Chương 7: Cổ thần thượng thủy
Ta bàng hoàng tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại như mới trở về từ cõi chết. Tất cả đều là mơ? Nhưng sao lại chân thật đến vậy.
Nhớ lại gì đó, ta vội kéo áo 1 bên vai xuống xem thử. Là ấn kí đó. Nó đã theo ta từ nhỏ đến lớn. Là từ khi sinh ra đã có hay được xăm sau này, ta không biết rõ cũng càng không nhớ rõ... quá khứ, lúc nhỏ ta được nhặt nuôi khi nào??? Tại sao đầu ta lại đau đến vậy. Ta đưa tay ôm chặt đầu lại.
"Tiên tử, người bị sao thế? Người thật biết làm người khác lo lắng mà, ngủ một lần là 3 năm mới tỉnh. Thái tử vì người cũng ngày đêm bất an, lo lắng không thôi" Tiểu Thanh thấy ta đã tỉnh liền hớt ha hớt hải.
3 năm? Ta đã ngủ lâu thế sao?
Hiên Lãng bận đi Điểu Sơn thu phục Kỳ Tước hung thú đến mai mới về. Ta dạo một vòng hoa viên. Lại đến Tàng Thư các của Nhật Huyền cung một phen. Nghe nói, Tàng Thư các của Nhật Huyền cung vô cùng phong phú, sách gì cũng có đủ.
Ta chạy khắp nơi, lục tìm những sách cổ hay điển tích có liên quan đến cổ thần thượng thủy. Tầm một nén nhang trôi qua, ta cuối cùng cũng tìm được một quyển có tên là "Cổ thần chi huyết".
Đại khái, có một đoạn nói rằng, thuở hồng hoang, thiên địa chỉ gồm tam giới: thần, nhân, ma, chia nhau thống lĩnh. Ở thần giới, các vị cổ thần lại chia ra nhiều tộc tùy theo thượng tính, mỗi thượng tính có một Thần chủ riêng lãnh đạo. Không ai xâm phạm đến lãnh thổ ai. Năm đó ma giới làm loạn, Ma đế đời trước thống lĩnh tứ đại hung thú cùng các dị thú hung bạo khác nhiễu loạn nhân giới, tấn công thần giới. Các cổ thần đã cùng nhau liên thủ, dùng nguyên thần của mình giết chết ma đế và phong ấn tứ đại hung thú ở 4 nơi khác nhau. Tử thương vô số kể. Thượng thủy cùng thượng thổ pháp lực vượt xa các thượng tính còn lại nên là hai tộc duy nhất còn sống sót. Nhưng thần chủ thượng thủy mưu đồ bất chính, cấu kết với ma đế nên bị truy sát toàn tộc, cháu gái thủy chủ không rõ sống chết. Còn thần chủ thượng thổ thuận lòng người thống nhất tam giới, lập lên thế cục lục giới thần, tiên, nhân, yêu, minh, ma ngày nay. Thổ chủ tại vị chưa đầy trăm năm, sau khi biết tin con gái thủy chủ Nghiên Hương đã hôi phi yên diệc thì quy ẩn không rõ tung tích.
"Nàng đang xem gì đấy?" Giọng nói Hiên Lãng từ sau vọng lại khiến ta giật bắn cả mình, quăng luôn quyển sách đang cầm trên tay xuống đất.
Hiên Lãng bước tới cầm quyển sách lên, lật lật xem xem gì đó, khẽ nhíu mày.
Ta thì thầm hỏi, như vừa bị bắt quả tang làm việc ác tày trời gì đó:" Chẳng phải ngày mai điện hạ mới về sao?"
"Nghe tin nàng đã tỉnh, ta tất nhiên phải về sớm rồi" Nói xong Hiên Lãng giang tay ôm lấy ta vào lòng, nhẹ đặt nụ hôn lên trán ta mỉm cười nói: "Những thứ sách này, nàng không nên coi thì tốt hơn. Biết nhiều sẽ không tốt. Còn nữa... ấn kí trên người nàng, trừ ta ra, đừng để ai thấy".
Ta đẩy người Hiên Lãng ra, hoang mang hỏi: "Ngươi đã biết những gì?"
Hiên Lãng kéo ta trở lại, càng siết chặt ta hơn, tựa như chỉ cần buông tay, sẽ vĩnh viễn chia xa. Hắn thì thào, hơi thở ấm nóng truyền vào tai ta, từng hơi, từng hơi một: "Dù nàng là ai cũng không quan trọng. Ta biết những gì cũng không quan trọng. Chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không để ai làm hại nàng ngày đó. Nàng ngủ một mạch suốt 3 năm trời, ta chờ nàng rất đau khổ. Ta sợ... sợ nàng cứ thế ngủ mãi".
"Rốt cuộc ta là ai? Vì sao lại có ấn kí đó? Ta... ta..."
"Nàng là thần chủ thượng thủy. Hoa đào chính là cách phân biệt thủy chủ với tộc nhân của họ, tuy đã hàng ngàn vạn năm trôi qua, nhưng phàm là thần thuộc thượng thủy đều sẽ bị diệt cỏ tận gốc" Hiên Lãng dừng một chút thở dài rồi nói tiếp: "Cổ thần vốn là thượng thần sơ khai, so với các vị thần hiện tại đều cao quý hơn cả. Việc nàng chỉ mất 3 năm có thể tu thành tiên cũng không phải lạ. Nếu như nàng không thuộc thượng thủy, thì thật tốt".
Ta lại hỏi: "Vậy tại sao ta lại ngủ lâu như vậy?"
Hiên Lãng kéo ta ngồi xuống một bậc thềm cạnh đó, vuốt nhẹ sợi tóc của ta rồi mỉm cười nói: "Lúc đầu ta cũng không nhìn ra chút thần khí gì của nàng, ngoại trừ thiên chất có chút lanh lẹ ra, thì quả thật không khác biệt người phàm. Có lẽ thần lực của nàng đã bị một thứ gì đó phong ấn lại, nhưng như vậy cũng tốt, tránh để bị người khác phát hiện. Pháp lực hiện giờ của nàng, chỉ miễn cưỡng gọi là ổn, có lẽ vì vậy mà không chống lại Thổ Nhưỡng Thiên Kiếm treo trong điện. Giờ đã biết căn nguyên, ta nhất định sẽ giúp nàng chế ngự".
Tiểu Thanh từng kể cho ta nghe về Thổ Nhưỡng Thiên Kiếm này. Nó do thổ chủ tiền nhiệm để lại, là khắc tinh của thủy tộc, nhưng chỉ có thể phát huy tác dụng với các thượng thủy pháp lực thấp kém thôi. Sau khi thổ chủ ẩn cư đã tặng lại cho Thiên đế. Cái này thực chất là áp dụng nguyên tắc tương sinh tương khắc trong ngũ hành.
Có cái gì đó không đúng, ta day day thái dương: "Không đúng, tại sao ngươi lại biết ta có ấn kí này? Không phải ngươi đã... làm gì... ta... rồi chứ?"
"Nàng đừng nghĩ lung tung. Tuy chuyện chúng ta song tu sớm muộn sẽ có, nhưng ta tuyệt đối không thừa cơ nàng hôn mê làm bậy. Ta... mới chỉ giúp nàng thay y phục" Hiên Lãng đỏ mặt thẹn thùng như bị bắt trúng thóp.
Chỉ giúp ta thay y phục. Đây mà là chuyện thường thì thế nào mới là nghiêm trọng?
Ta chỉ tay thẳng mặt hắn đầy tức giận, hùng hổ nói: "Ngươi... hạ lưu bỉ ổi"
Nói xong ta quay người chạy thẳng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro