Một con Phượng Hoàng khổng lồ trong biển lửa hừng hực vỗ cánh bay lên, dùng đôi cánh sắc bén xé rách không trung, mở ra một khe nứt lớn. Từ trong khe nứt ấy, một luồng khí tức không thuộc về Thủy Nguyệt Vu Cảnh của Vu tộc tràn ra...
Không ai ngờ rằng vị Thần quân của tộc Phượng Hoàng, dù đã trọng thương và bị giam cầm bấy lâu, vẫn có thể bộc phát sức mạnh kinh người như vậy. Trong Vu Tổ Điện, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, những luồng Vu lực vốn bị ngọn lửa xé tan hoặc thiêu rụi bất ngờ ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ vô hình, vươn về phía Phượng Hoàng Thần Quân, kẻ đang sắp trốn vào khe nứt không gian.
Tuy nhiên, ngay lúc bàn tay khổng lồ ấy hình thành, một luồng kiếm khí sắc bén vô song cũng bùng lên, xuyên thẳng trời cao. Kiếm khí vô hình vô chất cắt nát ngọn lửa ngập trời, tụ lại thành một thanh trường kiếm khổng lồ, chắn ngay sau lưng Phượng Hoàng Thần Quân. Kiếm khí ngập trời mạnh đến mức ngay cả bàn tay khổng lồ cũng không thể tiến thêm dù chỉ nửa phân. Trên chuôi kiếm khổng lồ, Trảm Ma Thần Nữ Thanh Ca đứng sừng sững, tay cầm thần kiếm. Tấm váy trắng cùng áo choàng đỏ tung bay trong trận giao tranh giữa Vu lực và kiếm khí. Thân ảnh nàng thoát tục vô song, thần sắc bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển, chậm rãi cất giọng: "Ngươi không thể giết hắn."
"Nợ máu trả bằng máu! Tám ngàn năm trước, Phượng Hoàng Thánh Nữ có thể giết Vu Chân Vu La của tộc ta, vậy tám ngàn năm sau, Vu tộc ta cũng có thể giết Phượng Hoàng Thần Quân của Phượng tộc!" Trong Vu Tổ Điện, Vu Cô Minh Dao Tâm vẫn không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút, giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sát ý.
Thanh Ca không hề dao động, chỉ nói: "Vu tộc... vẫn chưa thể xuất thế."
Chỉ bảy chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Vu cô trong Vu Tổ Điện chợt im lặng. Thế nhưng, bàn tay khổng lồ trên không vẫn tỏa ra sức mạnh hủy diệt kinh người.
Cảm nhận được sự do dự thoáng qua của Minh Dao Tâm, Thanh Ca dừng một chút rồi tiếp lời: "Vu Tức chưa trở về, Thập Vu chưa đủ, ngày xuất thế... chính là ngày Vu tộc diệt vong."
Ngày xuất thế... chính là ngày Vu tộc diệt vong!
Lời này vô cùng nghiêm trọng. Tám vị Vu sư vừa từ quảng trường Bạch Ngọc phủ đầy lửa cháy bay lên, nghe xong liền biến sắc. Nhưng không ai mở miệng phản bác, bởi những kẻ có thể trở thành một trong Thập Vu đâu thể là kẻ ngu dốt. Dù Thần nữ từ Thiên Giới kia nói khó nghe, nhưng mười chín chữ ấy đã chỉ ra tình cảnh hiện tại của Vu tộc.
Thập Vu chưa đủ, các trận pháp mạnh nhất của Vu tộc không thể phát huy uy lực, họ vừa nhận ra thân phận của Phượng Hoàng Thần Quân, lập tức bị thù hận che mắt mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu Phượng Khư ngã xuống ở đây, không chỉ khiến Vu tộc lộ diện mà còn kéo theo cơn thịnh nộ của Thiên Giới khi mất đi một vị Thần quân.
Vu tộc... không có Thập Vu chống đỡ, căn bản không thể chịu nổi sự trả thù điên cuồng từ Thiên Giới!
Huống hồ, Vu Tức của tám ngàn năm trước vẫn còn bị giam cầm ở Thiên Giới, tung tích đến nay không rõ.
Trong sự do dự và trầm mặc ấy, Phượng Khư Thần Quân đã hóa thành chân thân phượng hoàng, tiến vào khe nứt không gian. Khi hư không dần khép lại, hắn quay đầu nhìn về phía người đứng trên kiếm chắn sau lưng hắn, vì hắn cản phía sau—Đại công chúa Thiên Giới. Đôi mắt phượng hoàng vốn đã ảm đạm vô quang, lúc này lại ánh lên vẻ phức tạp khó nói thành lời.
"Đại công chúa, lần này Phượng Khư nợ ngươi một lần rút kiếm. Nhân quả tuần hoàn, sau này nhất định sẽ hoàn lại phần nhân tình này cho ngươi..." Giữa lúc không gian hoàn toàn khép lại, giọng nói của Phượng Khư vang lên. Tuy nhiên, vừa thoát khỏi lực áp chế vô hình của Thủy Nguyệt Vu Cảnh, Thần quân Phượng Khư lập tức rời đi với tốc độ cực nhanh. Thanh âm của hắn dần xa, cuối cùng gần như không thể nghe thấy nữa.
Vu tộc đã dốc toàn lực muốn chém giết hắn tại Thủy Nguyệt Vu Cảnh, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nắm bắt cơ hội thoát đi.
"Vu Tức chưa trở về, Thập Vu chưa đủ..." Tại Vu Tổ Điện, một tiếng thở dài sâu lắng vang lên. Vu Cô Minh Dao Tâm thở ra một hơi nặng nề, chất chứa sự tang thương và chết chóc.
"Tám ngàn năm rồi... ta đã già nua và mục nát, đến cả đại điện này cũng chưa chắc có thể bước ra, chẳng biết trong quãng đời còn lại, có còn cơ hội trông thấy ngày Vu Tức trở về hay không..."
Thanh Ca nhìn về phía tòa đại điện đen kịt, đứng trên thanh cự kiếm do kiếm khí tụ thành, thần sắc trang nghiêm nhưng lại lặng im thật lâu.
Nàng—một kẻ khiếm khuyết cảm xúc—thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc đó là loại tình cảm và chấp niệm thế nào, có thể khiến một nữ nhân từng khuynh thành tuyệt sắc trong đại điện ấy nhìn mình từng chút già đi, nhưng vẫn mãi không chịu bước vào luân hồi.
Nàng không hiểu, thế nên chỉ có thể giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro