Chương 9: Xả thân
Thế gian rộng lớn, tri kỉ khó cầu.
"Chạy mau...."
"Mọi người hãy chạy mau...."
Một đoàn người hỗn loạn chen lấn la hét, chạy ngược về phía ta. Mặt đất cũng rung lên dữ dội như sắp lở đến nơi. Mém chút nữa là ta đã té lăn xuống đất, may nhờ có Tiểu Thanh giữ lại. Ta đảo mắt nhìn, xung quanh hàng hóa tan hoang, phía xa kia có một con mãnh thú mình hổ lông chó, đuôi dài một trượng tám thước đang chậm rãi từng bước.
"Cẩn thận..." Ta hét trong hoảng sợ.
Một nữ phụ lao tới khom lưng ôm kín một bé gái đang ngồi ngơ ngác miệng không ngừng kêu khóc "hãy cứu con tôi" mặc kệ mãnh thú đang tiến đến cận kề. Tình mẹ thật cao cả. Khóe mắt ta hơi cay. Không kịp suy nghĩ nhiều nữa. Ta đằng vân bay đến ôm hai mẹ con thoát chết trong gang tất. Chỉ chậm thêm một giây nữa thôi, rất có thể ta cùng họ đã bị dẫm cho tan nát.
Thở phào nhẹ nhõm. Hiên Lãng cùng Bạch Phong Đằng từ đâu bay tới, nắm lấy tay ta cùng hỏi.
"Nàng không sao chứ?"
"Nàng có sao không?"
Ta vân đạm phong khinh, tựa tiếu phi tiếu đáp: "Ta không sao".
Hỏi thăm ta xong, hai người bọn họ liền bay thẳng đến chỗ mãnh thú. Thì ra nó chính là Đào Ngột hung hãn trong truyền thuyết.
"Đa tạ tiên nữ cứu mạng. Đa tạ tiên nữ cứu mạng. Tiên nữ không chỉ xinh đẹp mà còn có tấm lòng nhân hậu. Nhất định có phúc báo". Nữ phụ nắm tay đứa con quỳ xuống trước mặt ta run rẩy không ngừng dập đầu.
Ta chỉ biết nhận thiện ý rồi chạy đến chỗ Tiểu Thanh, luống cuống hỏi: "Muội không sao chứ?"
Tiểu Thanh ôm chầm lấy ta, khóc nức nở: "Lần sau tiên tử đừng hù dọa Tiểu Thanh như thế nữa, lúc nãy người bay đến đó mặc kệ ta la hét ngăn cản, ta cứ nghĩ mình sẽ mãi không gặp được tiên tử nữa"
"Ta phúc lớn mạng lớn, sao chết dễ như vậy" Ta siết chặt nàng hơn.
Đột nhiên Tiểu Thanh xoay người ta lại, trời đất thoáng xoay vòng chỉ trong một khắc. Rồi "hự" một tiếng, miệng thều thào: "Cẩn thận". Một mùi gì đó tanh tanh xộc lên sống mũi, vai ta ướt át một màu đỏ thẫm, cả hai ta bị đẩy lùi về sau một trượng, ta vô lực nằm lăn trên đất lúc nào không hay.
Ta lom khom dựng Tiểu Thanh đang nằm trên người mình rồi ngồi dậy một cách khó khăn.
Tim ta như bị một thứ gì đó bao phủ lấy, chợt dừng lại một khắc. Tiểu Thanh miệng ngậm đầy máu, tấm lưng nhỏ bé nhuộm một màu đỏ thẫm. Đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng. Tiểu Thanh đã thay ta đỡ đòn tiến đánh từ đuôi của Đào Ngột. "Đuôi của Đào Ngột chứa chất kịch độc đó, tại sao muội lại ngốc thế" ta hoang mang thầm trách.
"Tiểu... Thanh...." Ta nức nở, từng hàng nước mắt như thất thủ không ngừng tuôn trào.
Nàng ta gắng sức nắm chặt lấy bàn tay ta, khó khăn rặn từng chữ một: "Muội gọi tiên tử là Lam tỷ.....có được không?"
"Ta từ lâu đã xem muội là muội muội rồi, muội gọi ta là gì cũng được"
Sau lớp máu ấy là nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên không tì vết khiến người ta thật đau xót biết bao: "Tỷ không được khóc, khóc sẽ không đẹp nữa đâu. Tất cả là do muội tự nguyện. Kiếp này có một người tỷ tỷ như tỷ, muội đã mãn nguyện rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm tỷ muội nữa nhé. Tỷ nhất định phải dẫn muội đi ngắm hoa đăng, cùng muội.... cùng muội tham gia... tham gia tất cả các lễ hội... được không?"
"Được, muội muốn làm gì, muốn đi đâu, ta cũng sẽ làm và đi cùng muội" Ta chưa kịp nói hết câu thì bàn tay Tiểu Thanh đã rơi xuống vô lực, hai mắt nhắm nghiền, duy chỉ nụ cười vẫn hiện trên môi. Ta bất lực ôm chặt lấy muội ấy, la hét trong vô vọng: "Tối nay ta và muội sẽ cùng đi ngắm hoa đăng. Muội đừng bỏ ta. Nhất định đừng bỏ lại ta".
"Tiên tử, thỉnh người dậy rửa mặt. Tiểu Thanh sẽ lập tức đi chuẩn bị tảo thiện"
"Tiểu Thanh chỉ biết một chuyện, tiên tử là người giúp Tiểu Thanh có nơi chốn nương tựa, lại thật lòng đối đãi. Năm xưa Tiểu Thanh chỉ là một con linh xà nhỏ bị xa lánh trong rừng trúc, trong hỗn chiến tiên ma lại bị đem ra làm vật thế mạng, nếu không nhờ người nhanh chóng phá giải trận pháp Huyền Thiên Xích, có lẽ cái mạng nhỏ này của Tiểu Thanh đã sớm không còn. Vì người làm gì, Tiểu Thanh cũng đồng ý"
"Kiếp này có một người tỷ tỷ như tỷ, muội đã mãn nguyện rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm tỷ muội nữa nhé"
"Tỷ tỷ... cám ơn!"
Vô vàn câu nói hỗn độn trong tâm trí ta. Đau, thật sự rất đau. Nỗi đau lan ra tứ chi, rồi cả toàn thân, giày xéo tâm can, ta còn nếm được cả vị mặn chát của những giọt lệ không ngừng rơi xuống.
Mưa.... ông trời đang khóc thương cho Tiểu Thanh sao? Trời mưa một lúc to hơn. Cả cơ thể ta không mấy chốc đã ướt sũng.
Cả kiếp này, ta khó khăn lắm mới có được một tri kỉ, một người thân bên cạnh. Ta chưa từng nghĩ, dù một chút cũng chưa từng nghĩ, muội ấy.... sẽ rời xa ta. Quay tới quay lui, tất cả đều trở về điểm xuất phát.
Ta đặt Tiểu Thanh nằm ngay ngắn trên mặt đất. Tiếng gầm của mãnh thú, tiếng la hét của Hiên Lãng và Bạch Phong Đằng lẳng vẳng bên tai nãy giờ đều tiêu biến. Ta thi pháp tích tụ những hạt mưa xung quanh thành một thanh kiếm trong suốt nhưng cực kì sắc bén và chắc chắn. Khí lực khắp cơ thể sinh sôi nảy nở như tăng thêm công lực vạn phần. Ta hét "A..." lên một tiếng. Xương thịt như bị lóc ra thay thế bằng xương thịt mới. Cảm giác thập phần thống khổ.
Kết thúc cơn đau đớn thấu xương tận tủy. Pháp lực gia tăng hơn hẳn.
Ta hai tay cầm chặt thanh kiếm, dồn hết sức lực cũng như pháp lực. Liên tục 2 phát chém thẳng xuống đuôi của Đào Ngột đang bận đánh nhau không chút để ý.
Máu tanh bắn đầy khuôn mặt của ta nhưng nhanh chóng được rửa trôi bởi những hạt mưa. Ta khẽ mỉm cười thanh thản thốt lên vài tiếng: "Ta sẽ giúp muội trả thù"
Lời vừa dứt trời đất cũng tối sầm. Còn tiếng hét thảm thiết của Đào Ngột và thanh âm hoảng loạn của hai nam nhân, ta nghe không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro