Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hạ giới

Chuyện ta ngủ một mạch ba năm, trừ những người quen thân có lẽ không mấy ai biết. Ta đến thế giới này cũng lâu như vậy rồi, nhan sắc lại không mảy may thay đổi. Đôi lúc tu tiên cũng có cái lợi. Ta thầm cười.

Có một hôm, Thiên hậu mời ta đến Đảo Bồng Lai uống trà. Đảo Bồng Lai xưa nay vốn là tiên cảnh chốn Thiên giới, Thiên hậu hay mượn nơi đó để mời chúng tiên nữ đến thưởng trà đàm đạo. Hiên Lãng bận đi làm công vụ không có trong cung, ta không biết cách nào từ chối đành lĩnh ý làm theo, không quên dẫn theo Tiểu Thanh.

Đảo Bồng Lai quanh năm hoa nở, thảo dược quý, gỗ cây ngàn năm không hề ít. Mây khói lượn lờ khắp nơi, hoa đào giăng khắp lối, toát lên một luồng tiên khí rõ ràng nhưng lại mập mờ như có như không. Là điểm kết nối giữa nhân gian và tiên giới.

Ta không có hứng thú thưởng trà, cũng không biết đàm đạo thi ca. Thiên giới kì trân dị bảo không thiếu thứ gì, cả đến các vị tiên gia cũng đầy rẫy nhân tài xuất chúng, diện mạo bất phàm.

Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy Thiên hậu, chợt nhớ lại giấc mộng kì lạ ngày ấy. Quả thật rất giống, Ngư hậu và người mẹ đó sao lại giống nhau đến như vậy. Trước đó suy luận rất lâu, ta mới quả quyết đứa bé ấy chính là mình, ta nửa vui nửa buồn vì mình cũng có cha mẹ sinh thành, nhưng cũng thất vọng không kém vì mẹ ta đã hôi phi yên diệc. Giờ lại nhìn thấy một người có dung nhan giống người đến vậy, ta khó tránh khỏi có phần xúc động.

Buổi thưởng trà vốn diễn ra rất thuận lợi, Thiên hậu cũng không có ý gì là làm khó ta cả. Điều bất ổn duy nhất là bà ta tặng cho ta một hình thú con mèo làm bằng đất, ta vui vẻ cầm lấy, về đến Nhật Huyền cung được nửa ngày liền thấy tay bỏng rát chảy máu. Hiên Lãng biết chuyện rất xót, giúp ta trị liệu xong liền đem ta đến một gia viên ở phàm giới ở tạm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ta chỉ biết loáng thoáng rằng hôm ta và Hiên Lãng nói chuyện ở thư phòng đã bị Họa Y vô tình nghe được, nhưng cũng may nàng ta chỉ nghe được một phần. Tiệc thưởng trà đó là do nàng ta cùng Thiên Hậu giăng bẫy muốn thăm dò thân phận thật của ta, cũng may trước đó Hiên Lãng từng cho ta dùng Thiên Chi Thánh Thảo, có thể bảo dưỡng thân thể, hóa giải vạn độc, lại ngăn chặn được độc tố tương khắc của ngũ hành, nhất thời cứu ta một mạng. Nhưng do độc mà Thiên Hậu dùng quá nặng, nghe nói bột huỳnh giao này kị thủy, mà theo lời thái tử thì chân thân ta là một giọt nước vừa hay kích thích độc tính bột huỳnh giao. Đừng nói là người thượng thủy, người thường gặp nước thôi sẽ lập tức lở loét bỏng rát toàn thân. Tuy nhiên ta giờ là tiên, tất nhiên sẽ không lở loét kinh dị giống những phàm nhân kia, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Lần đầu ta đến phàm giới, nơi đây tạp vị hỗn loạn, muôn hình vạn trạng, thực sự rất đông vui nhộn nhịp. Ta dắt tay Tiểu Thanh đi dạo quanh phố một vòng, tiện thể mua một ít đồ rồi dừng chân tại một tửu lâu uống trà.

"Tiểu Thanh. Trước kia ta chưa từng có một người bạn hay ai thân thích cả. Trải qua một lần chết đi sống lại. Ta vốn không mong ước gì nhiều. Ta đa tạ muội suốt thời gian qua đã cùng ta bầu bạn, lại quan tâm ta đến như thế. Từ lâu, ta đã không còn xem muội là nha hoàn, mà giống như tỷ muội ruột thịt của mình vậy". Ta mỉm cười, thủ thỉ tâm sự với Tiểu Thanh.

Nàng ta mơ mơ hồ hồ, tựa như không hiểu những gì ta nói cho lắm. Đôi mắt to tròn ánh lên rạng rỡ, cười tươi như ban mai nhìn ta: "Tiểu Thanh chỉ biết một chuyện, tiên tử là người giúp Tiểu Thanh có nơi chốn nương tựa, lại thật lòng đối đãi. Năm xưa Tiểu Thanh chỉ là một con linh xà nhỏ bị xa lánh trong rừng trúc, trong hỗn chiến tiên ma lại bị đem ra làm vật thế mạng, nếu không nhờ người nhanh chóng phá giải trận pháp Huyền Thiên Xích, có lẽ cái mạng nhỏ này của Tiểu Thanh đã sớm không còn. Vì người làm gì, Tiểu Thanh cũng đồng ý".

Thì ra Tiểu Thanh là một con linh xà nhỏ tu luyện thành hình người. Kể ra ta đã cứu nàng ta một mạng.

Tính ra ta đã ở nhân gian vừa tròn một tháng, không hơn không kém. Khẩu vị ở đây không đạm bạc như ở Thiên giới, trái lại mặn ngọt chua cay đầy đủ. Thời gian trước Hiên Lãng ngày nào cũng đến bầu bạn, dắt ta đi ăn mĩ vị tuyệt hảo. Gần đây nghe nói Đào Ngột mới phá vỡ phong ấn, gây hại nhân gian, Hiên Lãng cùng chúng tiên khó tránh bận rộn một phen. Khác với Hồn Độn, Đào Ngột không chỉ hung ác mà còn vô cùng ngoan cố, cực kì khó đối phó.

Tối nay có hội hoa đăng, Hiên Lãng bận chính sự không thể đến, ta thấy có chút tiếc nuối. Cũng may còn có Tiểu Thanh bên cạnh. Ta cũng học theo mọi người đi mua keo hồ về làm một cái hoa đăng.

"Nghe nói hội hoa đăng của người phàm rất đẹp". Tiểu Thanh cầm sắp giấy màu tung tăng đi bên ta

Ta cũng không ngại góp vui: "Sau này chỉ cần ta còn, mỗi năm ta nhất định sẽ dẫn muội đi hội hoa đăng. Muội muốn đi đâu chơi, ta cũng sẽ thành toàn".

Tiểu Thanh cười híp mắt, không thể che giấu nổi sự vui sướng trong lòng: "Dạ, cả đời này của Tiểu Thanh, trừ tiên tử ra sẽ không còn ai là chủ tử nữa".

"Đứa bé ngốc này" Ta đưa tay, xoa xoa hai búi tóc bánh bao của Tiểu Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro