
Chương 13: Phỏng đoán về thân thế của Mạc Khí (Thượng)
【NHẤT NIỆM THÀNH MA】
QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNG
Chương 13: Phỏng đoán về thân thế của Mạc Khí (Thượng)
Biên dịch: Hoa Mạch
"Ngọc Nhi! Nàng không cần chạy nữa!" Dưới bầu trời u ám, một giọng nói trầm lạnh vang lên giữa không gian đen tối. Từng đợt mây đen cuồn cuộn kéo đến từ phía sau, mang theo những tiếng cười lạnh lẽo. "Dù nàng có chạy thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta!"
Nữ tử có gương mặt mờ ảo cuối cùng cũng dừng lại. Nàng nắm chặt tay cậu bé, đôi mắt tràn đầy bi thương và quyết tuyệt nhìn về đám mây đen. Bỗng nhiên, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói với cậu bé: "... Nếu con có thể sống sót, không—nhất định phải sống sót... Sau này khi gặp người con thích, hãy cưới nàng, sinh con đẻ cái... bảo vệ nàng thật tốt..." Đôi môi nàng khẽ động, dường như còn nói rất nhiều, nhưng âm thanh phát ra lại đứt quãng, chỉ có câu cuối cùng là rõ ràng nhất, như thể nàng nghiến răng mà thốt ra: "Còn nếu là người con không thích, thì dù chỉ một chút cũng đừng vương vấn! Nghe rõ chưa? Một chút cũng không được!"
"Không! Mẹ đừng mà!" Cậu bé hoảng sợ đến tột cùng, níu chặt lấy y phục của mẹ không buông. Thế nhưng, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng bỗng nhiên bùng lên, đẩy cậu ra xa. Mặc cho cậu có gọi "mẹ" bao nhiêu lần cũng vô ích.
Ánh sáng trắng trên người nữ tử kia càng lúc càng mãnh liệt, hóa thành hai con hung thú Cùng Kỳ và Đào Ngột. Chúng gầm thét, chở theo nàng lao thẳng vào đám mây đen. Chỉ trong khoảnh khắc, cả ba liền biến mất không dấu vết.
"Mẹ!" Cậu bé loạng choạng chạy về phía đám mây đen, nhưng cảnh vật xung quanh liên tục biến đổi—từ tuyết nguyên lạnh giá sang sa mạc khô cằn, rồi lại vặn vẹo thành thảo nguyên và rừng rậm. Cậu cố gắng đuổi theo, nhưng trên bầu trời, mây đen đã dần nhạt màu, không còn khí tức của mẫu thân nó cũng như bóng dáng kẻ đáng sợ kia. Ngay cả áng mây đen đó cũng dần hóa thành sắc xám nhợt nhạt.
"Ta giúp ngươi báo thù, được không?" Đột nhiên, từ áng mây xám ấy vươn ra một bàn tay, chộp lấy cậu bé. Sau đó, một khuôn mặt quái dị hiện ra—một nửa khuôn mặt là hình người, nửa còn lại là mặt thú dữ tợn.
Ma Tôn Vân Ly!
Thanh Ca bấy giờ vẫn đứng một bên quan sát, bỗng nhiên nheo mắt lại. Khi trông thấy gương mặt nửa người nửa thú ló ra từ đám mây đen, nàng gần như theo bản năng cúi đầu nhìn xuống chiếc mặt nạ quỷ trong tay. Nhưng khi nhìn kỹ, hai tay nàng đã trống trơn từ lúc nào—chiếc mặt nạ vốn luôn được cầm trong tay chẳng rõ đã biến mất tự bao giờ.
Nàng còn chưa kịp ngạc nhiên, bàn tay vươn ra từ trong đám mây xám đã sắp chạm tới đỉnh đầu cậu bé. Nhưng ngay trước khi hắn kịp bắt lấy, một giọng nữ trong trẻo mà dễ chịu đột ngột vang lên từ trong mây, mang theo chút bất mãn: "Hắn chỉ là một phàm nhân, ngươi cũng không chịu buông tha?"
"Hoa Mạch..." Thanh Ca lẩm bẩm, ánh mắt khẽ dao động.
Thế nhưng, trong đám mây xám kia, giọng nói của Hoa Mạch không còn vang lên nữa, ngay cả khí tức của nàng cũng biến mất. Mây cuộn cuộn trào dâng, trong chớp mắt đã từ xám bạc chuyển sang trắng tinh.
"A? Người này tỉnh rồi!" Một giọng nói vui vẻ vang lên từ trong đám mây, mang theo tiếng cười khúc khích. Thoạt nghe có vẻ giống Hoa Mạch, nhưng trong sự trong trẻo ấy lại pha lẫn vài phần ngây thơ non nớt.
Cùng lúc đó, đám mây trắng từ trên trời hạ xuống, giữa chừng đã hóa thành một luồng sáng chói lóa. Trong luồng sáng ấy có bóng người thấp thoáng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười. Cậu bé hét lên "Mẹ!", chẳng chút do dự lao vào trong ánh sáng, dang rộng hai tay ôm lấy một người nào đó.
Thanh Ca cảm thấy tim mình khẽ động, định bước theo vào trong luồng sáng để nhìn rõ ràng hơn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, nàng chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng lập tức hiểu ra—chắc hẳn Mạc Khí sắp tỉnh lại rồi. Nàng vội vàng thu hồi thần niệm, rời khỏi giấc mộng.
Nhưng ngay giây phút rời đi, nàng dường như nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ bên tai: "Thanh Ca." Thanh âm ấy vừa chân thực, lại như một ảo giác thoáng qua.
Thần niệm trở về bản thể, Thanh Ca mở mắt, liền đối diện với một đôi mắt gần ngay trước mặt—đen láy, trong veo, còn mang theo chút mơ màng và lười biếng sau khi vừa tỉnh giấc, cùng với một tia ý cười nhàn nhạt.
Thanh Ca sững người, cúi xuống mới nhận ra mình vốn đang ngồi bên mép giường, không biết từ khi nào đã ngả nghiêng trên giường, mà lúc này lại đang bị Mạc Khí nửa ôm vào lòng. Thanh Trảm Ma Kiếm vốn để bảo vệ nàng cũng đã rơi xuống mép giường, nhưng nó chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ Thanh Ca và Mạc Khí, cho nên đối với việc Mạc Khí ôm lấy nàng, kiếm cũng vô cùng khoan dung.
Trong mộng, cậu bé ôm chặt lấy bóng người trong quầng sáng. Ngoài đời thực, Mạc Khí lại đang ôm lấy nàng. Còn câu "Thanh Ca" thoảng qua bên tai lúc rời đi, dường như đã tạo nên một mối liên kết kỳ diệu nào đó giữa giấc mộng và thực tại. Thanh Ca rũ mi trầm tư suy tính, nhất thời quên mất tình cảnh của mình.
Người trong lòng không hề phản kháng, khiến Mạc Khí theo bản năng siết chặt vòng tay hơn. Cái ôm nửa vời ban đầu dần trở nên thân mật hơn. Nhưng dù đang ôm nàng trong khoảng cách gần gũi như vậy, trong lòng hắn lại không hề có chút suy nghĩ nào bất chính hay mơ tưởng viển vông. Thứ hắn cảm nhận được chỉ là một niềm vui mừng khó tả, tựa hồ như... đây chính là điều mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.
Rõ ràng chẳng có chút ký ức nào, nhưng niềm vui mơ hồ này vẫn khiến hắn không khỏi cong khóe môi, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn không sao diễn tả.
Lúc Phong Vũ vừa bước vào phòng liền chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ngẩn ra một lúc rồi nhịn không được "chậc chậc" hai tiếng, giọng điệu đầy ghen tị: "Ta mới ra ngoài có chút xíu thôi, tình cảm của hai người đã tiến triển đến mức này rồi à? Lão đại, người thiên vị quá đấy."
Thanh Ca trong lòng vẫn đang suy diễn giấc mộng, nào có hơi sức để ý đến đồng đội mặt đầy tò mò kia.
Mạc Khí thu lại ý cười nơi khóe môi, lười biếng liếc mắt nhìn Phong Vũ, chậm rãi nói: "Không phải nàng ấy thiên vị, mà là ánh mắt quá chuẩn, biết cái gì là tốt, cái gì không tốt." Nói đến chữ "tốt", hắn cố sức giơ tay chỉ về phía mình, mà khi nói đến "không tốt", lại không quên hờ hững hất cằm về phía Phong Vũ.
Đây rõ ràng là khiêu khích—một màn khiêu khích trắng trợn!
Bị chỉ thẳng mặt mà ám chỉ là "không tốt", Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, búng ngón tay phóng ra một đạo phong nhận sắc bén, nhắm thẳng vào khuôn mặt tái nhợt đang nửa cười nửa không của Mạc Khí.
Một chiêu này của hắn, đùa cợt nhiều hơn là trách phạt. Thế nhưng, ngay khi phong nhận sắp sửa chạm đến mặt Mạc Khí, Phong Vũ còn chưa kịp tỏ vẻ đắc ý thì chợt nghe thấy một tiếng "ong" vang lên. Thanh Trảm Ma Kiếm rơi bên mép giường đột ngột phát sáng, hóa thành một luồng ánh sáng sắc bén lao đến. Trước khi tiến vào mộng cảnh, Thanh Ca đã hạ lệnh cho nó bảo vệ nàng và Mạc Khí. Kiếm có linh tính, vừa thấy có biến liền lập tức thực thi mệnh lệnh mà không hề do dự.
Là đồng đội suốt mấy nghìn năm, Phong Vũ sao có thể không biết sự lợi hại của Trảm Ma Kiếm? Hắn theo bản năng dịch chuyển tức thời để né tránh. Thế nhưng, mặc hắn lùi đến đâu, Trảm Ma Kiếm vẫn dai dẳng bám theo, khiến hắn tức đến mức không nhịn được kêu la oai oái: "Lão đại, người không thể thiên vị như thế được chứ! Rõ ràng là người thấy sắc quên nghĩa, bội bạc vô tình, vong ân phụ nghĩa mà!"
Hắn la hét lung tung, chẳng còn chút dáng vẻ uy nghiêm của một thần tướng. Mạc Khí nhịn không được bật cười, mà hắn vừa cười, Thanh Ca trong lòng hắn lập tức bị đánh thức. Chỉ thấy nàng hơi vận lực, liền dễ dàng thoát khỏi vòng tay hắn. Ngay khi nàng vừa cất tay, Trảm Ma Kiếm đang "chơi đùa" với Phong Vũ bỗng khựng lại giữa không trung, sau đó lập tức quay về, thoáng chốc đã ngoan ngoãn hạ xuống đầu gối chủ nhân, rồi biến mất không tung tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro