Chương 13: Tuyết sơn
Ta chưa chết... ông trời muốn ta sống ắt có lí do.
Trước kia ta luôn nghĩ. Bất kể chuyện gì, ta chỉ cần cố gắng, dù không có kết quả tốt thì cũng không để mình phải nuối tiếc. Nhưng đến bây giờ, ta mới hiểu, dù cố gắng đến đâu, kết quả có không thành đi nữa, thì đối với một số quan hệ, không thành chính là đau thương, có cố gắng không phải luôn luôn tốt.
Ta không thể ép buộc bản thân mình quên đi hình bóng ấy. Ngày hôm đó, ta tận mắt chứng kiến hai người họ thành thân. Tay trong tay bước lên đại điện. Nếu lúc đó ta có chạy ra ngăn cản, liệu kết quả có thay đổi không? Ta luôn muốn làm rõ mọi chuyện. Để không phải nuối tiếc. Nhưng chung quy, biết rồi thì đã sao? Có phải tổn thương càng thêm sâu sắc?
Ánh sáng chiếu xuyên qua đôi mắt nhắm nghiền. Ta đưa tay dụi dụi mấy cái rồi lết xuống giường.
Ta cũng không rõ ai đã cứu mình và tại sao ta lại nằm ở đây. Căn phòng này không quá hoa lệ, cách bày biện lại có phần đơn giản. Ta khẽ mở cửa. Không chút tiếng động.
Là tuyết rơi...
Ta đưa tay hứng từng hạt tuyết trắng buốt tinh khiết lạnh lẽo đến đông cứng. Dưới đất là tấm thảm bằng tuyết trải dài vô tận. Ta xoa xoa cánh tay một hồi để giảm bớt cơn lạnh đang ngày một gia tăng.
Một chiếc áo choàng từ sau lưng khoác tới, ta vội xoay đầu.
Một nữ nhân không già không trẻ. Làn da trắng muốt, mịn màng tới mức muốn đưa tay lên véo một cái. Nàng ta lấy màu trắng tôn lên chủ đạo. Nhẹ nhàng thanh tao. Nàng ta khẽ nhếch mép cười. Đến cả nụ cười cũng muốn hút hồn người khác. So với mấy nữ nhân mà ta đã gặp ở thiên cung. Chỉ e là hơn hẳn vài phần.
"Tiểu thần vô năng, cứu giá chậm trễ, suốt mấy vạn năm qua, lại không cách nào tìm được tung tích của người. Mong Thủy chủ trách phạt" Nàng ta vừa nói, vừa cúi đầu khẩn thiết.
Ta hơi nhướn mày. Đưa tay đỡ lấy nàng ta: "Ngươi là?"
Nàng ta chỉ nhỉnh đầu lên một chút, nước mắt rưng rưng: "Thủy chủ không nhớ gì cũng phải. Hôm nay khó khăn lắm ta mới tìm được người. Dưới trướng Tuyết Nữ thiên sơn, tuyệt không để người có chút tổn hại nào nữa."
Tuyết Nữ chẳng phải là người của Thủy tộc được đặc cách cùng với Thiên hậu sao? Nàng ta gọi ta là Thủy chủ. Nhớ lại những lời Hiên Lãng từng nói, ta dần khai ngộ, đại khái có lẽ Tuyết Nữ này là tộc nhân của ta, chịu trách nhiệm tìm kiếm và bảo vệ ta. Là người nhà, người nhà...
"Người nhảy xuống Dao Trì thương thế chưa hồi phục hẳn, lại cộng thêm phong ấn bị phá, độc còn sót của Đào Ngột, người lại chưa hồi phục thần thức. Trong thời gian ngắn, e là khó lành lặn trở lại. Cũng may người là cổ thần, thân thế khác biệt tiên nhân bình thường nếu không e là tính mạng khó giữ. Tuyết Nữ có dốc hết sức lực, cũng quyết giúp người trở lại như xưa" Nàng ta giơ tay tuyên thệ, ý chí cương quyết khiến ta có chút cảm động.
Ta xua xua tay, nói vài câu đa tạ.
Thế là ba trăm năm tiếp tục trôi qua. Khái niệm về thời gian của ta cũng thay đổi rất nhiều. Một năm trước kia là cả một quá trình. Nhưng ba trăm năm bây giờ, chỉ như một cái chớp mắt.
Suốt ba trăm qua. Ta dưới sự chỉ dạy của Tuyết Nữ, chăm chỉ tu luyện. Pháp lực bây giờ của ta, có thể nói là tiến bộ rất nhiều, có lẽ do một tầng phong ấn đã bị phá nên việc tu luyện cũng dễ dàng hơn hẳn. Tuy không thể sánh bằng Hiên Lãng, nhưng cũng đỡ được vài canh giờ.
Tuyết Nữ cùng những người trên Tuyết sơn đều rất kính trọng và yêu thương ta. Nơi đây còn rất nhiều người khác cũng là tộc nhân còn sống sót của Thủy tộc. Họ là người nhà, cũng là con dân của ta. Tuy không ham muốn lắm với tước vị này, nhưng ta bây giờ, không phải chỉ sống cho mình ta nữa. Hết thảy họ đều cần ta bảo vệ. Nỗi oan ức suốt mấy vạn năm qua của Thủy tộc cũng cần ta đòi lại.
Theo những gì Tuyết Nữ kể. Mẹ của ta lúc sinh thời đã có tình ý với Thổ chủ sau này. Hai người tâm đầu ý hợp, từng để lại một đoạn giai thoại cảm động thiên địa, người người ngưỡng mộ. Nhưng thiên đạo bất công, đoạn tình đó lại bị Thổ chủ tiền nhiệm nhất mực ngăn cách, sau đại chiến thần ma. Thổ chủ tiền nhiệm sau khi giao lại thiên vị cho Thổ chủ, còn chính tay đưa ra bằng chứng cấu kết ép buộc Thổ chủ tiệt sát Thủy tộc. Nhưng thực tế Thủy tộc chúng ta hoàn toàn trong sạch. Là do Thổ chủ tiền nhiệm ngậm máu phun người, vu oan giá họa, khiến tộc nhân của ta suốt mấy vạn năm qua sống trong oan khuất, sống chui sống nhủi, nhục nhã khó tả.
Thuở sơ khai, các vị Cổ thần chế ngự lẫn nhau để giữ thế cân bằng. Tương truyền trong dòng máu hoàng thất của Thủy tộc, nếu để người hữu duyên lấy được Thủy Long Ngâm, bảo vật của Tứ hải thì người đó sẽ trở thành thiên hạ vô địch, không Cổ thần hay một ai trong tam giới có thể chế ngự người đó nữa. Nếu chỉ mượn việc như vậy mà muốn diệt cả tộc ta thì có phải quá hoang đường không? Những tộc nhân khác họ hoàn toàn vô tội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro