Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vạch trần thân phận

Theo lời Tiểu Thanh, ta tỉnh dậy không lâu, khí độ suy nhược, trưa nay được thái tử mời dùng ngọ thiện, sau đó sẽ giúp ta trị liệu.

Đường lối chốn này ta vốn không quen thuộc. Cũng may Tiểu Thanh rất tận tình chu đáo. Phục vụ ta tới nơi tới chốn. Tiên cảnh đúng là khác biệt với phàm trần, lung linh huyền ảo, gió mây lượn lờ, hư hư thực thực.

Trong sảnh, một nam nhân vận cẩm bào màu lục đang ngồi nghiêm nghị đánh cờ cùng một nam nhân khác. Thấy ta đến đồng tử thoáng chút dao động. Nhan sắc yêu nghiệt như vậy, đúng là muốn người ta nguyện chết mà. Nam nhân chơi cờ cùng một thân bạch y, phong lãng tiêu soái, nhan sắc khuynh đảo thiên nhân, so với nam nhân bên cạnh tuyệt không thua kém. Chỉ là có chút trang nhã hơn. Có lẽ do trang phục.

Nam nhân vận cẩm bào, cũng là thái tử lên tiếng: " Ván cờ chưa ngả, kì nghệ của Bạch huynh cao thâm khó đoán, đánh tiếp e là không biết điểm kết. Hôm nay phủ ta lại có khách, đành hẹn hôm khác so tài cao thấp". 

Hiểu ý, vị Bạch huynh kia lên tiếng cáo lui, lúc ra cửa còn nhìn ta với ánh mắt mị hoặc, ta theo lẽ mỉm cười cúi đầu chào một tiếng. Vị Bạch huynh này theo lời Tiểu Thanh kể, tên đầy đủ là Bạch Phong Đằng, một đạo hữu khá thân thiết của thái tử Thiên giới. Được biết đến như một tán tiên vân du tứ hải. Tám trăm năm trước, trong lần du ngoạn đến Hải Dao hoang đảo có ra tay trợ giúp Hiên Lãng phong ấn Hồn Độn cổ thú làm hại nhân gian. Xét thấy có duyên cả hai liền kết bái huynh đệ. Thân đến bây giờ.

Các tiên nga dọn xong đồ ăn cũng rời đi, bao gồm cả Tiểu Thanh. Mĩ vị tiên giới đạm bạc, không đặc sắc như ở nhân gian, nhưng mùi vị cũng không tính là tệ. Cánh cửa khép lại, một giọng nói ấm áp vang lên: "Ngươi tên gì?"

Ta vân đạm phong khinh đáp: " Nhược Lam" 

Thấy hắn vẫn im lặng, ta hỏi dò: " Ngươi tên là Hiên Lãng??? Để ta đoán xem, có phải là Hiên trong hạo hiên, lãng trong tuấn lãng" (*)

(*) Hạo hiên là quang minh lỗi lạc, khí vũ hiên ngang. Còn tuấn lãng là khôi ngô tuấn tú.

"To gan, ai cho ngươi gọi thẳng húy danh của bản thần ta" Hiên Lãng trừng mắt, lớn tiếng quát khiến ta có chút kinh hãi. Lời nói vừa dứt, hắn đặt bàn tay lên vai ta, vận một thứ nội lực gì đó dồn từ trên xuống, khiến cả cơ thể ta nóng ran, mồ hôi nhễ nhại, vô cùng khó chịu. Hắn lại gằn giọng: "Nói, ngươi rốt cuộc là ai, không chút pháp lực, căn cơ rất mực bình thường, so với phàm nhân không chút khác biệt, nhưng lại có thể dễ dàng phá vỡ kết giới Huyền Thiên xích tu luyện ngàn năm của Ma đế".

Ta nhăn nhó mặt mũi. Xét thấy dù gì đây cũng không phải phàm giới, tiên gia các người có điều huyền ảo gì mà chưa thấy, biết đâu sẽ tin lời ta nói. Suy nghĩ một hồi, ta thật thà: "Ta không phải thần tiên, lại càng không phải người của thế giới này. Mặc kệ người có tin hay không, nhưng từng câu từng chữ ta nói đều là thật. Rất khó để giải thích, nhưng ta đến từ một thời không khác. Hơn nữa, nói gì ta cũng là ân nhân của ngươi, đối xử với ta, không thể nhẹ nhàng hơn chút sao???"

"Ngươi nói thật?" Nghĩ ngợi gì đó xong, hắn vội thu tay, ánh mắt nghi hoặc, không quên quăng cho ta một nụ cười khinh bạc.

"Đương nhiên" Ta khẳng định, lại bồi thêm vài câu, thực chất muốn lấy chuyện Hiên Lãng đã thấy phân nửa da thịt ta ra đe dọa: "Ta trên trời rơi xuống, hơn nữa cách ăn mặc lại hoàn toàn khác các người, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ làm bằng chứng tốt nhất".

Thật ra những điều ta nói đều rất có lí, đánh cược tin ta một lần cũng không đáng ngại. Tạm bỏ qua chuyện nguồn gốc xuất xứ của ta. Hắn cười ma mị, nhìn ta như sói săn mồi, ta thoáng chốc rùng mình: "Tạm tin ngươi cũng được, gắp thức ăn".

Ta nghi hoặc. Làm theo lời, gắp một phần thức ăn bỏ vào bát của hắn.

Hiên Lãng hạ thấp giọng: "Từ nay trở đi, trong mắt người khác ngươi là một tiên tử, trong mắt ta, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận một thư đồng theo hầu cạnh là được rồi".

"Thư đồng" Ta dừng đũa, trố mắt ngạc nhiên: "Thì ra ngươi không có ý tốt gì cả, chung quy chỉ là muốn khinh bạc ta"

"Khinh bạc" Hiên Lãng cười khuẩy: "Không cần ta nói chắc ngươi cũng hiểu rất rõ. Ngày đó nếu không phải ta ra tay cứu giúp, có khi ngươi đã hóa thành tro bụi dưới chưởng Ma đế, làm  gì còn cơ hội ngồi đây trả treo ta. Lại nói, pháp trận kia ta vốn không thèm để vào mắt. Rốt cuộc ai mới là ân nhân của ai, ngươi còn không rõ?"

"Ta...ta..." Ta luống cuống, không tìm được câu từ để đáp trả.

Khóe môi Hiên Lãng khẽ nhếch: "Ta chỉ tiện tay nói đùa, ngươi không cần quá căng thẳng. Lúc nãy xem xét căn cơ của ngươi. Ta phát hiện thiên chất không tệ. Tuyệt không phải người bình thường. Nếu chăm chỉ tu luyện, chưa tới mấy trăm năm, có thể tiền đồ rộng mở. Tính ra chúng ta cũng hữu duyên. Nếu ta đã cứu ngươi cũng không ngại giúp ngươi tu tiên".

Ta chính là vớ được cục vàng sao? Mới phút trước còn hận không thể nói. Bây giờ lại được chỉ dẫn tu tiên.

Dùng ngọ thiện xong. Ta được Hiên Lãng đưa đến thư phòng. Mang về một đống sách. Căn dặn học thuộc tâm pháp và luyện tập một vài thuật đơn giản trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro