Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại khai nhãn giới

Cơ hồ đã trải qua một giấc mộng dài. Khí lực hao tổn không ít. Ta đưa tay dụi dụi mắt, không quên thư giãn gân cốt, luôn tiện đảo mắt xung quanh một vòng.

Đồ vật lung linh chói mắt, trân ngọc bảo thạch không thiếu thứ gì, cách bố trí lại chẳng khác phim cổ trang là mấy. Ta thở dài một hơi, cũng không rõ nên vui hay buồn, cảm xúc hỗn tạp. Tính ta xưa nay thích ứng nhanh nhạy, phóng lao cũng không ngại đâm theo lao. Có thể nhặt lại được cái mạng nhỏ này, kể ra đã rất lời rồi.

Một tiểu cô nương tầm trăng tròn tay phải tay trái bưng một thau đồng nhỏ mở cửa tiến lại chỗ ta nằm. Đầu hai búi tóc bánh bao, đôi mắt đen láy to tròn, trong veo tới mức có thể thấy mặt nước Tây Hô gợn sóng. Nàng ta khẽ đặt thau đồng xuống bên bàn, giọng nói trong trẻo: " Thỉnh tiên tử dậy rửa mặt, Tiểu Thanh lập tức chuẩn bị tảo thiện cho người".

Tiên Tử?  Sợ tiểu tiên ta còn không đủ tư cách huống chi... hai chữ tiên tử này ta thực tình không dám nhận.

Ta xấp khăn nhúng nước, rửa mặt sạch sẽ, không muốn làm phiền đến Tiểu Thanh tiểu cô nương. Nàng ta lại kéo ta đến trước gương, giúp ta chải tóc tạo kiểu. Ta cũng nhân cơ hội chăm chú ngắm nhìn bản thân cho rõ một phen.

Hai chữ "mỹ nhân" ta không dám nhận, nhưng luận nhan sắc, tuyệt đối không đến nỗi. Trang điểm không màu mè, ngược lại có chút đơn giản tự nhiên. Tóc chỉ búi thấp, cài thêm một vài món trang sức màu lam, phấn son chỉ điểm nhàn nhạt. Trang phục ta đang mang cũng không quá cầu kì, mềm mại nhẹ nhàng nhưng rất có khí chất. Vừa hay, lam phục lại là màu ta rất thích.

Loay hoay nãy giờ. Tiểu Thanh kia cuối cùng cũng cảm thán một phen: "Tiên tử trời sinh dung mạo hơn người, dù phục trang đơn giản cũng không thể khiến người mảy may hạ sắc".

Ta chỉ khẽ cười mím môi im lặng thẹn thùng. Lại chợt nhớ ra một chuyện. Trước đó ta mang đồ hiện đại, áo ngắn quần ngắn. Trùng hợp ở thế giới này đó lại là điều đại kị.  Suy đi xét lại, tên vô tình kia há chẳng phải đã nhìn thấy ta quá nửa??? Nghĩ xong không khỏi day day thái dương.

Cổ nhân có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Đặt vô tình cảnh hiện nay vừa hay lại đúng. Ta liền dò hỏi Tiểu Thanh, nghe ngóng được không ít tin tức lục giới.

Trước tiên là Thiên giới. Thiên đế Đông Phong (Đông Đế) và Thiên hậu Tĩnh Ngư (Ngư Hậu) đứng đầu Thiên Giới, tại vị trên dưới đã ngàn vạn năm. 

Còn tên vô tình kia chính là đích tử của họ. Húy danh là Hiên Lãng, hiệu Kim Long thần, được chúng tiên cung kính gọi là thái tử. Chân thân là một con rồng màu vàng. Tính cách Kim Long thần xưa nay trầm ổn, không nóng không lạnh, cao thâm khó đoán. Thiên tư lại vào hàng cực phẩm, từ nhỏ đã tinh thông ngũ âm giới luật, binh pháp thần công, tứ thư ngũ kinh không món nào không thông. Nhan sắc được thừa hưởng không ít từ phụ mẫu, hiện đứng đầu lục giới, là niềm ao ước của hàng vạn nữ nhân.

Dưới Kim Long thần còn một cô em gái là Khổng Tước công chúa. Thiên chất không nổi trội, tính cách có phần ngang ngạnh ương bướng, nhưng bù lại dung mạo như hoa, nhan sắc tuyệt trần. Người gặp người thương, hoa gặp hoa nở. Tương truyền tam thái tử của Bắc hải vì quá mê mẩn nhan sắc Khổng Tước tiên nên bất chấp mạo phạm lén nhìn trộm nàng ta tắm liền bị Thiên đế Thiên hậu biếm vào Đọa Quang Huyễn Cảnh ngày ngày chịu đau khổ. Ôm hận trong lòng, sau khi trốn thoát, hắn liền gia nhập dưới trướng của Yêu đế. Kể ra nhị vị thân sinh này cũng quá nuông chiều nữ tử của mình nên mới ra tay tàn độc như vậy.

Tạm bỏ qua những mối quan hệ dây mơ rễ má trong chốn thần tiên. Ta xua xua tay, mau chóng đi thẳng vào vấn đề, nghiêm giọng hỏi: "Vậy còn ta... sao ta lại ở đây".

Ta đích thị không phải thần tiên. Dù có xuyên không, nơi ta nên đến cũng phải là thế gian phàm tục, tạp vị hỗn loạn dưới kia chứ không phải là một biệt viện sang trọng chốn Thiên giới thế này.

Tiểu Thanh lấy hơi vui vẻ nói tiếp: "Hôm qua hỗn chiến Tiên - Ma, thái tử hồi cung mang theo tiên tử. Trước đại điện chính miệng nói đã được người cứu giúp một mạng, ơn nghĩa to lớn, không thể không báo đáp. Thiên đế Thiên hậu cũng rất biết ơn người, liền ân chuẩn cho người ở lại Nhật Huyền cung, đồng thời ban tiên tịch. Nhật Huyền cung vốn là nơi ở của thái tử, một mặt có thể chăm sóc giúp người mau chóng hồi phục tiên lực, mặt khác lại rất tiện cho việc báo ân".

Càng nghe càng đau não, càng nghe càng mơ hồ. Ta cứu hắn??? Lúc nào chứ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro